Bạn Học Nhỏ

Chương 10 - Trì Giới Nghiên

trước
tiếp

Edit: Tà quân đội ( ̄^ ̄)ゞ

Trì Diệp mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thầy Thái, biết là do Dịch Thuần phát điên nên ông mới hiểu lầm.

Cô mím môi, cười nói: “Thầy ơi, em cũng muốn yêu lắm, ngược lại người ta có cho em cơ hội đâu ạ.”

Đây là lời đồn dạo này đang lan tỏa.

Thái lão đầu trừng mắt, con ngươi như muốn nhảy ra khỏi khuôn mặt gầy guộc, “Em… Bạn học Trì Diệp, trường Thập Tứ không cho yêu sớm.”

“Em cũng có yêu sớm đâu ạ…”

“Nhưng em cũng không được ảnh hưởng đến các bạn khác!” Thái lão đầu đau lòng, “Em quấy rầy ai lại đi quấy rầy đúng Dịch Thuần nhà người ta!”

Trì Diệp vô cùng oan ức.

Rõ ràng là chính Dịch Thuần chạy vào nhé!

Nhưng cô nói ra cũng không được, dù sao ngoại trừ ngày hôm nay, đúng thật là cô dốc hết sức quấy rầy người ta suốt một tháng trước.

Thái lão đầu nói hơn nửa ngày vẫn nước đổ đầu vịt.

Ông tức giận, “Ngày mai em gọi phụ huynh đến! Đúng lúc tôi cần nói chuyện thi cử với họ.”

Kỳ thi giữa kỳ khác với thi hàng tháng, đối với học sinh Thập Tứ mà nói, đây là điểm số và xếp hàng xét tuyển lớp 12, đối với giá viên Thập Tứ mà nói, đây là chuyện lớn liên quan đến tiền lương và thưởng. Nếu như có thể dạy một lớp có điểm trung bình cao, thì sẽ được đánh giá cao, vậy nên mọi người đều coi trọng.

Còn Trì Diệp vẫn không quan tâm.

Thái lão đầu vừa dứt lời, Trì Diệp liền đứng thẳng người.

Cô có chút võ thuật, học karate vài năm, chỉ cần thẳng lưng là cả người thẳng tắp, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đứng như tùng, ngồi như chuông(1).

Chỉ là lâu rồi không tập luyện, dần dần lười biếng, người ngày càng mềm mại giống tác phong của con gái.

Trì Diệp nghiêm mặt, đứng rất khí thế, “Thưa thầy, không được ạ.”

“…Em nói sao?”

“Em nói là, xin lỗi thầy, phụ huynh em không đến được, có chuyện gì thầy có thể nói với em ạ.”

Thầy Thái cau mày, “Tại sao không đến được? Cấp 3 là thời kỳ quan trọng, có thể nói là ranh giới cả đời, chẳng lẽ họ không quan tâm chuyện học hành, không quan tâm tương lai của em?”

Trì Diệp chậm rãi nở nụ cười.

“Đúng ạ, họ không để ý.”

***

Chỉ vẻn vẹn một buổi trưa, chuyện Dịch Thuần nắm tay Trì Diệp kéo cô chạy ra khỏi lớp đã truyền ra.

Hai người đều là nhân vật nổi tiếng trong giới học sinh mới, một người là cỏ mới trong trường (2), một người là nữ anh hùng truyền kỳ, một đạp đá bay tên con trai hơn 70 kg.

Hai người này… Nhìn kiểu gì cũng không đi chung lối được.

Nhưng tin đồn có mắt có mũi(3), muốn không tin cũng không được.

Không ai dám nhìn thẳng và mắt Trì Diệp, nhưng Dịch Thuần trên đường bị các ánh mắt dò xét liên tục.

Dịch Thuần không để ý, lạnh lùng mặc kệ họ quan sát rồi bàn tán.

Dần dần, tin đồn biến hóa.

Bình thường Trương Đại Thác thích hóng hớt trong các loại nhóm chat, diễn đàn tin đồn, forum trường. Rạng sáng thứ hai, cậu ta gửi một bài đăng vào hộp thư WeChat của Dịch Thuần.

Trương Dép: “Dịch lão đại, cậu nhìn này!”

Tiêu đề bài đăng rất thú vị – “Bá Vương lớp 10 không cưa đổ được Hoa mỹ nam, kéo người ta vào phòng mỹ thuật tầng 1 đánh một trận! Có ảnh!”

Phía dưới đã có mấy trăm phản hồi.

Dịch Thuần tiện tay mở ra nhìn lướt qua.

“…Ảnh gì?”

Trương Đại Thác cười như điên, điên cuồng gõ “ha ha ha” ở đầu bên kia, “Ảnh cậu bị đánh chứ còn gì nữa!”

Không biết là người nào có ý tốt, chụp trộm hai người một trước một sau đi trên cầu thang. Bởi vì chụp trộm nên rất mờ, đúng là không nhìn ra Dịch Thuần kéo Trì Diệp hay Trì Diệp kéo cậu.

