Bạn Học Nhỏ

Chương 24 - Một Tấm Ảnh

trước
tiếp

Trương Đại Thác cho rằng Dịch Thuần chỉ nói suông, không ngờ cậu thực sự lôi cậu ta đến phòng phát thanh.

Từ sau khi Dịch Thuần thay Trương Đại Thác trực ban, đàn chị phòng phát thanh phát cuồng vì giọng nói của Dịch Thuần. Trở thành một trong những người thích cậu, hết lần này đến lần khác xui khiến Trương Đại Thác dụ dỗ cậu tham gia.

Bây giờ thấy Dịch Thuần đến, mắt các đàn chị đều sáng lên.

Tâm tình Dịch Thuần không quá tốt, cậu lễ phép đáp lại lời chào của đàn chị, đứng ở cửa chờ Trương Đại Thác làm việc cậu giao.

Trương Đại Thác nhắm mắt, “Đàn chị, buổi diễn bắt đầu chưa? Em thấy lễ đường còn chưa có ai, hay là đọc thông báo đi? Nếu không muộn quá lại bỏ lỡ mất buổi mở màn…”

Mở màn là buổi diễn thuyết của hiệu trưởng.

Đàn chị cảm thấy rất có lý, thực sự bật mic lên giục giã, “Mời các bạn học mau đến lễ đường lớn, buổi diễn văn nghệ mỗi năm một lần sắp bắt đầu.”

Dịch Thuần đạt được mục đích, khuôn mặt cũng đỡ đen lại.

Lớp Trì Diệp sau khi nghe loa phát thanh, từng người cầm áo khoác đi theo nhóm ra khỏi lớp.

Tiết trời tháng 12, kể cả mặc quần tất dưới váy thì vẫn không thể chịu được gió lạnh.

Trì Diệp sức khỏe tốt, không thấy lạnh lắm, Phương Gia Di và Lê Vi ở bên cạnh đã lạnh run.

Trì Diệp: “Hay là chạy đến cho nhanh?”

Lê Vi liên tục lắc đầu, “Không được không được, đi từ từ thôi, càng chạy càng lạnh ý.”

Trì Diệp trầm mặc nửa ngày, dứt khoát tháo khăn cổ đeo quàng cho Lê Vi, lại cởi áo khoác phủ lên người Phương Gia Di mặt trắng bệch.

“Cậu làm gì thế Diệp Tử…”

“Các cậu cứ chầm chậm đi, mình chạy trước đây.”

Tiếp đó, cô vẫy tay, xoay người chạy đi.

Phương Gia Di mũi hồng hồng, mắt cũng hơi hồng.

“Diệp Tử tốt quá…”

Tốt đến mức khiến cô ta ghen tỵ.

Lê Vi vỗ vai cô ta, “Chúng ta cũng nhanh chân lên, vào lễ đường có lò sưởi.”

“Ừm, được.”

Mãi đến khi vào lễ đường, học sinh nữ ba lớp mới cảm thấy được hồi sinh.

Trì Diệp sớm chiếm được vị trí, dành chỗ ngồi tốt cho Phương Gia Di và Lê Vi.

Lễ đường trường Thập Tứ không quá lớn, ngồi hơi phải chen chúc. Nhưng vị trí hậu trường mới thực sự là nhỏ, chỉ đủ chỗ cho MC và giáo viên chỉ đạo. Những học sinh biểu diễn đều ngồi ở ba hàng đầu để tiện lên sân khấu.

Lúc Lê Vi và Phương Gia Di đến, Trì Diệp đang cầm chai coca, ngang ngược phóng đãng ngồi đó.

Hai người trả lại áo khoác và khăn cho cô để cô cẩn thận giữ ấm.

Trì Diệp đặt chai coca xuống đất, tiện tay vắt áo khoác lên, “Có thấy bạn học nhỏ Dịch Thuần không?”

