Bạn Học Nhỏ

Chương 16 - Cậu Đang Lo Lắng Cho Mình Phải Không?

trước
tiếp

Edit: Tà năm cuối (O∆O)

(Editor: Trì Diệp không phải đầu gấu đầu mèo gì nhưng vì mấy tên này phản diện nên sẽ xưng mày – tao nhé)

Nhìn dáng vẻ ung dung của Trì Diệp, thân thể mắt híp dần dần căng thẳng.

Đàn em phía sau không hiểu tình huống, không biết tại sao hắn lại sốt sắng như vậy, “Anh Thiên, con bé này giao cho bọn em lo liệu nhé?”

“Mày?”

Tên đàn em không nghe ra thâm ý trong giọng của anh Thiên của chúng, cười phách lối, “Anh Thiên không đánh con gái, em nguyện ý vì anh Thiên dạy dỗ nó!”

Mắt híp còn chưa kịp nói chuyện, Trì Diệp đã cười nhạo một tiếng.

“Ê.” Cô hất cằm, “Người anh em, có thể mày chưa hiểu tình hình rồi.”

“…Hôm trước anh Thiên của bọn mày đi tán gái bị tao dạy dỗ một trận đấy, hình như bay xa cũng phải hơn mười mét. Thế nên đừng chém gió nữa, mai tao còn phải đi thi, không có thời gian đâu, lên hết đi.”

Cô buộc tóc lên, chân phải lùi về hai bước đứng ở tư thế vững vàng, hai tay cũng nắm thành nắm đấm.

Cuối thu, trời tối rất nhanh.

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Trì Diệp còn nghĩ đến Dịch Thuần. Nếu buổi tối cậu về nhà không an toàn, phải đánh nhau với mấy tên lưu manh này thì sẽ bị thiệt lớn mất.

May đây là cô.

***

Sáng sớm thứ hai, sân trường Thập Tứ đã ồn ào.

Bởi vì thi giữa kỳ nên trường theo tiêu chuẩn thi đại học, đến sớm hay đến muộn đều không được vào, bắt buộc phải đến đúng giờ.

Toàn bộ lớp học đều trống, học sinh tập trung dưới các nơi sân trường, thư viện, canteen, tự ôn lần cuối trước giờ thi.

Lê Vi đi nửa ngày mới thấy Phương Gia Di ngồi dưới gốc cây ở sân trường.

“Gia Di!”

Phương Gia Di ngẩng đầu lên, cười ngượng, vẫy tay với Lê Vi.

Tâm tình Lê Vi không được tốt như thế, chạy nhanh tới, giọng gấp gáp, “Có thấy Diệp Tử không?”

Phương Gia Di sững sờ: “Không thấy… Cậu ấy chưa đến à?”

Dưới tiết trời thu gió mát mẻ, Lê Vi lại mạnh mẽ đổ mồ hôi.

“Sáng sớm tớ nhắn tin cho cậu ấy nhưng bây giừo vẫn chưa trả lời, chỉ sợ cậu ấy ngủ quên…”

Trong trường Thập Tứ vẫn giữ truyền thống xử phạt, đến thi muộn cũng bị phạt, nghiêm trọng thì có thể bị đuổi học. Vì vậy nên đến cả Trì Diệp cũng không dám đi thi muộn hồi thi hàng tháng.

Lê Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ 55 phút.

Còn 25 phút nữa là vào giờ thi, cô ấy đã tìm khắp toàn trường, gọi mười mấy cuộc điện thoại nhưng không có tin tức gì.

Hai người nhìn nhau một lúc, cùng nghĩ đến một khả năng.

“Hay là… ở chỗ Dịch Thuần?”

Dịch Thuần và Trương Đại Thác đều không phải học sinh tích cực trong thi cử, không đến sớm để ôn học thuộc, nên lúc đến trường, thư viện đã chật kín người.

Nhưng Dịch Thuần đứng top 1 nên được ưu ái, chủ nhiệm lớp họ giành một bàn nhỏ bên cạnh cho cậu, để học sinh ưu tú có thể chợp mắt một lát, bổ sung tinh lực.

Dịch Thuần bị tiếng điện thoại trong túi đánh thức.

Trong lúc thi, học sinh không được mang điện thoại trong người, chỉ cần đặt trên bàn giáo viên là được. Nhưng nghe điện thoại trong văn phòng giáo viên vẫn được, cậu cầm chiếc điện thoại rung liên hồi, chậm rãi ra ngoài nghe máy.

“Ai thế?”

Giọng Lê Vi vì sốt ruột nên hơi chói tai, “Bạn học Dịch Thuần! Trì Diệp có ở cạnh cậu không?”

Dịch Thuần nhìn dãy số lạ trên màn hình.

“Không có. Ai vậy?”

“Tớ là Lê Vi… Cậu ấy không ở đấy? Thế ở đâu vậy? Cậu nhìn xung quanh thử chưa?”

