Không bao lâu sau, cửa tịnh phòng mở ra, Lý Ỷ La đi ra ngoài, còn ngoảnh lại vẫy vẫy tay với Tần Chung: “Tướng công, ra đây đi!”
Một bàn chân thò ra ngoài do xét trái phải, rồi mới đặt xuống đất, ngay sau đó, Tần Chung tóc tai ướt nhẹp cúi đầu lầm lũi đi ra.
“Vào sân ngồi đi, ta lau khô tóc cho chàng.”
“Ừm….” Tần Chung thấp giọng đáp như muỗi kêu, phần cổ đỏ ửng, nhìn cũng không dám nhìn Lý Ỷ La cái nào, bước từng bước nhỏ nhưng đi rất nhanh đến một cái ghê dựa trong sân ngồi xuống.
Lý Ỷ La nhếch mép cười nhạo, còn muốn tính kế nàng? Nàng chỉ cần một bàn tay đã có thể hóa bị động thành chủ động, còn không phải làm gia hỏa này biến thành cây mắc cỡ?
Lý Ỷ La lấy một cái khăn lông sạch sẽ nhẹ nhàng phủ lên đầu tóc Tần Chung.
Tuy nhiên, khi tay Lý Ỷ La vừa chạm vào đầu tóc Tần Chung, cả người Tần Chung đột ngột run lên, phần cổ vốn đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn.
Lý Ỷ La cười trộm, cố ý ghé sát vào tai Tần Chung thì thầm: “Tướng công, chàng làm sao thế?”
Cả người Tần Chung lại run lên: “Ỷ… Ỷ La…” Tần Chung cố gom đủ dũng khí, muốn dùng bàn tay nóng hổi của mình nắm lấy tay Lý Ỷ La, có điều Tần Chung vừa mới duỗi tay tới thì Lý Ỷ La bỗng dưng lại đứng thẳng dậy, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Tóc cần lau khô nhanh lên, bằng không cảm lạnh thì không tốt!”
Bàn tay đang duỗi tới của Tần Chung dừng giữa khoảng không, không biết nên tiếp tục hay rút về, hắn nhấp nhấp môi, cuối cùng chậm rãi thu tay lại, nhỏ giọng lên tiếng: “Ừm!” Âm điệu nghe ra có chút ủy khuất trong đó.
Lý Ỷ La cười vui vẻ nhìn cái gáy của Tần Chung, ngòn tay nhẹ nhàng cào cào vuốt vuốt tóc Tần Chung: Tiểu tử thúi, cho ngươi không đứng đắn!
“Được rồi, tóc khô rồi! Tý nữa ăn cơm xong ta còn phải dạy đại tẩu nấu ăn, tướng công, tối nay chàng ngủ sớm trước đi.”
“Ta….” Tần Chung há mồm muốn nói, thì âm thanh gọi mọi người vào ăn cơm chợt vang lên.
Lý Ỷ La dạ một tiếng, đưa khăn cho Tần Chung rồi đi nhanh đến phòng bếp dọn thức ăn lên.
Tần Chung nhìn theo bóng lưng Lý Ỷ La, âm thầm thở dài, thấy bốn phía không còn ai, nhịn không được nhìn nhìn xuống vị trí giữa hai chân mình, sau khi nhìn xong, tiếng thở dài càng u oán hơn.
Cơm nước xong xuôi, Lý Ỷ La liền dạy Trương Thúy Thúy nấu ăn.
Đầu tiên là điều chế nước đường, trần bì, quế diệp, gừng,….. Lý Ỷ La vừa làm vừa nói. Trương Thúy Thúy ở một bên vừa xem vừa ghi nhớ. (*nước đường: là caramel ấy, nhưng dùng từ caramel hiện đại quá nên Sa dùng từ nước đường nhé.)
Lý Ỷ La thấy trán Trương Thúy Thúy đổ đầy mồ hôi, liền nói: “Đại tẩu, không cần gấp, hôm nay chỉ là làm thử thôi, nếu cảm thấy ngon thì chúng ta mới nấu bán.”
