Edit: Tà nóng bức giữa ngày đông
Có vẻ Dịch Thuần không ngờ Trì Diệp trả lời lại nhanh như thế.
Cậu vừa mới lên xe, sau khi nhận được tin nhắn, kêu chú lái xe dừng lại, do dự hồi lâu mới đáp trả.
“Tại sao?”
Trì Diệp gửi về một cái biểu cảm mèo cute, ra sức lắc đầu.
Nhìn có vẻ rất vui, nhưng hai người đều biết, đối phương nào có tâm trạng vui sướng gì.
Tuổi nhỏ như thế, không thể học cùng trường giống như một chuyện trời sập.
Dịch Thuần do dự rất lâu.
Xưa nay cậu giỏi đọc lòng người, thông minh từ nhỏ, suy nghĩ một chút là có thể đoán ra ý nghĩ của Trì Diệp.
Nếu mà nói với Dịch Thuần, việc học phí này, cậu đóng hộ Trì Diệp là được —— cái cửa hàng tồi tàn của Dịch Thuần là tùy tiện mở bằng tiền mừng tuổi. Cấp 2 cậu rảnh không có gì làm, học theo bố mẹ đầu tư, nhận thầu quán trà sữa của bạn bè Thẩm Lãng, mấy năm nay có không ít tiền hoa hồng.
Nhưng cậu lại không thể mở miệng làm tổn thương lòng tự ái của Trì Diệp.
Dù cậu rất muốn ở bên Trì Diệp, cùng nhau học lên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi.
Rất muốn rất muốn.
Dịch Thuần thở dài: “Em nghỉ ngơi trước đi, mai chúng ta lại nói chuyện.”
Đi chơi mấy ngày, lại còn vừa xuống máy bay, đúng là rất mệt, cần phải nghỉ ngơi một hồi.
Trì Diệp về nhà sớm, sau khi La Huệ và Mạnh Tạ đưa con trai về, rất kinh ngạc lúc thấy cô: “Sao con về sớm thế?…Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”
Đầu óc Mạnh Tạ nhảy số nhanh hơn La Huệ một chút: “Thành tích Tiểu Diệp thế nào? Thi cử sao con?” (Mình đổi xưng hô con-chú nha)
Trì Diệp cười lúng túng, lảng sang chuyện khác: “Con hơi mệt chút, ngủ một giấc rồi nói sau đi ạ. Chú Mạnh, mẹ, ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, thư thông báo từ đại học T được nhân viên chuyển phát giao đến nhà La Huệ.
Buổi tối Trì Diệp không ngủ nổi, vừa khó lắm mới mơ màng lại bị La Huệ không nhịn được kích động lay tỉnh lại, “Tiểu Diệp! Đại học T đó! Con thực sự làm mẹ tự hào lắm!…”
Trong mắt La Huệ, phong thái học tập của Trì Diệp không đều, có thể vào đại học đã tốt, kết quả lại còn đậu hẳn đại học chuyên!
Chuyện này thực sự quá đỗi bất ngờ!
“…Thật là tuyệt! Mẹ lập tức đi chuẩn bị tiệc lên lớp nhé!”
Trì Diệp mê man “Vâng” một tiếng.
Không dám nói thêm cái gì nữa.
Buổi tối ăn cơm, Trì Diệp bắt xe tới cửa hàng Dịch Thuần.
Dịch Thuần không ở đó, chỉ có Thẩm Lãng ngồi trên băng ghế nhỏ, điều hòa bật lạnh buốt, gọi thoại với Lê Vi.
Anh nhìn thấy Trì Diệp, nhíu mày, nói với Lê Vi: “Tiểu Diệp Tử đến rồi.”
Không biết bên kia nói gì, Thẩm Lãng đáp một tiếng, cúp voice call.
Sắc mặt Trì Diệp không quá tốt, da cô vốn trắng, sắc mặt giờ tái nhợt nhìn như bị bệnh, “Anh Lãng, lát nữa Dịch Thuần mới tới à?”
Thẩm Lãng lắc đầu, “Em không liên lạc với thằng bé à.”
“…”
“Vậy anh gọi cho nó nhé.”
“Không cần!” Trì Diệp vội ngăn anh, “Không sao đâu, lúc nữa em tự gọi cho cậu ấy.”
Thấy cô như vậy, Thẩm Lãng thở dài, điều chỉnh giọng điệu phù hợp: “Em gái à, nếu như có lời gì không biết nói ra như thế nào thì có thể nói với anh Lãng.”
Nghe Thẩm Lãng nói vậy, quả thực Trì Diệp cần một người tâm sự. Tuy bình thường hình tượng của anh có chút lưu manh, không quá nghiêm túc nhưng cô vẫn như vớ được cọc gỗ nổi, ngồi xuống băng ghế nói chuyện với Thẩm Lãng.
