Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 66 - Biện Pháp

trước
tiếp

“Con thật sự không để ý, mẹ, mọi người đừng lo lắng….”

“Được, mẹ biết rồi. Ỷ La à, sắc trời không còn sớm, cái gì cũng đừng nghĩ, đi ngủ một giấc thật ngon! Chung nhi, con chăm sóc tốt cho Ỷ La!” Lý Ỷ La còn chưa nói hết câu thì Tần mẫu đã đứng lên dịu giọng cắt ngang lời nàng.

Lý Ỷ La: “… …..”

Hôm nay gây chuyện lớn như vậy, làm mọi người trong Tần gia đều đi ngủ muộn hơn ngày thường. Lý Ỷ La không nói thông được với mọi người, liền im miệng, ngoan ngoãn dạ với Tần mẫu rồi theo Tần Chung về phòng.

“Tướng công, hôm nay chàng diễn cũng giỏi thật!” Lý Ỷ La vừa vào phòng liền phì cười, bộ dạng hai mắt đỏ ửng của Tần Chung thật giống chú thỏ trắng đáng yêu bị ức hiếp. Lúc ấy, nàng thiếu chút nữa thì không nhịn được mà phì cười rồi.

“Ta không có diễn.” Giọng Tần Chung rầu rĩ.

“Chàng khóc thật? Tại sao?” Lý Ỷ La kinh ngạc.

Tần Chung mím môi, không trả lời Lý Ỷ La, mà đi đến bên giường trải chăn.

“Để ta làm!” Lý Ỷ La bước tới nhận lấy việc trải chăn.

Tần Chung lại cản nàng, bình tĩnh nhìn Lý Ỷ La: “Để ta!”

Lý Ỷ La nhún nhún vai, chọc chọc vào lưng Tần Chung: “Chàng còn chưa trả lời ta tại sao chàng khóc đó?”

Cả người Tần Chung chợt khựng lại, thở dài một tiếng rồi đột ngột quay người lại ôm Lý Ỷ La vào lòng, dùng sức rất lớn, không giống sức mà thân thể gầy yếu này có thể lấy ra được.

“Được rồi, được rồi! Ta thật sự không có việc gì! Chàng cảm thấy mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia có thể làm gì được ta? Ta cũng đâu phải người yếu đuối như vậy.” Lý Ỷ La duỗi tay vỗ vỗ lưng Tần Chung.

Tần Chung ừ, sức ôm buông lỏng hơn một chút, rồi lại xoa xoa đầu Lý Ỷ La một hồi, xong mới nói: “Ngủ đi!”

Lý Ỷ La rất buồn ngủ, vừa dán vào gối liền ngủ ngay.

Tần Chung mở to hai mắt, đôi con ngươi trong đêm đen lóe lên từng tia hàn quang, qua một hồi lâu thì khẽ thở dài, rồi nghiêng người, mượn ánh trăng mà si ngốc ngắm nhìn sườn mặt Lý Ỷ La.

Ngắm một hồi, lại không nhịn được mà duỗi tay vuốt ve từ sống mũi Lý Ỷ La xuống dưới, rồi dừng lại ở đôi môi nàng, hai mắt Tần Chung bỗng trở nên sâu thẳm.

Ngày hôm sau thức dậy, Lý Ỷ La theo thường lệ muốn đến phòng bếp, nào ngờ bị Trương Thúy Thúy cản lại: “Đệ muội, sáng nay không cần muội nấu cơm, tẩu thuận tay nấu xong cơm sáng rồi.”

“Đại tẩu, tẩu như vậy sẽ rất mệt, sao không đợi muội thức dậy?”

“Mệt gì mà mệt, không mệt! Chỉ là chuyện tiện tay mà thôi! Đệ muội, chuyện kia….. Muội vẫn ổn chứ?” Trương Thúy Thúy cẩn thận quan sát Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La mỉm cười: “Vẫn ổn! Đại tẩu, muội cũng không phải đồ sứ, mọi người đối với muội như vậy mới làm muội thấy không được tự nhiên đó.”

