Thời gian sau Ninh Hinh ở viện khoảng một tuần rưỡi, cô không muốn ở viện nữa nên đành xin Lục Thiên Tư cho mình về nhà.
Mấy ngày gần đây Mộ Viên Bách cũng cho người đem thức ăn đến, có cả đồ tẩm bổ cho Ninh Hinh, anh cũng đến vài lần, vì công việc nên đều chỉ được mười phút rồi rời đi.
Nhưng như vậy đủ làm Ninh Hinh vui rồi.
Hôm nay cô xuất viện, nhưng Mộ Viên Bách không đến đón, đành để Lục Thiên Tư đưa về.
Ngồi trên xe, Ninh Hinh tâm trạng đầy thoải mái, thật ra cô thích về nhà hơn là cứ ở bệnh viện nằm một chỗ như vậy.
” Cô nhớ đấy, vết thương của cô chưa khỏi hẳn. Không được làm gì quá sức, chủ nhật tôi sẽ đến kiểm tra cho cô ” Lục Thiên Tư căn dặn lần thứ N cho Ninh Hinh biết, để cô gái này chạy nhảy lần nữa thì có mà quỳ lạy thôi.
Ninh Hinh gật đầu, mặc dù anh đã nói nhiều lần rồi, từ lúc ở bệnh viện đến lúc lên xe rồi về nhà.
…
Ninh Hinh chào tạm biệt Lục Thiên Tư, cô vào nhà.
Mộ Viên Bách quả là con người thích sạch sẽ và kĩ tính, mặc dù cả tuần nay cô không có ở nhà nhưng anh cũng tự lau dọn mọi thứ, trong nhà đều sạch sẽ và sáng bóng.
Ninh Hinh đem đồ về phòng, bất ngờ khi thấy ga giường và chăn của mình được đổi. Chăn của cô dày hơn, trong phòng cũng đã được gắn máy sưởi.
Là do Mộ Viên Bách làm sao? Trong nhà ngày chỉ có anh và cô thôi mà.
Ninh Hinh có chút vui, cô đưa tay ôm lấy chiếc chăn mới của mình.
…
Đến tối, Mộ Viên Bách về. Anh biết hôm nay cô đã xuất viện về nhà, nhìn thấy cô đang trong bếp đi ra, trên người còn mang tạp giề.
Thấy anh, Ninh Hinh cúi đầu.
” Tôi về phòng tắm rửa “.
Mộ Viên Bách nói, anh đi thẳng lên cầu thang.
Ninh Hinh bất ngờ, đây là lần đầu khi anh đi làm về nói chuyện với cô, còn nói là mình sẽ đi tắm?
Ninh Hinh loay hoay vào trong bếp, cô hâm thức ăn lại cho nóng sau đó dọn ra, đợi anh xuống ăn.
Mộ Viên Bách tắm xong đi xuống thấy Ninh Hinh đang lau cửa kính, đêm hôm còn đi lau cửa làm gì?
” Cô làm gì vậy?” Mộ Viên Bách hỏi.
Ninh Hinh quay đầu lại, trên tay còn cầm chiếc khăn.
Mộ Viên Bách đi đến, anh giành lấy chiếc khăn bẩn trên tay cô, rồi tiện tay cởi tạp giề ra cho Ninh Hinh.
” Cô muốn đến bệnh viện nữa à?” Anh hỏi.
Cô vội lắc đầu.
” Vậy đi tắm đi, tắm trễ không tốt “.
Mộ Viên Bách nói, anh cầm tạp giề lẫn xô nước với cái khăn rời đi.
Ninh Hinh đành nghe lời anh, thật ra cũng không muốn cãi, mà có cãi anh cũng đâu hiểu cô nói gì.
Cả hai vốn bất đồng ngôn ngữ mà.
…
Ninh Hinh tắm xong thì ở lì trong phòng, thường thì cô đợi anh đi ngủ rồi cô mới ăn tối, bởi vì trước đây cả hai đều tránh né nhau mà.
Mộ Viên Bách bất ngờ đẩy cửa đi vào, anh nhìn cô ngồi ở bàn hỏi:” Cô không ăn tối à?”.
Ninh Hinh đang viết nhật ký thì thấy anh mà giật mình đến rơi cả bút.
Mộ Viên Bách tiến đến, nhặt bút lên cho cô.
” Xuống nhà ăn tối, nhanh đấy “.
Mộ Viên Bách đặt bút lên bàn, anh quay đi ra khỏi phòng của cô.
Ninh Hinh như bị đóng băng, cô đơ ra đó nhìn anh đang rời đi.
Mộ Viên Bách đang muốn ăn tối cùng cô sao?
Sao có thể chứ?
Không thể để anh giận, cô liền xuống nhà, thấy Mộ Viên Bách đang ngồi sẵn đợi mình ở đó.
Cô có chút hơi sợ, đi đến kéo ghế ra.
” Qua đây ngồi ” Anh nói, đưa tay kéo ghế bên cạnh mình.
Ninh Hinh run rẩy, nhưng cũng không dám làm trái ý anh.
Cô ngồi xuống cạnh anh, sau đó liền lấy cơm cho Mộ Viên Bách rồi đến mình.
Mộ Viên Bách cầm đũa lên, lần đầu anh động vào đồ ăn cô nấu trước mặt Ninh Hinh.
Thật ra anh đã ăn thử hôm cô nhập viện rồi.
Mộ Viên Bách im lặng ăn cơm, Ninh Hinh cứ ngồi nhìn anh, đến cả cơm cũng không đụng vào.
Thấy cô cứ đơ ra, Mộ Viên Bách gắp cho cô cái đùi gà, bỏ vào chén cô.
” Cô định ngắm nhan sắc của tôi đến no à?” Anh nhìn cô hỏi.
Ninh Hinh liền cúi mặt ăn cơm, không ngờ có thể ngồi chung bàn ăn với anh,Mộ Viên Bách còn gắp thức ăn cho cô nữa.
Có nằm mơ cũng không tin đây là sự thật nữa trời ạ!
Thấy Ninh Hinh cứ cắm mặt ăn, Mộ Viên Bách cũng không nói gì, anh cứ im lặng ngồi thản nhiên dùng cơm tối thôi.
…
Ăn tối xong thì Ninh Hinh dọn dẹp, tranh thủ lúc cô đang rửa bát dưới nhà, anh lọ mọ đi lên phòng cô.
Anh không muốn đọc lén nhật ký đâu, nhưng không hiểu sao anh lại thích làm trò này với nhật ký của Ninh Hinh.
Lật đến trang gần nhất, lúc nãy đi lên gọi cô xuống ăn cơm thì thấy cô đang ngồi đây, có vẻ đang viết nhật ký.
Nhưng mà…
” Trắng bóc vậy?”.
Mộ Viên Bách ngớ ra, cô chưa kịp viết thì bị anh kéo xuống ăn cơm sao?