Biết Lý Ỷ La chỉ cho phu thê nhà lão đại con đường làm giàu, Tần mẫu cũng để bụng vô cùng, ăn cơm xong bà cũng đi theo xuống bếp, nghe Lý Ỷ La nói xong, bà cũng nói: “Ỷ La nói rất đúng, con đừng nóng vội.”
Sau khi nước đường thắn xong, một mùi hương thơm nồng liền xông vào mũi, làm mọi người trong bếp không nhịn được hít hà không ngừng.
“Thơm quá!” Trương Thúy Thúy hơi ghé sát vào nồi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm kia xong, trong lòng vốn tin tưởng Lý Ỷ La bây giờ lại càng tin hơn, và càng tin tưởng có thể làm tốt con đường buôn bán này.
Bỏ lỗ tai heo, giò heo, tim và lưỡi heo cho vào một nồi, một nồi nước luộc ruột heo cũng đã sôi lên sùng sục.
“Loại nguyên liệu như ruột heo này có mùi rất nặng, chẳng những cần rửa thật sạch, mà gia vị ướp cũng phải nồng và nhiều, như vậy mới có thể át được mùi của nó. Tẩu tẩu, đây là công thức mà muội ngẫu nhiên có được, tẩu xem kỹ, tỷ lệ nêm nếm đều phải cẩn thận chú ý. Mùi vị có ngon hay không, tất cả đều nhờ gia vị, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài!”
Trương Thúy Thúy vội nói: “Đệ muội yên tâm, sẽ không đâu!”
“Kỳ thực, công thức này không chỉ sử dụng riêng cho ruột heo không thôi, chỉ cần là thịt thì đều dùng được. Lươn, cá, ếch,…. chỉ cần nêm nếm tốt thì hương vị còn ngon hơn cả dùng cho thịt.”
Trương Thúy Thúy nghe xong liền mừng rỡ: “Thật? Như vậy thì có thể tiết kiệm được không ít tiền vốn rồi.”
(*Sa: lý do Trương Thúy Thúy nói tiết kiệm được tiền vốn khi dùng cá, ếch, lươn là vì những thứ này có thể ra sông và ruộng bắt, không tốn tiền mua như thịt. Thời xưa thịt heo là mắc nhất, bây giờ lươn ếch còn mắc hơn cả thịt heo.)
“Ít ít thì được, chứ sau này buôn bán tốt rồi thì tẩu làm gì có thời gian đi bắt mấy thứ đó. Lâu lâu đổi món kéo khách thì được.”
Một câu nói tùy tiện của Lý Ỷ La làm cho hai mắt Trương Thúy Thúy càng lúc càng sáng. Đặc biệt là khi Lý Ỷ La lấy thịt kho tàu ruột heo ra, Trương Thúy Thúy nếm thử một miếng, hai mắt liền tỏa sáng nhìn Lý Ỷ La như một vị thần.
Ngoại trừ mấy người đang đứng trong phòng bếp, thì những người còn lại sau khi ăn cơm xong đều đi ngủ cả. Tuy nhiên, lúc Lý Ỷ La mở nắp nồi, mùi thơm nứt mũi bay khắp nơi, cũng chui tọt vào khoang mũi họ.
“Ai da, đệ muội đang nấu gì thế nhỉ, sao lại thơm như vậy? Cha bọn nhỏ, chàng có thấy đói không?” Mã Đại Ni đã nhắm mắt ngủ, vừa ngửi thấy mùi thơm liền mở bừng mắt. Vốn dĩ Mã Đại Ni muốn nhịn, nhưng mùi thơm kia càng lúc càng nồng, thật sự là không cách nào nhịn nổi, vì thế nàng ta ngồi bật dậy, còn lay lay Tần Diệu đang nằm kế bên.
Kỳ thực, Tần Diệu ngửi thấy mùi thơm cũng đã tỉnh, nhưng mà hắn ta lười ngồi dậy. Bây giờ bị Mã Đại Ni nháo lên nên cũng không nhịn được nữa: “Đi! Chúng ta đi xem thử một chút.” Nói xong liền dẫn đầu xuống giường.