Trương Thúy Thúy vừa nghe liền yên tâm: “Vậy thì tốt!” Không phải bọn họ lo sợ không đâu, chỉ là mấy chuyện liên quan đến danh tiết này, không có nữ tử nào thật sự không để tâm đến. Nhưng Lý Ỷ La thế này, có thể thấy được là thật sự không để trong lòng.

“Ỷ La, tẩu nấu cơm xong rồi, muội giúp một tay, dọn cơm lên đi!” Trương Thúy Thúy thả lỏng tâm tình, lúc này mới nói.

“Được!” Lý Ỷ La đáp lời, dọn bát đũa và thức ăn, chờ nàng đi rồi, Tần mẫu cùng Tần Phương không biết từ nơi nào xuất hiện vọt nhanh vào phòng bếp. Vẻ mặt Tần mẫu nôn nóng hỏi: “Như thế nào? Ỷ La vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn ạ! Đệ muội là người phóng khoáng, mấy lời bôi nhọ kia của Phú Quý tẩu sao có thể khiến đệ muội để trong lòng được.”

“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Tần mẫu thở phào.

Tần Phương cũng nhẹ nhõm tâm tình, còn vô cùng bội phục Lý Ỷ La, nếu nàng mà gặp phải chuyện thế này, e là sẽ không thể kiên cường như tam tẩu.

Lúc dùng cơm sáng, tất cả mọi người đều cẩn thận quan sát Lý Ỷ La, thấy thần sắc nàng không có gì khác thường, lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở phào.

Mã Đại Ni ăn một ngụm cháo, nhìn Tần Phương một cái rồi đột ngột nói: “Mẹ, mẹ luôn nói tiểu muội nhà mình nhát gan, con thấy lá gan của tiểu muội không hề nhỏ chút nào đâu. Hôm qua, lúc đánh Phú Quý tẩu, mẹ không thấy đó thôi, tiểu muội ra tay rất dứt khoát.”

Mặt Tần Phương chợt ửng hồng, nàng nhỏ giọng gọi một tiếng nhị tẩu, rồi thẹn thùng cúi đầu ăn cháo. Bây giờ nhớ lại, chính nàng cũng không biết bản thân đã lấy dũng khí ở đâu ra, lại dám cầm chày gỗ đánh thẳng vào người Phú Quý tẩu.

Tần mẫu vui mừng nói: “Được vậy thì tốt! Chỉ cần là chuyện có lý, con hung dữ một chút mới không ai dám bắt nạt con. Phương nhi, về sau vẫn phải như vậy.”

Tần Phương cúi đầu dạ.

“Chưa hết, hôm qua đánh Phú Quý tẩu không chỉ có mình chúng con, còn có cả nha đầu Tiểu Đào kia nữa.” Nói đến đây, Mã Đại Ni quay sang hỏi Lý Ỷ La: “Đệ muội, muội có quan hệ tốt với nha đầu Tiểu Đào kia từ bao giờ thế? Hôm qua nha đầu kia ra tay cũng tàn nhẫn lắm.”

Lý Ỷ La a một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Vì muội à?”

“Còn không phải sao? Không tin muội hỏi đại tẩu và tiểu muội đi! Bởi vì Phú Quý tẩu bịa đặt nói xấu muội, nên Trương Tiểu Đào đã cầm gậy đánh bà ta.”

“Đúng vậy, đệ muội, hôm qua chúng ta tận mắt nhìn thấy, xem ra Tiểu Đào là một cô nương rất nhiệt tình.” Trương Thúy Thúy cười nói.

Lý Ỷ La lại thấy có chút khó tin, nàng từ hâm dọa Trương Tiểu Đào một trận, còn bắt nàng ta làm việc không công cho mình, nha đầu kia không ghi hận nàng thì đã không tồi rồi.

Tần Chung nhìn dáng vẻ nhíu mày suy tư của Lý Ỷ La, tay cầm đũa chợt khựng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Phú Quý tẩu và mẹ của Trương Tiểu Đào từng cãi nhau một trận.”

