Thanh Di dang tay ôm lấy Lục Đông Quân, thân hình nóng bỏng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, đôi gò bồng đảo căng tròn cọ xát vào người Lục Đông Quân khiến hắn nóng ran trong người. Hắn chỉ biết thuận thế mà ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, cơ thể cô ba vòng rõ ràng không thể nhầm lẫn. Hắn muốn chiếm đoạt cô ngay tại đây:
– Anh nhớ em !
– Chúng ta mới gặp nhau chiều nay mà…
– Ừm. Nhưng anh nhớ em lắm hay là em chuyển qua nhà anh đi, như thế thì anh có thể gặp em mỗi lúc.
– Không được, em đang sống cùng Hi Văn mà.
Nghe hắn nói vậy cô liền buông hắn ra, tỏ vẻ nũng nịu khiến Lục Đông Quân xiêu lòng. Lúc này, Lục Đông Quân nhìn xuống đôi gò bồng kia, thấy hắn cứ nhìn vào cô mới sực nhớ là cô đang mặc đồ ngủ, Thanh Di lấy tay che ngực lại thì bị hắn trêu chọc :
– Thấy cũng đã thấy, ăn cũng đã ăn em còn ngại cái gì !!
– Anh biến thái. Em lên nhà thay đồ đã.
Lục Đông Quân ôm kéo cô lại, hắn cởi chiếc áo vest ra choàng vào cho cô. Thanh Di lúc này mặt đỏ hơn trái cà nhưng hắn không nỡ trêu cô. Thanh Di và Lục Đông Quân đang tình tứ thì cuộc gọi từ Khải Trạch vang lên. Vương Khải Trạch thấy Lục Đông Quân nghe máy liền vội vàng nói :
– Lục Đông Quân, không hay rồi. Dự án bên cửa hàng Phong Đông đã bị đập phá tan tành rồi.
– Sao ? Tôi sẽ tới ngay, gọi điện báo cho cảnh sát ngay.
Nghe thấy vậy Thanh Di cũng thấy có chút lo :
– Chuyện gì vậy anh ?
– Cửa hàng Phong Đông bị người lạ đập phá, anh phải tới đó ngay bây giờ. Em lên nhà nghỉ ngơi đi.
– Em đi cùng anh.
– Không cần đâu. Em về nghỉ ngơi đi…!
– Ngoan, nghe lời anh _ hắn nói tiếp.
– Ừm. Anh cẩn thận đó, nếu có vấn đề gì thì gọi cho em.
Lục Đông Quân lao xe đi như sấm, Thanh Di cảm thấy lo lắng, vừa là vì công việc vừa là vì người cô yêu. Khi Lục Đông Quân đến cửa hàng Phong Đông ( chuỗi cửa hàng thời trang thuộc tập đoàn Lục Hi ). Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường, từ đàng sau hắn là Trần San Tuyết đang ôm một bó bông hướng dương mà hắn thích. Khi hắn quay lại cảnh tượng đó đã khiến hắn bất ngờ nhưng trong lòng lại chẳng còn cảm giác gì. San Tuyết thấy mặt Lục Đông Quân không biến sắc liền nói :
– Anh à ! Chúng ta bắt đầu lạ được không ? Em biết anh vẫn còn yêu em mà…
– Quay lại ? Yêu ? Cô nghĩ nhiều rồi. Thứ nhất, chúng ta là không thể. Thứ hai là tôi đã không còn yêu cô và tôi đã có người yêu rồi, ngoài cô ấy ra ai cũng không được.
– Hở ? Anh đang nói gì vậy ? Anh có thể chơi đùa với cô ấy nhưng anh không được yêu cô ta..!