Mã Đại Ni cũng lật đật đi theo, khoác đại cái áo, xỏ giày rồi nhanh chân nối gót Tần Diệu đến phòng bếp.
Tần Chung đang ngồi trong phòng đọc sách chờ Lý Ỷ La về cũng ngửi thấy mùi thơm kia, lát sau phòng bếp lại truyền tới từng trận âm thanh ồn ào. Tần Chung vốn định đứng lên, nhưng chợt nhớ tới một màn vừa diễn ra ở phòng tắm thì lại chậm rãi ngồi trở lại ghế, nhìn nhìn vị trí giữa hai chân, lòng càng thêm u oán.
“Đệ muội, muội đang làm gì vậy?” Giọng Mã Đại Ni giữa đêm khuya đặc biệt lớn hơn bình thường, nàng ta vừa vào phòng bếp liền đi thẳng tới chỗ cái nồi.
Tần mẫu đột ngột đánh vào lưng Mã Đại Ni một cái: “Không phải các ngươi đã ngủ rồi sao, đến đây làm gì?”
“Thơm như vậy làm sao mà ngủ? Mẹ, mẹ không biết đó thôi, lúc chúng con tới, nhìn thấy phòng của mẹ vẫn đang sáng đèn. Con đoán cha ngửi thấy mùi thơm này cũng nhịn không được.”
“Khụ….” Mã Đại Ni vừa dứt lời, Tần phụ cũng đã đứng cạnh cửa phòng bếp tự lúc nào, ông ho một cái.
“Xem đi…..” Mã Đại Ni vừa mở miệng định nói tiếp thì bị Tần Diệu kéo một cái rồi nháy mắt với nàng ta.
Mã Đại Ni nhớ bừng tỉnh, vội bịt miệng mình rồi gật gật đầu với Tần Diệu.
Tần phụ ho một cái xong thì thấy tất cả mọi người chỉ quay đầu nhìn ông một cái rồi quay đi ngay, ngay cả Tần mẫu cũng không thèm hỏi ông lấy một câu.
Tần phụ: “… …” Cái đám ngỗ nghịch này, cái nhà này có còn quy củ nữa không? Thê nhưng, song song với cơn giận là một chút hốt hoảng chợt dâng lên, mấy tháng qua, ông giống như là bị ngăn cách với mọi người trong nhà. Tuy rằng vẫn cùng ăn cùng ngủ, nhưng cả nhà dường như không ai nhìn thấy ông vậy.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là ông cũng thầm biết nguyên nhân trong đó. Ông muốn nổi giận, nhưng lại không giận nổi.
Tần phụ lại ho một cái nữa, chắp tay sau lưng, tăng thêm âm lượng, nói: “Các người đang làm gì?”
Không ai trả lời ông.
Đôi tay đang chắp sau lưng của Tần phụ phát run, sắc mặt ông ảm đạm đi rất nhiều, ông nhìn mấy đứa con trai, con dâu, còn có cả Tần mẫu đang đứng trong phòng bếp: “Làm xong thì mau đi nghỉ ngơi sớm đi!”
Nói xong Tần phụ thở dài một hơi, rồi chắp tay sau lưng mà xoay người rời đi.
Tần mẫu nhìn theo bóng lưng Tần phụ, trong khoảng thời gian này, lão già kia hình như đã già thêm mấy tuổi, mắt Tần mẫu tràn đầy vẻ không đành lòng. Nhưng nhớ đến lời con trai và con dâu, bà liền quyết tâm xoay người lại.
“Đại tẩu, thịt kho tàu ruột heo này còn có thể hầm chung với một ít khoai tây, món này ăn chung với cơm cũng khá ngon. Có món thịt kho tàu ruột heo này rồi, tẩu lại nấu thêm một ít món ăn khác nữa, bán chung với nhau khẳng định có thể bán đắc.”