“Còn có chuyện này, sao chúng ta lại không biết?” Hai mắt Mã Đại Ni sáng lên, vẻ mặt chờ nghe chuyện thiên hạ.

Tần Chung bình tĩnh ăn nốt ngụm cháo: “Đại khái là khoảng một năm trước, lúc đệ còn ở trong phòng dưỡng bệnh, nhà bọn họ cũng từng tới tìm Phú Quý thẩm lý luận.”

“Phải không? Sao trước giờ tẩu chưa nghe nói tới?” Mã Đại Ni không nghe được trò hay, liền ảo não.

“Tướng công, ý của chàng là do nhà Trương Tiểu Đào và nhà Phú Quý thẩm từng có tranh chấp, cho nên Tiểu Đào mới mượn cơ hội lần này để trút giận?”

Tần Chung gật đầu, xong còn hỏi lại Lý Ỷ La một câu: “Nếu không thì còn có thể là nguyên nhân gì?”

Lý Ỷ La ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đúng vậy, chẳng lẽ cô nương Tiểu Đào kia lại thật sự vì nàng mà đánh Phú Quý thẩm? Trước đó, nha đầu kia còn muốn đào góc tường nhà nàng nữa mà.

Nếu là vì nàng mà đánh người, vậy dù thế nào nàng cũng phải đi cám ơn nha đầu kia. Nhưng bây giờ không phải vì nàng, chuyện này tất nhiên không còn gì để bàn cãi nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Ỷ La liền ném chuyện này ra sau đầu: “Tướng công, ăn trứng gà đi.”

“Ừm!” Tần Chung nhận lấy trứng gà, khóe miệng hơi hơi cong lên, mang theo chút ý cười thực hiện được âm mưu.

Sau khi Tần Chung đến thư viện, Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni lại bận rộn nấu đồ ăn đi bán, Lý Ỷ La thì phụ Tần mẫu quét dọn sân vườn. Lúc hai người nói chuyện, phía cách vách bỗng vang lên một tiếng rầm thật lớn, tiếp đó là tiếng chửi rủa của Phú Quý tẩu.

“Một lũ lòng lang dạ sói, các ngươi còn không biết xấu hổ mà ăn cơm? Hôm qua ta bị mấy mụ đanh đá Tần gia đánh, các ngươi lại đứng một bên xem kịch vui. Đừng tưởng là ta không biết các ngươi nghĩ cái gì, còn không phải mong ta chết sớm à? Còn ăn! Cơm Trương gia chúng ta, hai kẻ súc sinh các ngươi không xứng được ăn, cút mau cho ta, cút khỏi Trương gia ngay…”

Kế đến là tiếng khóc la inh ỏi, giữa những âm thanh hỗn loạn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của nam nhân.

Lý Ỷ La gả vào Tần gia đã được nửa năm, cũng thường xuyên nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ nhà Trương Phú Quý. Đương nhiên, đại đa số đều là tiếng Phú Quý tẩu mắng hai người con dâu, sẵn miệng mắng luôn mấy đứa cháu gái, lời lẽ dơ bẩn kia đúng là rất khó nghe….

Hôm qua, thời điểm Tần mẫu cùng hai con dâu lớn dạy dỗ Phú Quý tẩu một trận, hai người con dâu của Phú Quý tẩu đúng là không có ra sức, bằng không, hôm nay Phú Quý tẩu cũng không đợi hai đứa con trai vừa đi ra ngoài liền bắt đầu mắng nhiếc hai cô con dâu.

Tần mẫu thở dài: “Đúng là tạo nghiệt! Lão bà tử ôn dịch này, bà ta quả thật không xem hai đứa con dâu là người mà. Không cho ăn no không nói, mỗi ngày còn bắt chúng làm việc quần quật như trâu như ngựa. Mấy đứa cháu gái cũng gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Bà ta khinh thường con gái, nhưng sao không nghĩ lại, chính mình cũng là phận nữ lưu? Con gái ngoan nhà người ta gả vào cửa, bà ta lại hà khắc như vậy…..” Kỳ thực, có không ít người trong thôn cũng giống Phú Quý tẩu, đều không thích con dâu và cháu gái. Nhưng không có ai hà khắc như bà ta. Đồng thời, người mẹ chồng như Tần mẫu, ở thời không này cũng là dạng đốt đuốc tìm không ra.

Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni đúng lúc ôm củi ra, nghe thấy câu này của Tần mẫu cũng cảm thấy thổn thức. Nữ tử xuất giá, mẹ chồng tốt hay xấu quả thật là quyết định cuộc sống nửa đời sau.

Lý Ỷ La bỏ chổi xuống, ôm lấy cánh tay Tần mẫu: “Mẹ, đó là mẹ tâm địa hiền lành, xem mấy người chúng con như con ruột. Con thấy, nếu tiếp tục thế này, mấy người chúng con sẽ hạnh phúc đến nỗi bay lên trời. Đại tẩu, nhị tẩu, mọi người nói có phải không?”

Trương Thúy Thúy vội cười đáp lời: “Còn không phải sao! Mẹ của con nói con đúng là phúc lớn, gặp được một người mẹ chồng tốt như mẹ.”

Mã Đại Ni liếc Trương Thúy Thúy một cái, thầm mắng một câu vua nịnh hót, nhưng tự mình cũng không để thua thiệt: “Nói vậy cũng không sai, ngoại trừ mẹ ra, còn có người mẹ chồng nào chịu được đứa con dâu như con đây?”

Mã Đại Ni vốn muốn vuốt mông ngựa, nhưng nào ngờ lại vuốt trúng vó ngựa, Tần mẫu nghiêm mặt nói: “Đã biết bản thân làm không tốt, thì sau này phải sửa đổi!”

“Dạ, con biết rồi!” Mã Đại Ni hối hận nói không nên lời, vội ôm củi vào phòng bếp.

Động tĩnh cách vách càng lúc càng lớn, lời Phú Quý tẩu mắng càng ngày càng khó nghe hơn. Lý Ỷ La không muốn nghe tiếp nữa, tự mình về phòng tách chỉ thêu, thầm nghĩ sau này phân gia rồi, nhất định phải mua một căn nhà có tường cao bao quanh sân, bằng không, gặp được một hàng xóm như vậy, mỗi ngày đều không được bình yên.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng như ngày đó, có một ngày, hai người con dâu Trương gia còn bị Phú Quý tẩu đánh đuổi khỏi cửa, sau cũng nhờ trượng phu của hai người đi đón người về.

“Tướng công, mặt trời còn chưa xuống núi, chàng có muốn về phòng đọc sách tiếp không?” Lý Ỷ La thấy Tần Chung cầm sách ngồi trong sân, liền đi ra khỏi phòng hỏi hắn. Trước kia, không phải hắn luôn tìm mọi cách dỗ nàng về phòng sao? Sao hôm nay nàng ở trong phòng thì hắn lại chạy ngược ra sân ngồi vậy?

Lý Ỷ La đến gần mới thấy, thì ra Tần Chung đang căng tai lắng nghe động tĩnh cách vách.

Lý Ỷ La nói: “Chuyện này cũng phải trách hai người con trai của Trương gia, đó đều là thê từ của họ, sao họ có thể để mặc Phú Quý tẩu ức hiếp thê tử mình chứ? Tướng công, chàng nói xem, người làm phu quân có phải nên che chở cho thê tử mình không?” Thế đạo này đối với nữ tử mà nói đúng là quá bất công, dựa vào chính bản thân, căn bản là không có cách nào phản kháng.

Tần Chung trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên!” Cho nên, kẻ nào làm tổn thương Ỷ La, hắn nhất định bắt kẻ đó phải trả giá đắc.

Hôm sau, Tần Chung đặc biệt ăn sáng chậm hơn bình thường.

Lý Ỷ La lo lắng hỏi: “Tướng công, chàng làm sao vậy? Không khỏe à?”

Tần Chung lắc đầu: “Ta không sao!”