“Anh Lãng, anh nói xem, sau khi Vi Vi lên đại học anh sẽ làm gì?”
Thẩm Lãng nhíu mày, “Em ấy học cách có vài bước chân.”
“…”
Thành tích Lê Vi không tệ lắm, lựa chọn ở lại một trường chuyên địa phương.
Tuy đại học Z không xa nhưng dù gì cũng ra khỏi thành phố, cách Hải thành 40 phút đi đường sắt, bố mẹ Lê Vi không muốn để cô đi học xa như thế.
Nhưng Dịch Thuần muốn đi, Trì Diệp cũng vốn không muốn ở lại, thành phố này lưu giữ quá nhiều hồi ức tuổi thơ đau lòng của cô, vì vậy trong tiềm thức chỉ muốn rời đi.
Thế nhưng khoảng cách từ thành phố T đến Hải thành và thành phố Z mới là trời Nam biển Bắc chân chính.
Trì Diệp thở dài: “Haiz, anh Lãng, anh không hiểu đâu.”
“Không là không thế nào, tình yêu tha hương chứ gì.”
Bọn họ về sớm nhất định phải có nguyên nhân. Trì Diệp Dịch Thuần không có ý che giấu, bạn bè hỏi thì nói thẳng.
Thẩm Lãng nói ra nhẹ nhàng nhưng Trì Diệp lại thở dài.
“Hay là… Em đi học lại nhỉ?”
Thẩm Lãng cười, “Tiểu Diệp Tử, trái lại anh không nhìn ra em lại có lý tưởng hào hùng như vậy đấy, đại học T cũng không lọt nổi mắt em, sao vậy? Em chuẩn bị học lại để thi Thanh Hoa Bắc Đại hở?”
Trì Diệp: “…”
Haiz.
Bản thân cô cũng biết không thể.
“Em gái tôi ơi, anh Lãng của em nói lời không xuôi tai. Anh lớn hơn em và Dịch Thuần hai, ba tuổi, ăn cơm trước các em hai, ba năm, cơm này chắc chắn không phải ăn cho có, anh cũng hiểu rất rõ suy nghĩ của hai đứa. Trước giờ Dịch Nhi trưởng thành sớm, có lẽ đã lặng lẽ dự định rất nhiều chuyện tốt hơn, nếu không phải nó suy nghĩ vì tâm tình của em, quá nửa đã nói cho người lớn trong nhà để họ ra tay giúp em vào trường nó học luôn rồi. Nhưng thằng bé lại không làm thế, là sợ tổn thương em, sợ bản thân em không thông suốt, nên nó cũng rất rối rắm. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử, tại sao em lại cố chấp muốn học chung trường với Dịch Thuần thế? Em đừng nổi giận, anh chỉ cảm thấy hơn nửa là do em không quá tin tưởng vào tình cảm này, cảm thấy không dễ duy trì, yêu xa quá mức nguy hiểm, đúng chứ?”
“…”
Thẩm Lãng xoa đầu cô, lại khoa trương tránh ra sau như sợ bị cô đánh, nhìn vô cùng hề hước, “Yêu xa đúng là rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hơn cả là suy nghĩ trong tiềm thức của em, em không tin Dịch Nhi sao?”
Mấy câu nói khiến Trì Diệp có chút hơi thẹn quá hóa giận, cô híp mắt, phẩy tay áo bỏ đi.
Nói cái gì mà không tin tưởng cơ…
Đương nhiên không phải!
Cô chỉ là không muốn xa Dịch Thuần thôi.
Bốn năm dài đằng đẵng, không biết chuyện gì sẽ đến, nhớ nhung thì sao? Đau ốm thì sao? Không thể cùng nhau ăn cơm, không thể ngồi chung tán gẫu, nếu trong trường có nữ sinh xinh đẹp đáng yêu hơn cô thì sao?
Nếu như, nếu như trái tim của chính cô thay đổi thì phải làm sao?
…
Cuối cùng Trì Diệp vẫn không gặp mặt Dịch Thuần, chỉ trò chuyện với cậu qua điện thoại về quyết định của mình.
“Bốn năm thôi mà, chắc chắn chúng ta sẽ không có vấn đề gì, anh nói phải không?”
Hỏi cậu, cũng là hỏi bản thân.
Dịch Thuần thở dài, “Trì Diệp, sao anh có thể phản đối em được chứ.”
“Anh sẽ nhớ em mỗi ngày không? Khi em cần anh, anh sẽ thường xuyên đến gặp em không?”
“Sẽ.”
Trì Diệp lập tức cười lên: “Em đùa đó, em nào có yếu ớt như thế đâu! Chỉ là lên đại học thôi, cái gì mà tốt nghiệp liền chia tay, em không tin đâu. Bạn học nhỏ Dịch Thuần, anh tuyệt đối đừng thích người khác đấy nhé!”