“Ừm, tẩu biết rồi!” Trương Thúy Thúy vui mừng đáp, rồi chợt nắm lấy tay Lý Ỷ La: “Đệ muội, muội đối với tẩu tốt như vậy, trước kia tẩu lại đối với muội…. Thật là…. Thật là…..”
Trương Thúy Thúy thầm thấy hổ thẹn, hai mắt chợt ửng đỏ.
Lý Ỷ La vỗ vỗ vai Trương Thúy Thúy: “So đo nhiều như vậy làm gì, đều là người một nhà cả! Muội dạy tẩu công thức này, nhưng có làm được hay không thì phải dựa vào tẩu và đại ca, muội chỉ có thể giúp được đến đây.”
Giúp đỡ là giúp đỡ, nhưng cũng có giới hạn. Trương Thúy Thúy và Tần Phấn bày sạp hàng thế nào là việc của phu thê hai người, Lý Ỷ La nàng tuyệt không nhúng tay.
“Muội không cần làm gì thêm nữa, yên tâm đi, món ăn của muội ngon như vậy, nếu tẩu và cha bọn nhỏ mà còn không làm nên trò trống thì tẩu cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp muội.”
“Đâu có nghiêm trọng như vậy!”
Thấy hai đứa con dâu hòa thuận, Tần mẫu ở một bên nhìn mà vui mừng không thôi. Bà luôn nghĩ, với cái tính tình suy nghĩ nhiều của Trương Thúy Thúy, Lý Ỷ La vào nhà sau chắc chắn tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nào ngờ, theo thời gian Lý Ỷ La vào nhà lâu dần, thì tính tình đứa con dâu lớn này lại càng ngày càng thông thoáng hơn.
Mã Đại Ni nhìn dáng vẻ Trương Thúy Thúy lôi tay kéo chân Lý Ỷ La đầy thân thiết kia, liền khinh thường bĩu môi: “Thật biết nịnh bợ! Ai da!”
Mã Đại Ni vừa nói một câu xong liền kêu đau.
Thì ra là Tần mẫu vừa đánh một cái vào lưng nàng ta: “Dù vậy thì vẫn hơn cái thứ chỉ biết nói mát, ham ăn biếng làm nhà ngươi.”
“Mẹ, đau lắm đó….” Vừa rồi Tần mẫu đã đánh hết sức không lưu tình, làm Mã Đại Ni đau đến nhe răng trợn mắt.
“Đau?” Tần mẫu trừng mắt, hận sắt không thể rèn thành thép mà lại giơ tay lên lần nữa.
Tần Diệu lập tức chạy đến chắn trước mặt Tần mẫu: “Mẹ, đại tẩu và đệ muội nấu nhiều như vậy, làm chúng ta cũng đói theo rồi, hay là chúng ta ăn thêm một chút rồi hãy đi ngủ.”
“Ăn, chỉ biết ăn! Đây là đồ ngày mai đại ca, đại tẩu ngươi mang đi bày hàng bán. Ngươi đúng là giống nương tử lười nhà ngươi, chỉ biết có ăn! Còn không mau cút đi ngủ cho ta!”
Tần Phấn đứng bên cạnh liền nói: “Ăn một chút cũng không sao, nấu nhiều như vậy mà!”
Trương Thúy Thúy lau nước mắt trên mặt: “Mẹ, để mọi người cùng nếm thử một chút đi, xem thử hương vị thế nào.”
“Ngon quá, ngon quá…” Tần Diệu ăn đến mồm miệng đầy mỡ: “Đại tẩu, món này tẩu định bán thế nào? Đệ thấy đồ ngon như vậy thì không chỉ riêng mấy công nhân ở bến tàu không đâu, mà ngay cả mấy tiểu nhị cũng sẽ đến ăn thử.”
Trương Thúy Thúy dường như đã sớm có tính toán: “Tẩu vừa tính tiền vốn xong, nửa muỗng thịt kho tàu ruột heo, nửa muỗng đồ kho, cộng thêm một ít đồ ăn kèm, bán hai văn tiền một phần. Cháo thì dùng bột ngô, một văn tiền một chén lớn…” Nói xong, Trương Thúy Thúy ngẩng đầu, có hơi thấp thỏm nhìn sang Lý Ỷ La: “Đệ muội, muội thấy tẩu định giá như vậy thế nào?”