Dịch Thuần dừng một chút, “Tôi ở trong văn phòng.”

Phía sau chính là bàn của Thái lão đầu, lá gan Trì Diệp có to hơn nữa cũng không dám đến đây đâu.

Lê Vi “À” một tiếng, đột nhiên suy sụp, “Được, tớ biết rồi, đã làm phiền cậu…”

Cô ấy chuẩn bị cúp máy đi tìm tiếp, không chừng Trì Diệp đi vệ sinh hoặc trốn ở đâu đó ăn sáng.

“…Chờ chút.”

Dịch Thuần đột nhiên mở miệng gọi giật lại.

“Trì Diệp không tới à?”

8 giờ 5 phút.

Dịch Thuần tìm thấy Lê Vi và Phương Gia Di ở cổng trường.

Phương Gia Di thấy Dịch Thuần, mặt thoáng đỏ lên, không nói được câu nào.

Dù sao bình thường Phương Gia Di cũng ngại, bây giờ Lê Vi đang gấp muốn chết, không phát hiện được sự khác thường, chỉ nhanh chóng giải thích cho Dịch Thuần: “Từ sáng không có tin gì của cậu ấy, tớ nghĩ là cậu ấy ngủ quên.”

Lông mày Dịch Thuần nhíu chặt, “Tối hôm qua thì sao?”

“Hơn 6 giờ bọn tớ mới về, sau đó không liên lạc. Giờ ngủ tối của cậu ấy không có quy luật, nên tớ không muốn làm phiền cậu ấy.” Sắc mặt Lê Vi trắng đến đáng sợ, “Tuy bình thường Diệp Tử không hứng thú với trường học nhưng từ lúc bọn tớ quen biết, cậu ấy luôn đến đúng giờ thi, chưa bỏ thi bao giờ. Cậu ấy rất tôn trọng giáo viên và giám thị, dù không làm được bài nhưng vẫn luôn có mặt.”

Đúng là phong cách của Trì Diệp.

Dịch Thuần buồn cười không đúng lúc, chỉ là khóe miệng vừa cong lên đã nhịn xuống.

“Nhà cậu ấy ở đâu?”

Lê Vi đọc một địa chỉ, “Không xa, nhưng 8 giờ 15 đã phát bài thi rồi…”

Vào lúc này, phòng thi đã mở cửa, toàn bộ học sinh ở sân trường đi vào.”

Bây giờ đi cũng không kịp.

Dịch Thuần “Ừ” một tiếng, hỏi Lê Vi số điện thoại Trì Diệp.

“Cậu đọc cho tôi địa chỉ chính xác rồi vào thi đi.”

“Hả?”

“…Vào đi. Cứ yên tâm.”

8 giờ 18 phút, chỗ ngồi Dịch Thuần trong phòng thi vẫn trống.

Giám thị là giáo viên lớp 11, cũng từng nghe tên tuổi Dịch Thuần, phát bài thi xong lập tức liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.

Chủ nhiệm vội vàng chạy vào phòng thi, nhỏ giọng giải thích qua với giám thị: “Xin lỗi cô, bạn Dịch Thuần đột nhiên không khỏe, hình như bị viêm dạ dày cấp tính, phải đến viện. Vừa nãy tôi sốt ruột quá quên không báo với cô.”

“Ôi? Không sao chứ?”

“Cũng chưa biết nữa.” Chủ nhiệm lớp lo lắng, “Thiếu một môn thi, tổng thành tích sẽ giảm xuống không ít! Không biết thằng bé sáng nay ăn cái gì mà xui xẻo vậy…”

Mười lăm phút sau, Dịch Thuần đứng trước cửa nhà Trì Diệp.

Nơi này vừa nhìn đã biết là phòng cho thuê, khu vực khá tốt, nhưng không rộng lắm, phần lớn đều cho sinh viên mấy trường đại học gần trung tâm thương mại thuê.

Dịch Thuần không nghĩ nhiều, đưa tay gõ cửa.

Lúc sau, bên trong truyền tới giọng nói, “Ai đó?”

Dịch Thuần: “Là tôi.”

Trì Diệp vừa mở cửa vừa nói: “Tôi là ai… Dịch Thuần? Sao cậu lại đến đây? Đang thi cơ mà?”

Cô có chút khó tin, dựa vào cửa dụi mắt.

“Sao cậu biết nhà mình?”

Sắc mặt Dịch Thuần trầm đáng sợ, “Sao không đi thi?”

Kể từ khi biết Trì Diệp chính là Tiểu Diệp Tử, cậu đều không tự chủ được mà chú ý cô. Thấy cô sa đọa như vậy, Dịch Thuần cảm thấy vô cùng tức giận, giận cô, cũng giận bản thân mình.

Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu như không phải vì chuyện năm đó, Trì Diệp sẽ không học karate, vẫn là một cô bé ngoan, học hành đi thi chăm chỉ.

Vừa nghĩ tới khả năng này, Dịch Thuần gần như bị nhấn chìm trong áy náy.

Nỗi áy náy không nói được thành lời bị tiềm thức của Dịch Thuần hóa thành lửa giận.

Cậu có gắng dùng sóng não thiêu cháy Trì Diệp.

Trì Diệp không biết tại sao Dịch Thuần lại tức giận, khó hiểu nhìn cậu mấy lần.

Người khác nói chuyện với cô bằng thái độ này là bị ăn đòn lâu rồi, thế nhưng đây lại là… Ừm, cứ cho là người yêu đi, cho nên cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tay mình bị sưng, không cầm bút được.”

Cô giơ tay lên, quơ quơ trước mặt Dịch Thuần, ra hiệu cho cậu xem.

Dịch Thuần im lặng.

Cổ tay đến ngón út tay phải của Trì Diệp đã đỏ lên, sưng tấy siêu to siêu khổng lồ, có chút đáng sợ.

“…Bị sao vậy?”

Trì Diệp lắc đầu, “Không có gì, bị dập tay thôi. Hôm qua làm mất điện thoại chưa kịp xin nghỉ, lát nữa mình sẽ tự đến giải thích với Thái lão đầu.”

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của cô, Dịch Thuần một phát bắt được khuỷu tay cô, kéo cả người cô về phía mình.

Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, suýt chút nữa Trì Diệp không đứng vững mà ngã vào lòng cậu.

Dịch Thuần lại không chú ý tư thế mập mờ này, cậu cau mày quan sát tỉ mỉ tay cô.

Một lúc lâu sau, cậu lạnh lùng mở miệng: “Dập tay mà thế này à?”

“…”

Nhắc tới chuyện này lại làm Trì Diệp ấm ức, hôm qua cô đánh ngã mấy tên lưu manh đó. Kết quả tên mắt híp thấy tình thế không đúng, đánh lén sau lưng cô.

Nếu như cô không có cảm giác, cùng lắm là lưng bị ăn một đập. Cơ mà chủ yếu lúc gậy bóng chày vung tới, cơ thể cô tự động làm động tác phòng vệ, nhưng khoảng cách không chính xác, tự mình vung tay đập vào gậy bóng chày.

Trước lúc về nhà thì không có cảm giác gì, về đến nhà mới phát hiện tay đau đến nỗi mất cảm giác, trước khi ngủ đã sưng thành cái bánh bao rồi.

Sớm biết nghiêm trọng như thế, lúc đó cô đã tóm tên mắt híp rồi gọi cảnh sát, bắt hắn bồi thường tiền thuốc thang.

Nhưng Trì Diệp nghĩ lại, có khi mấy tên này còn bị thương nặng hơn mình, nên bỏ qua, nếu không cô đã quay lại đó tìm chúng tính sổ rồi.

Chuyện mất mặt này, Trì Diệp rõ ràng không muốn nói nhiều.

Cô chống vào cửa, rút tay mình khỏi tay Dịch Thuần, lảng sang chuyện khác: “Sao cậu không đi thi?… Cậu đặc biệt tới tìm mình à?”

Dịch Thuần mím môi thật chặt, “…Bạn cậu rất lo cho cậu.”

Trì Diệp “Ôi chao” một tiếng, lập tức xoay người đi vào lấy áo khoác, chuẩn bị thay giày ra ngoài, “Mình phải đi mua điện thoại cái đã. Chắc là Vi Vi lo lắng muốn chết. Quên mất… Phải báo với cậu ấy một tiếng.”

Lúc cô giơ chân đá, điện thoại bị rơi khỏi túi quần, nát bấy. Cô vốn hi vọng có thời gian rỗi mang đi sửa, nên không vội mua điện thoại mới.

Không có điện thoại, đúng là bỏ lỡ thật nhiều chuyện.

Trì Diệp cực kỳ hối hận, cô sợ mình ảnh hưởng đến Lê Vi đi thi, cầm áo khoác định ra ngoài đi sửa.

Áo lập tức bị Dịch Thuần kéo lại.

Trì Diệp nhíu mày: “Sao vậy? Mình không có thời gian…”

“Cầm theo bệnh án, đến bệnh viện khám đi.”

“Không cần, vết thương nhỏ mà, bôi thuốc giảm sưng là được, mình mua thuốc rồi.”

Dịch Thuần không buông tay: “Đi lấy đi.”

Trì Diệp không giãy ra được, ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, khẩu khí bỗng lớn lên.

“Ồ, có vẻ cậu cố tình đến tìm mình rồi. Vì mình vắng mặt không đi thi… Dịch Thuần, cậu đang lo lắng cho mình đúng không?”

“…”

“Á! Không nói gì, coi như là đồng ý, cậu thích mình phải không!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.