Lý Ỷ La vẫn không yên tâm, sờ lên trán Tần Chung, thấy không bị sốt mới hết lo: “Ăn chậm chút cũng tốt, dễ tiêu hóa.”

Xác định Tần Chung không phải không khỏe, Lý Ỷ La liền yên tâm.

Thong thả ung dung ăn xong chén cháo, Tần Chung xem xét thời gian, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

“Nhị ca, huynh đi trước đi! Bụng đệ hình như có chút không được thoải mái, đệ trở về đi nhà xí cái đã!” Vừa ra khỏi Tần gia một đoạn, Tần Chung đột nhiên ôm bụng nói.

“Đệ không sao chứ? Vậy đệ mau về đi, huynh phải đi gấp rồi, lỡ đến muộn sẽ bị ông chủ trừ tiền công mất.” Tuy rằng lợi nhuận bán đồ ăn ở bến tàu còn nhiều hơn tiền công một tháng của hắn, nhưng đây tốt xấu gì cũng là công việc ổn định, lại còn có cơ hội quen biết thêm không ít người. Hiện tại, Tần Diệu không có ý định sẽ bỏ công việc này.

“Không sao! Huynh cứ đi trước đi!” Tần Chung nghe thấy trong sân nhà Trương gia đã có động tĩnh, liền vội nói với Tần Diệu.

Tần Diệu nói: “Vậy huynh đi trước đây, đệ mau về giải quyết đại sự đi!” Nói xong còn vui vẻ nhìn nhìn bụng Tần Chung.

Tần Diệu đi không được bao lâu thì cửa lớn Trương gia mở ra, tiếp đó là hai nữ nhân mặt mũi bầm tím, mỗi người ôm theo hai thùng gỗ lớn ra ngoài, lê bước chân nặng nề ra bờ sông gánh nước.

Tần Chung gọi một tiếng tẩu tử, hai nữ nhân kia ngẩng đầu lên, nhỏ giọng trả lời. Người con dâu cả Trương gia vội giơ tay lên che mặt, hình như không muốn để lộ vẻ khó coi của mình trước mặt người khác.

Tần Chung thấy thế cũng không nói gì nhiều về vấn đề này, chỉ mỉm cười ấm áp, bình tĩnh đi đến trước mặt hai người, rồi dịu giọng nói: “Hai vị tẩu tử, nhà các người không lấy nước từ trên núi xuống sao?” Tiểu Thanh Thôn dựa lưng vào núi Tiểu Thanh Sơn, trên núi có nhiều con suối thiên nhiên, người trong thôn dùng nước không cần phải ra sông gánh, mà đều dẫn nước trên núi xuống nhà mình.

Mấy ngày trước, người Tần gia đánh đến cửa, tuy rằng là do Phú Quý tẩu chọc người Tần gia, nhưng nói gì thì hai người cũng là người Trương gia, nên khi thấy Tần Chung vẫn có chút không được tự nhiên: “Có…. Có!”

Tần Chung nhíu mày: “Vậy sao hai tẩu còn phải ra sông gánh nước? Hơn nữa, hai vị tẩu tử đều là nữ nhân, sao có thể làm nổi công việc nặng nhọc thế này…..”

“Trong nhà tắm rửa giặt giũ hơi nhiều, nước suối trên núi có rất nhiều nhà cùng dẫn nên không đủ dùng……” Con dâu cả Trương gia tránh né đáp.

“Không phải! Đều tại lão bà tử ôn dịch kia, bà ta hận hai người chúng tôi không chết sớm đi cho rồi. Mỗi ngày đều phải gánh bốn thùng nước lớn, hại chúng tôi chỉ còn nữa cái mạng, đã vậy bà ta còn……”

“Đệ muội, đừng nói nữa….”