Lý Ỷ La không ngờ Trương Thúy Thúy lại có tính toán như thế, trừ ra tiền vốn thì mỗi phần bán ra cũng lời được một văn tiền. Tuy lợi nhuận không cao, nhưng nếu bán được số lượng lớn thì tiền kiếm được cũng sẽ không kém với đồ thêu nàng bán ra bao nhiêu.
Lý Ỷ La gật đầu: “Đại tẩu tính rất tốt!”
Cái gật đầu của Lý Ỷ La dường như tăng thêm lòng tin rất lớn cho Trương Thúy Thúy: “Vậy được, tối nay ta sẽ suy nghĩ nên nấu thêm món ăn sáng gì, sáng mai sẽ làm. Cha bọn nhỏ, ngày mai chàng lên huyện thành một chuyến, thiếp nhớ muốn bày sạp ở bến tàu cần phải đến nha môn đăng ký và nộp phí, sáng mai chàng đi lo cho xong chuyện này, đến trưa thì chúng ta bắt đầu bán.”
Trương Thúy Thúy nói thế nào, Tần Phấn sẽ làm ngay thế ấy, hắn vội vàng ừ một tiếng.
Ánh mắt Lý Ỷ La nhìn Trương Thúy Thúy lúc này mang theo một chút kinh ngạc, không ngờ vị đại tẩu tính tình mẫn cảm này lại quyết đoán như vậy, hơn nữa sắp xếp công việc cũng rất trật tự rõ ràng.
Bận rộn một hồi, xong xuôi hết cũng đến nửa đêm. Lúc Lý Ỷ La về phòng thì thấy đèn phòng vẫn còn sáng, Tần Chung đang nằm trên giường chùm chăn kín mít, chỉ để lộ phần gáy.
“Tướng công, chàng che kín mít như vậy không nóng à?”
Lý Ỷ La đến gần, khẽ kéo kéo tấm chăn.
Tần Chung nhỏ giọng lên tiếng.
Lý Ỷ La cong cong khóe môi, đột ngột ghé sát bên tai Tần Chung, dùng giọng điệu mềm mại hỏi: “Rốt cuộc chàng làm sao vậy~~~.”
Cả người Tần Chung trốn dưới chăn chợt căng thẳng, một màn trong phòng tắm lại tái hiện trong đầu, hắn mím môi, có chút rầu rĩ hỏi: “Ta….. Có phải nàng ghét bỏ ta không?”
“Nói cái gì thế? Chàng bây giờ vẫn còn nhỏ, ta chỉ đùa một chút với chàng, chàng lại tưởng thật à?” Lý Ỷ La trực tiếp bổ nhào lên người Tần Chung, cười tủm tỉm hỏi.
Tần Chung có chút ủy khuất: “Vậy nàng cũng không thể như vậy….”
Tần Chung hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mặc kệ ta như thế nào, nàng cũng nhìn thấy hết thân thể ta rồi, còn…. còn sờ qua chỗ đó, về sau nàng phải gánh trách nhiệm, không thể thay lòng.”
“Ta gánh mà!” Lý Ỷ La buồn cười ôm lấy mặt Tần Chung: “Yên tâm đi! Ta sẽ đợi chàng từ từ lớn lên.”
…………………………
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó rốt cuộc cũng trưởng thành, sau khi cùng Lý Ỷ La tiến hành một loạt hoạt động hài hòa, lửa lòng được dập liến cong cong khóe môi tà mị, lạnh lùng hỏi Lý Ỷ La: “Nói, ta còn nhanh không?”
Lý Ỷ La nổi trận lôi đình: “Câm miệng!” Chuyện lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ!
Sắc mặt người nào đó lập tức thay đổi, lấy lòng mà nói: “Nương tử, có mệt không, ta xoa bóp cho nàng.”