Bố mẹ đã từng nói mãi mãi yêu cô, cuối cùng vẫn là yêu người khác.
Hoàng tử bé của cô, cũng sẽ không thay lòng mà.
Giọng nói Dịch Thuần dịu dàng quyến luyến, “Sẽ không, anh chỉ thích công chúa nhỏ của anh thôi.”
…
Tháng 8 năm này, Trì Diệp thu dọn hành trang, từ chối yêu cầu muốn tiễn cô của Lê Vi và Dịch Thuần, một mình lên đường đến thành phố T.
***
Trì Diệp tham gia khóa quân sự đại học T, tắm nắng nửa tháng mà làn da không hề đen đi, vẫn trắng mịn như cũ.
Cô ngại phiền phức, cắt roẹt tóc dài thành ngắn, nhưng cũng không phải tạo hình đáng yêu như trước mà có chút lộn xộn, độ dài quá tai xíu, hiền thục mà nữ tính.
Ban thiết kế không ít mỹ nữ, nhưng sưởi nắng như cô mà không đen ở giữa một đám thiếu nữ cháy nắng, càng có vẻ nổi trội. Thêm vào chân dài dáng cao, vừa khai giảng đã được bầu thành hoa khôi học viện nghệ thuật.
Sau khi Trì Diệp nghe xong thì dở khóc dở cười.
Trì ca cô không hành tẩu giang hồ, mọi người đều coi con hổ thành Hello Kitty rồi.
Nhưng cô cũng không có gì phải nói nhiều, mới bắt đầu khai giảng, cả ngày cô không ra cửa lớn không vào cổng trong, không lên lớp chỉ voice call nấu cháo điện thoại với Dịch Thuần.
Thời điểm vừa xa nhau chính là nhớ nhau nhất.
Đến Quốc khánh mới khá hơn một chút.
Trì Diệp vốn định Quốc khánh không về Hải thành. Một là vé máy bay rất đắt, trước kia cô học vẽ đã bỏ ra không ít tiền trong nhà. Tuy La Huệ không nói nhưng cô tự biết, thậm chí La Huệ đã có dự định muốn thêu thùa lại, không muốn lãng phí nữa. Hai là cô định đi làm part-time dịp Quốc khánh, dư tiền mua quà sinh nhật cho Dịch Thuần.
Đã là sinh viên đại học, kiểu gì cũng phải tặng quà chanh sả một tí mới được.
Tuy La Huệ không để cô nghèo, bình thường mạnh tay gửi tiền, Mạnh Tạ cũng thường lén lút cho cô tiền. Lên cấp 3 thì tích trữ số tiền này, Trì Diệp tính kiểu gì cũng là phú bà nhỏ, nhưng tiền tự mình kiếm lại khác.
Cô muốn cho Dịch Thuần tất cả những gì tốt nhất của mình.
Bởi vì nguyên nhân này, Trì Diệp nói với Dịch Thuần chuyện Quốc khánh không về Hải thành.
Dịch Thuần im lặng một lúc, sắc mặt trong video có chút lạnh nhạt, “Anh biết rồi.”
Trì Diệp lập tức lo lắng, “Anh không vui à? Tức giận sao?”
Dịch Thuần thở dài, “Không có, anh đâu có không vui.”
“…”
Trì Diệp chả tin gì cả.
Mấy ngày sau, hàng ngày cô đều cẩn thận để ý tâm tình Dịch Thuần, mãi đến khi cậu khôi phục dáng vẻ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Khéo làm sao, khi Trì Diệp chuẩn bị tìm việc làm thêm, Lục Phóng đột nhiên liên lạc với cô.
“…Cậu cũng ở thành phố T?!”
Giọng Lục Phóng vô cùng sảng khoái, vẫn là cảm giác thiếu niên vui vẻ, “Đúng thế! Trì ca, cậu chả quan tâm đồ đệ của mình gì cả!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Trì Diệp cười lúng túng.
Sau khi yêu vào, quả thực cô ít qua lại với một vài người bạn.
Lục Phóng đúng là rất tri kỷ đổi đề tài: “Có thể tới cùng nơi cũng là duyên phận, Quốc khánh cậu có về không? Muốn đi cùng nhau không?”
“Quốc khánh à, mình không về đâu.”
Lục Phóng, “Thế thì tốt quá! Có muốn tham gia câu lạc bộ đi bộ của bọn tớ không? Vừa vặn có thể đi xung quanh chơi luôn.”
Trì Diệp cười một cái, “Không được, mình muốn đi làm thêm.”
“Vậy à…”
Lục Phóng không nói gì thêm, giọng điệu vui vẻ cúp điện thoại.
Ngày 28 tháng 9, Lục Phóng lại gọi điện thoại đến.
“Hiệu sách MUJI mới mở trong thành phố còn thiếu người, đang tìm nhân viên làm thêm, cậu muốn tới không?”