Khuôn mặt bị mờ nhưng vẫn nhìn thấy dáng dấp hùng hổ khí thế.

Dịch Thuần mím môi, tắt bài đăng.

“Cả ngày xem mấy cái này không thấy chán à.”

Trương Đại Thác chém đinh chặt sắt: “Hóng hớt không bao giờ là chán!”

“…”

Bởi vì chuyện này ồn ào hơi lớn, Thái lão đầu cuối cùng cũng tìm ra phương thức liên lạc với phụ huynh Trì Diệp.

Không gọi được điện thoại của La Huệ, ông liền gọi cho Trì Giới Nghiên.

“Xin hỏi đây có phải số của bố Trì Diệp không? Tôi là chủ nhiệm lớp Trì Diệp…”

Khí trời dần mát mẻ hơn, thời tiết mùa xuân và mùa thu làm Trì Diệp nhúc nhích cũng thấy lười.

Cấp 3 thực sự quá chán, đặc biệt trong loại trường học như Thập Tứ, quả thực là cướp đi niềm vui thời học sinh, còn không ngại mà tự xưng là đứng đầu ngành giáo dục đào tạo.

Trì Diệp hơi hối hận, sớm biết bên trong Thập Tứ nghiêm ngặt thế này, lớp 10 đã phải học đến 17 giờ rưỡi, lúc ấy cô đã không theo ý La Huệ vào trường này.

Rõ ràng cô hoàn toàn không hợp với loại trường điểm danh giá thành phố này.

Đặc biệt đồ ăn trong canteen hết sức khó ăn, kém các trường khác khoảng cách một vạn tám ngàn dặm.

Trì Diệp ngồi một lúc, xoay cổ tay, suy nghĩ có nên sang lớp 2 bên cạnh không.

Không biết Dịch Thuần đã hết điên chưa nữa.

Khi cô còn đang do dự chưa quyết định được, Phương Gia Di cẩn thận tới sau lưng cô, ngồi vào vị trí trống cạnh Trì Diệp.

“Diệp, Diệp Tử.”

Trì Diệp đơ một chút, “Hả?”

Mặt Phương Gia Di hơi đỏ, cầm một hộp cơm từ phía sau lưng ra, đặt trên bàn Trì Diệp, “Cậu nói không thích ăn cơm canteen… Đây là tớ làm, nếu cậu không ghét…”

Trì Diệp mở hộp cơm ra, ba tầng khay đầy ú ụ, bốn món ăn, khay tầng cuối đầy ắp cơm, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Cô nở nụ cười, xoa đầu Phương Gia Di, “Tiểu Gia Di thật tốt bụng.”

Mặt Phương Gia Di càng đỏ hơn.

Trì Diệp nhét đũa vào tay Phương Gia Di, kéo ghế cô ta tới sát mình, “Cùng ăn đi, nếm thử tay nghề của cậu”

“Được… Được!”

Trì Diệp gắp một miếng thịt nướng, cắn mấy miếng, gật đầu, “Ngon lắm.”

“Nếu cậu thích, ngày nào tớ cũng…”

Trì Diệp cười, “Hay là thôi, không lại bị Thái lão đầu mắng mình quấy rầy học sinh ưu tú học tập đấy.”

“Không, không phiền gì đâu.”

“Nhưng mình cũng không nỡ khiến Tiểu Gia Di phải vất vả mà.”

Phương Gia Di cúi thấp đầu, hai lỗ tai đỏ như thiêu.

Trì Diệp tốt như vậy, cô ta…

Trì Diệp đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Ở nhà Hứa Kỳ còn bắt nạt cậu không?”

Phương Gia Di lắc đầu, giọng nói li ti, “Không, bây giờ bọn tớ không nói chuyện với nhau.”

“Ở nhà cũng không?”

“Ừm.”

“Mẹ cậu có mắng cậu không?”

“…”

Trì Diệp thở dài, lại xoa đầu cô ta động viên.

Cô có thể hiểu Phương Gia Di, xây dựng lại gia đình vốn là một chuyện khó. Bố dượng như chú Mạnh đã được tính là một người rất tốt, hoàn toàn không trách mắng cô, thậm chí đổi xử với cô và em trai không hề thiên vị, Trì Diệp vẫn cảm thấy không tự nhiên.

Cô giống như một con kỳ đà quấy rầy cuộc sống của gia đình người khác.

Giống như Phương Gia Di, đi cùng mẹ vào nhà họ Hứa, còn có một anh trai như Hứa Kỳ, tình huống chắc chắn là phức tạp hơn.

Tính cô ta còn rụt rè, có khi bị bắt nạt cũng chỉ giấu trong lòng.