Cô cau mày kéo vạt váy hơi tốc lên, “Mình tìm một vòng rồi mà không thấy.”

Lê Vi và Phương Gia Di nhìn nhau.

“Dịch Thuần cũng đến xem à? Nhìn cậu ấy không có vẻ hứng thú với buổi diễn nghệ thuật cho lắm.”

Dù sao cũng không phải hoạt động mang tính chất bắt buộc, Dịch Thuần lại còn là một người ngại phiền phức, không có mặt cũng không lạ.

Dịch Thuần cười, “Đương nhiên.”

“Nếu cậu ấy không đến thì chết chắc với mình.”

“Tại s…”

Dịch Thuần đi vào lễ đường hắt hơi một cái.

Trương Đại Thác nhìn cậu, cười nhạo không thương tiếc: “Cảm lạnh hả Dịch ca? Cậu như vậy không được rồi! Ngồi cả ngày sẽ giảm sức khỏe đấy ha ha ha ha…”

Dịch Thuần nhìn cậu ta, “Cậu muốn vận động chứ gì?”

Dường như chỉ cần cậu ta đồng ý một tiếng, lập tức bị kéo ra ngoài vận động.

Trương Đại Thác bị cậu nhìn run cả người, nghĩ đến sự tàn nhẫn của Dịch Thuần, lập tức lắc đầu, “Không muốn không muốn! Ôi lạnh vãi cứ ngồi trong phòng sưởi thế này thật tốt, ra ngoài vận động gì chứ! Hại sức khỏe lắm!…”

Dịch Thuần mặc kệ cậu ta, tùy tiện tìm một vị trí phía sau để ngồi.

Trương Đại Thác nhún vai, ngồi cạnh cậu, mở forum trường ra.

Có một bài viết về danh sách tiết mục biểu diễn, cậu ta nhìn lướt qua, “Uầy lớp mình tận số 11, lâu ghê.”

Tính toán qua thời gian, phải bốn giờ hơn đến năm giờ kém mới đến lượt bọn họ.

Dịch Thuần cũng cúi đầu nghịch điện thoại, không lên tiếng.

Trì Diệp vừa gửi tin nhắn cho cậu không lâu.

Nhất Diệp: Tới chưa?

Dịch Thuần híp mắt, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, gõ từng chữ.

YC.: Cậu ở đâu?

Nhất Diệp: Hàng thứ ba.

Nhất Diệp: Còn cậu?

Nhất Diệp: Bạn học nhỏ Dịch Thuần, đừng có trốn về đấy nhé.

YC.: Yên tâm đi, chưa thấy cậu gõ nát kẻng tam giác thì thôi chưa về đâu.

Nhất Diệp:…

Lễ đường dần đông đủ người.

Phía trước là học sinh mới đầy phấn khởi, ở giữa phần lớn là học sinh lớp 11 lười nhác, phía cuối chính là học sinh lớp 12. Mỗi người trong tay đều cầm một cuốn sổ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn về.

Cho dù vậy, bầu không khí vẫn rất náo nhiệt.

Sau đoạn diễn thuyết nhàm chán của hiệu trưởng là tiết mục của học sinh, đầu tiên là một bài nhảy sexy dance. Trời rất lạnh, trên sân khấu học sinh nữ mặc váy ngắn, học sinh nam cũng mặc quần cộc.

Còn có những khuôn mặt tươi cười không che giấu được.

Trì Diệp cảm thấy rất thú vị.

Lê Vi ở bên cạnh nhẹ giọng buôn chuyện với cô: “Cái bà chị đứng đầu kia là hoa khôi của trường. Tên là Chân Miêu Miêu tham gia nhóm nhảy lớp 11, trước từng tuyên bố muốn theo đuổi Dịch Thuần đó.”

Trì Diệp “Ồ” một tiếng, “Sao cậu biết?”

“Tớ đọc trên forum, thỉnh thoảng lại có người so sánh cậu với chị ta.” Giọng điệu Lê Vi có chút tức giận, “Diệp Tử xinh đẹp hơn chị ta là rõ!”