“Có gì mà không thể nói, Chung ca nhi, bà mẹ chồng nhà tẩu là dạng người gì đệ cũng biết rồi đấy, bà ta nói xấu thê tử đệ như thế, làm hại chúng tôi cũng thấy xấu hổ không dám bước ra khỏi cửa…” Do Tần gia và Phú Quý tẩu mới đánh nhau một trận, nên con dâu thứ của Trương gia trực tiếp xem Tần Chung như người cùng chung một chí tuyến, không ngừng kể khổ với Tần Chung.

“Phú Quý thẩm đúng là rất quá đáng!” Tần Chung thở dài một hơi, giống như vô cùng đồng tình với hai nữ nhân đối diện vậy.

“Bà ta còn rất nhiều chỗ quá đáng!” Con dâu thứ Trương gia nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy, nàng ta hận Phú Quý tẩu đến tận xương tủy.

“Hai vị tẩu tử, các người nên tìm cách gì đó đi, bằng không cứ tiếp tục như vậy thì hai người làm sao mà sống?”

“Chúng tôi còn có thể có cách gì chứ, bà ta là trưởng bối trong nhà, ai có thể làm gì được bà ta?” Mỗi lần mẹ chồng khóc lóc la lối, thì tất cả nam nhân trong nhà đều không dám làm gì bà ấy, thời gian lâu dần, mẹ chồng càng ngày càng thêm lấn lướt.

Con dâu thứ Trương gia lau nước mắt, phẫn hận nói.

“Hai vị tẩu tử, tình hình như vậy, hai người chỉ có thể tự cứu lấy mình. Thật ra đệ có một biện pháp, nhưng không biết có dùng được hay không….” Tần Chung chần chừ.

Con dâu thứ Trương gia vội hỏi: “Biện pháp gì? Chung ca nhi, đệ mau nói đi!” Hai mắt con dâu cả Trương gia chợt lóe, không lên tiếng ngăn cản, đáy mắt cũng cất giấu một chút hy vọng.

“Phú Quý thẩm thường ngày gây khẩu nghiệp quá nhiều, chỉ là mấy lời đồn kia truyền tới truyền lui qua miệng nhiều người, khổ chủ không thể tìm ra kẻ tung tin thất thiệt, hai vị tẩu tử, chi bằng hai người thả ra tiếng gió, như vậy tự nhiên sẽ lại có người đến nhà tìm Phú Quý thẩm đòi công đạo.” Tần Chung nhìn qua hai người con dâu Trương gia, hơi hơi mỉm cười, dùng giọng điệu tràn ngập mê hoặc mà nói: “Lời đồn đại càng nhiều, tình hình càng nghiêm trọng càng tốt. Hai vị tẩu tử nghĩ thử xem, một lần hai lần, Trương thúc và hai vị ca ca còn có thể chịu đựng, nhưng nếu mỗi ngày đều có người tìm đến cửa thì sao? Thời gian lâu rồi, sẽ đến thời điểm Trương thúc và hai vị ca ca không thể chịu đựng được nữa, lúc đó hai vị tẩu tử lại kể khổ với hai vị ca ca, có lẽ sẽ không cần phải chịu hành hạ như bây giờ nữa.”

Hai người con dâu Trương gia nghe Tần Chung nói xong, liền rơi vào trầm mặc.

Tần Chung lại nhẹ giọng nói thêm một câu: “Dĩ nhiên chuyện này là do đệ thấy ngày tháng của hai vị tẩu tử quá khó khăn, nên mới nghĩ ra cách này, còn cuối cùng lựa chọn làm như thế nào, vẫn tùy thuộc vào quyết định của hai vị tẩu tử.” Dứt lời, Tần Chung khẽ gật đầu chào hai người con dâu Trương gia, sau đó xoay người đi mất.

Người con dâu thứ Trương gia quay sang nhìn đại tẩu mình: “Đại tẩu, chúng ta nên làm sao bây giờ?”

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Lời nói của Tần Chung làm Lý Ỷ La chặt đứt ý niệm đi tìm Trương Tiểu Đào nói lời cảm tạ.

Sau khi Trương Tiểu Đào biết liền dậm chân mắng lớn: “Tiểu bạch kiểm, nam hồ ly tinh, tiểu nhân châm ngòi ly gián….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.