Trì Diệp đột nhiên phát sinh cảm giác trách nhiệm cao cả, “Không sao đâu! Bây giờ cậu là người của Trì ca, nếu Hứa Kỳ còn bắt nạt cậu, cậu nói với mình, mình đánh chết cậu ta!”

“Con muốn đánh chết ai?”

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đột nhiên truyền đến từ cửa.

Trì Diệp và Phương Gia Di cùng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng ở cửa lớp học.

Người đàn ông này nhìn rất giống Trì Diệp, nhưng so với mắt hạnh của Trì Diệp, ngũ quan người đàn ông này mạnh mẽ hơn, vóc dáng cao gầy, xem ra là chú già trung niên đẹp trai hiếm thấy trên thị trường.

Thái lão đầu đứng một chỗ với ông ta, quả thực biến thành một cọng rau xanh.

Phương Gia Di đoán được thân phận của người này, quay đầu nhìn Trì Diệp.

Lông mày Trì Diệp nhíu chặt, giọng nói lập tức lạnh như băng.

“Ông tới đây làm gì?”

Trì Giới Nghiên hơi lúng túng, khẩu khí dịu xuống, “Trì Diệp, con ra đây nói chuyện với bố một lúc.”

“Tôi không có gì để nói.”

“Trì Diệp!”

Đã qua giờ ăn cơm, các bạn học thưa thớt trở về lớp, thấy cảnh tượng giành co này, không ít người tò mò quan sát.

Trì Diệp không muốn ra, nhưng Thái lão đầu cũng ở đây, còn có nhiều bạn học như vậy. Cô không muốn bị người vây xem kịch, đành đứng lên, bước nhanh ra khỏi lớp.

Trên hành lang đối diện đỡ hơn một chút, tuy cũng có các bạn học đi qua đi lại, nhưng trong khung cảnh ồn ào sẽ có ít người hơn chú ý họ.

Trì Giới Nghiên nhìn gương mặt lạnh lùng của con gái, thở dài không tiếng động, “Chúng ta nói chuyện kỹ càng.”

“Tôi không có gì để nói.”

“…” Trì Giới Nghiên đã quen làm lãnh đạo, không muốn mất mặt trước nhiều người, liền nói vài câu thiện ý với Thái lão đầu đang theo sau để ông đi về trước, ông ta sẽ nói chuyện riêng với Trì Diệp.

Đợi Thái lão đầu rời đi, Trì Giới Nghiên bước tới đứng trước mặt Trì Diệp, “Trì Diệp, bố vẫn là bố của con, bây giờ con còn không muốn nói chuyện với bố mình nữa à?”

Trì Diệp dường như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất năm nay, không nhịn được phì cười, “Xin lỗi, sau khi ông đi quá giới hạn với mẹ Vệ Chân Chân, ông không còn là bố tôi, bây giờ ông là bố của Vệ Chân Chân… À không đúng, hẳn là đã đổi tên rồi nhỉ? Gọi là Trì Chân Chân à? Phì, tên này nghe không hay lắm, nhưng chắc là em gái tôi không ghét đâu.”

Trì Giới Nghiên mặc dù cảm thấy có lỗi với con gái nhưng uy nghiêm của bề trên tuyệt đối không thể bị khiêu khích, nghe Trì Diệp nói vậy, ông ta nhíu mày, “Ai dạy con không gia giáo như vậy?”

Trì Diệp tức điên lên: “Ông nói ai không có gia giáo? Tôi ư? Cũng đúng, có mẹ sinh không có bố dạy dỗ, có thể có gia giáo gì được? Tôi chính là người không có gia giáo như thế đấy, ông đến đây làm gì? Đến mắng chửi tôi? Mắng xong rồi ông biến đi được chưa?”

“Bốp ———”

(1): Theo y học cổ truyền, tư thế cơ thể không chỉ đóng một vai trò thể chất quan trọng mà còn phản ánh nội tâm bên trong của con người. Chẳng thế mà người xưa có câu thành ngữ: “Lập như tùng, tọa như chung, hành như phong, ngọa như cung”. Nghĩa là: Đứng (thẳng) như cây tùng, ngồi (vững) như cái chuông, đi (nhẹ) như gió, nằm (cong) như cánh cung. Điều này cũng được đưa vào áp dụng trong nền giáo dục cổ đại. Trẻ em không chỉ được dạy kiến thức mà còn được rèn giũa kỷ luật, ở đâu cũng giữ gìn phép tắc, ngôn từ cử chỉ mọi lúc đều đĩnh đạc, chỉn chu. (Nguồn: Đại Kỷ Nguyên)

(2): Cỏ mới trong trường: Hot boy mới (xem Tiktok tự nghiệm r:”>)

(3): “Có mắt có mũi” là vị ngữ, trạng từ được dùng để nói dối, nói rất cụ thể một cách đáng tin từng chi tiết những tin đồn, điều nghe được, truyền thuyết,… không nhìn thấy trực tiếp nhưng như được thực sự chứng kiến. (Nguồn: Baidu)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.