Ra là vậy.

Trì Diệp vui vẻ xoa đầu cô ấy.

“Đừng tức giận, mặc kệ họ so sánh đi.”

Từ khi cô rầm rộ bắt đầu theo đuổi Dịch Thuần, vô số lời đồn đại nói nhảm các thứ. Khi ăn cơm ở canteen cũng có thể nghe thấy người lạ sau lưng chỉ trỏ xì xầm.

Trì Diệp cũng không cảm thấy tức giận.

Người khác nói thì có gì ghê gớm? Chỉ những kẻ thất bại mới soi mói bàn tán người khác.

Lại nói, nếu có người dám nói thẳng với cô, kết cục sẽ như mấy bà chị bị cô làm tức chết hồi mới khai giảng mà thôi.

Dịch Thuần còn mua đồ uống cho cô nhé!

Dạy kèm cho cô nữa!

Còn bọn họ chỉ có thể đăng bài trên forum!

Từ góc độ này mà nói, Trì Diệp cảm thấy cô đã thắng rồi!

Sau khi tiết mục hâm nóng kết thúc, hai MC lại lên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Lớp 1 và lớp 3 nhận được thông báo sau tiết mục thứ năm là đến lượt bọn họ, bọn họ cần ra sau sân khấu chuẩn bị.

Một đám người ngồi ba hàng đầu ào đi.

Trương Đại Thác tinh mắt, kéo tay áo Dịch Thuần, “Nhìn Trì ca của chúng ta kìa, wow…”

Chân trắng như phát sáng vậy.

Nhưng nhìn vẻ mặt Dịch Thuần, cậu ta không dám nói câu này ra, chỉ thầm cảm thán trong lòng.

Thị lực Dịch Thuần rất tốt, vóc người lại cao, dù một người ở đầu lễ đường, một ở cuối lễ đường, cậu vẫn nhìn thấy cô.

Nhìn Trì Diệp đứng trong một đám học sinh cấp 3 lưng còng, đứng thẳng như hạc trong bầy gà, cậu không kiềm được siết chặt nắm tay.

Cô đã trưởng thành rồi.

Bọn họ đều trưởng thành rồi.

***

Đây không phải lần đầu Trì Diệp lên sân khấu.

Lúc cô học karate từng thi đấu không ít lần. Còn có những trận đấu vô cùng long trọng, có nhiều máy quay máy ảnh, khán giả ngồi chật ních.

So với loại trận đấu kia, buổi diễn văn nghệ trường Thập Tứ không tính là sự kiến gì lớn.

Dù sao cô vẫn đứng ở phía bên ngoài.

Trì Diệp đứng ở vị trí diễn tập, ánh mắt không tự chủ quét dưới sân khấu.

Tìm từng người vẫn chưa thấy Dịch Thuần, cô không từ bỏ ý định, híp mắt nhìn lại lần nữa.

Cuối cùng cũng thấy.

Trì Diệp mím môi cười, cười với Dịch Thuần từ xa. Tế bào toàn thân dường như đang lên tiếng: “Cậu hãy quan sát mình kỹ vào nhé!”

Cô không biết mình đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đôi chân thẳng dài, làn da trắng đến mức phản quang, môi đỏ sẫm, ngũ quan xinh đẹp, mắt hạnh tròn xinh xắn như có một ngôi sao lấp lánh.

“Cô gái cao ráo đứng thứ hai bên trái kia là ai vậy? Xinh quá!”

“Là cái nữ anh hùng gì đó à? Rất nổi tiếng, đánh sấp mặt cái tên lão đại ở bên cạnh ý.”

“Cô gái xinh đẹp mà lợi hại thế á? Má ơi, sao tôi lại cảm thấy có chút tương phản vậy!”

“Ông muốn theo đuổi người ta à?”

