Thanh Di cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay thì cô cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn ai hết. Lục Đông Quân không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng động viên cô :
– ” Vợ à! Em cố chịu một chút nhé, sắp được sinh rồi ”
– ” Đông Quân à! Em đau lắm, anh nắm chặt tay em nhé. Đừng buông tay em.”
– ” Được “.
Nói rồi hắn đặt nhẹ nụ hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Khoản tầm 20 phút sau, bụng dưới của cô đau dữ dội, cố gắng rặn suốt 10 phút thì tiếng khóc của bảo bảo đã chào đời. Y tá yêu cầu hắn đến đếm ngón tay, ngón chân cho con nhưng hắn vẫn nắm chặt tay cô, Thanh Di đã ngất lự đi.
Thanh Di được chuyển tới phòng hồi sức, xung quanh cô có ba mẹ chồng, ba mẹ nuôi, Hi Văn và Khải Trạch, và người luôn nắm tay cô là Lục Đông Quân. Khi cô dần lấy lại ý thức, thân người cô đau nhức, còn tay thì mất cảm giác vì bị ai đó nắm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lần đầu cô được ôm bảo bảo, trong lòng cảm giác hạnh phúc lại dâng lên :
– ” Đông Quân à! Cục cưng nhìn giống anh quá !”
– ” Đúng ha, nhưng anh thích bé con dễ thương giống em cơ.”
Cả hai thay phiên nhau bế bảo bảo một lúc thì tiểu thiếu gia đã ngủ. Hắn đặt cục cưng vào chiếc nôi đã chuẩn bị trước rồi dìu Thanh Di nằm xuống giường bệnh, rồi hắn cũng nằm xuống ôm cô :
– ” Chúng ta đặt tên bảo bảo là Liên Vĩ được không em ?”
– ” Liên Vĩ ? Cái tên này thật hay nha !”
– ” Ừm. Mai mốt chúng ta sẽ đặt tên con gái là Liên Thanh ?”
Thanh Di mỉm cười, đầu cô đã tràn ngập niềm hy vọng về tương lai :
– ” Anh lo xa quá đấy.!”
Một hồi tranh luận, trò chuyện thì cô mệt mỏi chợp mắt nằm trong lòng hắn. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và ý nghĩa như vậy khiến hắn luôn mỉm cười…kể cả khi hắn ngủ. Sáng hôm sau, cả hai đang còn ngủ say thì bên giường đã nghe tiếng của ông bà nội :
– ” Ôi cháu nội của ta ! Nhìn như bản sao của Quân Quân vậy đó.!”mẹ Lục Đông Quân nói với ba hắn.
– ” Đúng đấy. Nhưng tính cách mà giống nó thì chả ra làm sao.”
– ” Ba mẹ nói tính cách ai chả ra làm sao ???” hắn vô tình tỉnh dậy và nghe thấy.
– ” À con dậy rồi hả ? Đánh răng rồi ăn sáng đi. Ba có mang đồ ăn tới cho bọn con nè !”
Lúc này, Thanh Di cũng đã tỉnh, thấy bảo bảo đang được ông bà nội bồng thì cũng yên tâm hơn. Lục Đông Quân bế cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho cô rồi bày đồ ăn sang ra bàn. Cả hai ăn sáng rồi hắn đến công ty một lát, để cô và mẹ ở lại bệnh viện.