Tiếng nói của mấy nam sinh hàng trên truyền đến không hề che đậy, giọng có chút bỉ ổi.

Dịch Thuần nhíu mày.

Chưa kịp làm gì thì tiết mục của họ đã bắt đầu rồi.

Tiếng đàn violon cất lên du dương.

“Tôi và Tổ quốc tôi, một giây cũng không thể chia cắt…”

Dịch Thuần nhận ra cậu trai kéo đàn violon kia chính là top 2, ban nãy còn thân mật với Trì Diệp ở trong lớp học.

Không có tiết mục nào chán hơn hợp ca, đặc biệt là bài hát cách mạng nữa. Tuy lớp 1, lớp 3 hát rất ổn nhưng sau khi kết thúc bên dưới chỉ có lác đác tiếng vỗ tay.

Trì Diệp đi cùng các bạn xuống sân khấu.

Hậu trường có nhiều người đang đợi lên sân khấu, lần lượt không chen lấn chở về chỗ ngồi, khoác áo đeo khăn cổ.

Còn có người trực tiếp cầm cặp chạy, nhưng không nhiều. Lớp 10 vẫn là thời điểm ham vui, mọi người rất hứng thú với hoạt động của trường.

Trì Diệp mặt đỏ bừng, lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhắn tin cho Dịch Thuần.

Nhất Diệp: Trông mình thế nào? Có xinh không? Có kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình không?

Nhất Diệp: Trên sách viết là lúc con trai nhìn con gái trên sân khấu sẽ dễ dàng động tâm vì ở khoảng cách xa và độ cao thấp hơn cô ấy.

Nhất Diệp: Rung rinh chưa?

Trì Diệp nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này một lúc lâu.

YC.: Sách gì? Sách cậu sáng tác à?

Nhất Diệp: Động lòng hay không thì nói, sao phải nói nhiều thế!

YC.:…

Sau đó là tiết mục đọc thơ diễn cảm còn tẻ nhạt hơn hợp ca, Trương Đại Thác ở bên cạnh tiếp tục lướt forum.

Dịch Thuần chưa nghĩ ra nên trêu chọc Trì Diệp như thế nào thì cậu ta ngạc nhiên “A” một tiếng.

“Dịch ca! Cậu nhìn xem, đây là Trì ca của chúng ta này!

Trương Đại Thác mở một bức ảnh, giơ điện thoại di động cho Dịch Thuần nhìn.

Trong hình đúng là Trì Diệp, hẳn là bị chụp trộm cạnh sân khấu. Cô cúi đầu đi xuống bậc thang. Áo sơ mi trắng, váy caro, một tay cầm kẻng tam giác, tay kia như có như không đè vạt váy xuống.

Chỉ chụp được nửa mặt, nhưng cực kỳ thần thái.

Có loại cảm giác thận trọng đáng yêu.

Chủ topic đăng tấm ảnh này lên, kèm theo một câu nói: “Hoa khôi của trường sắp đổi chủ được rồi đấy nhỉ?”

Qua năm, sáu phút ngắn ngủi đã có mấy chục phản hồi.

“Ngất, đây chính là đối tượng trong mơ của tôi! Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn! Có ai biết em gái này không? Xin hãy giới thiệu!”

“Chỉ có trạch nam mới thích con gái như vậy.”

“Không phải chúng ta thầm thừa nhận con gái tóc ngắn không thể được bầu chọn làm hoa khôi sao? Chủ topic đừng kích chiến tranh!”

“Tôi nói một câu công bằng là không đẹp đến mức độ hoa khôi nhưng đúng là rất đáng yêu.”

Trương Đại Thác thuận miệng đọc mấy phản hồi lên, thở dài nói: “Chậc chậc, Trì ca thật nổi tiếng!”

Dịch Thuần lạnh mặt nhìn chằm chằm bức ảnh này một hồi lâu.

“Ai viết bài này? Bảo cậu ta xóa đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.