Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 106 - Chê Cười

trước
tiếp

Kỷ Dục sửng sốt, nhưng đã hồi thần lại rất nhanh: “Là tại hạ lỡ lời!” Thái độ Tần Chung nghiêm túc như vậy, làm Kỷ Dục nhận ra mình đã quá nhiều lời, nên Kỷ Dục vội chuyển sang đề tài khác: “Tần huynh, huynh có biết kỳ thi hương của tỉnh Lưỡng Giang năm nay có bao nhiêu người tham gia không?”

Tần Chung gật đầu: “Ước chừng trên dưới hai ngàn người.”

“Thi hương năm nay có thể nói là nhiều người hơn mọi năm rất nhiều, nghe nói có hơn hai ngàn hai trăm người. Tỉnh Lưỡng Giang có tổng cộng năm phủ, là một tỉnh lớn tổ chức khoa thi từ xưa tới nay, nhân tài hội tụ, nhưng số thí sinh thi đỗ thi hương của tỉnh Lưỡng Giang lại không nhiều bằng các tỉnh khác.” Kỷ Dục thở dài: “Nghe nói có người vì khoa thi năm nay mà cố ý dời nhà xuống tỉnh Nam An.” Tỉnh Nam An ở vùng giữa của lãnh thổ Đại Việt, các phương diện địa lý thua kém tỉnh Lưỡng Giang rất nhiều, về mặt giáo dục cũng kém hơn tỉnh Lưỡng Giang, áp lực cạnh tranh khoa cử hiển nhiên cũng không bằng tỉnh Lưỡng Giang.

Tần Chung nghe xong thì gật đầu, mỗi lần thi khoa cử đều có không ít người muốn đi đường tắt, một danh hàm cử nhân đã đủ để nhà nhà nghĩ đủ tất cả biện pháp có thể sử dụng.

Kỷ Dục lại có chút oán giận: “Bọn họ học hành ở Lưỡng Giang, sau đó lại đến Nam An thi, cái này có khác gì gian lận đâu?”

Tần Chung rót cho Kỷ Dục một chung trà: “Kỷ huynh, chuyện của người khác, chúng ta không quản được. Hiện tại khoa thi đang ở ngay trước mắt, chúng ta nên tự lo thân mình thì hơn. Thời tiết oi bức, quá tức giận cũng sẽ hại thân!”

“Tần huynh, huynh không cảm thấy giận à?”

Tần Chung khẽ lắc lắc chung trà, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Kỷ Dục cảm thấy hơi thất vọng, hắn cho rằng hắn đã nhìn lầm Tần Chung. Kỷ Dục cứ tưởng Tần Chung là người thấy chuyện bất bình sẽ ra mặt bênh vực lẽ phải, nào ngờ Tần Chung lại tình nguyện làm người mắt điếc tai ngơ.

“Kỷ mỗ còn có việc, thứ lỗi không thể tiếp tục phụng bồi!” Kỷ Dục đứng dậy chắp tay thi lễ, rồi cầm theo bình rượu bỏ đi.

Tần Chung bình thản nói: “Đi thong thả!” Xong thì cũng rời khỏi đại sảnh.

Lý Ỷ La đang xem thoại bản tài tử giai nhân, đọc đến đoạn thú vị liền không kiềm được mà bật cười. Tần Chung vừa bước vào phòng, thì nhìn thấy Lý Ỷ La đang cười chảy nước mắt, còn lấy ngón tay út quẹt quẹt nước mắt ở khóe mắt.

“Chuyện gì mà làm nàng cười đến như vậy?”

“Tướng công, chàng nói chuyện xong rồi à?” Nhanh vậy? Nàng mới đọc được có vài trang thôi.

Tần Chung ừ: “Có thế Kỷ huynh cảm thấy ta không phải người đồng đạo*, nên không muốn nói nhiều với ta.”

(*Đồng đạo: đồng là cùng, đạo là đường, đồng đạo là người cùng đường, ám chỉ những người có cùng quan điểm hoặc có suy nghĩ giống nhau ở một hoặc nhiều phương diện nào đó.

_còn có một câu nói là: đạo bất đồng bất tương di mưu. Ý nói người không cùng đường, không cùng quan điểm thì khó mà nói chuyện được với nhau.)

“A~, vậy y đi con đường nào?” Lý Ỷ La ngẩng đầu lên, hỏi.

“Đường nhiệt huyết!”

Lý Ỷ La phụt cười: “Vậy thì chắc chắn không cùng đường với chàng rồi!” Tần Chung là một tiểu hồ ly bình ổn thận trọng, hai chữ nhiệt huyết hoàn toàn không dính dáng gì đến Tần Chung hết.

“Cũng chỉ là thoại bản, có mắc cười đến vậy không?” Tần Chung thấy khóe mắt Lý Ỷ La còn vương nước mắt, liền duỗi tay tới cẩn thận lau giúp nàng.

Lý Ỷ La đóng sách lại, lắc lắc đầu. Thật ra cũng không mắc cười đến như vậy, chẳng qua là thời cổ đại này ít trò giải trí, nên dù chỉ là thoại bản thì đọc vẫn thấy vui.

“Không vui mà nàng lại cười đến chảy nước mắt?” Tần Chung lộ vẻ mặt không biết nói thế nào.

“Ta cười chút cũng không được à?” Lý Ỷ La chớp chớp mắt.

Vì vừa thắm ướt nước mắt, nên đôi mắt Lý Ỷ La lúc này đặc biệt trong veo, làm Tần Chung ở đối diện vừa nhìn liền ho khụ một cái. Lúc Tần Chung chuẩn bị mở miệng, Lý Ỷ La nhạy bén cảm nhận được tình thế không ổn nên lập tức giành nói trước: “Tướng công, thừa dịp trời chưa tối, cũng mát mẻ, chàng tranh thủ đọc sách một lát đi. Ta đi qua bên kia ngồi.” Nói xong, Lý Ỷ La nhanh chóng đứng dậy, đi qua một cái bàn khác ngồi xuống.

Tần Chung đành ngậm miệng lại, đưa nắm đấm lên gần miệng ho một cái để nén cười, khẽ liếc nhìn nương tử nhà mình một cái, rồi ngoan ngoãn nghe lời Lý Ỷ La lấy sách ra đọc.

Thấy Tần Chung an tĩnh đọc sách, Lý Ỷ La thở phào một hơi. Nàng thật sự rất sợ vô tình lại động đến cái chốt mở nào trên người Tần Chung, khiến Tần Chung làm ra hành động mà nàng không thể chống đỡ được.

Lai qua thêm mấy ngày, khi Lý Ỷ La và Tần Chung cùng đến đại sảnh dùng cơm, thì ánh mắt mọi người bỗng tập trung lên người Tần Chung.

Tần Chung không có phản ứng gì, bình thản nắm tay Lý Ỷ La đi đến một cái bàn ngồi xuống.

“Người kia chính là Tần Chung, là người đã thi đỗ hạng nhất kỳ thi viện phủ Ích Dương năm ngoái….”

“Trong năm người thi đỗ hạng đầu kỳ thi viện tỉnh Lưỡng Giang chỉ có một mình Tần Chung là chưa đầy hai mươi tuổi. Xem ra quả đúng là nhân tài hiếm có. Kỳ thi hương lần này, nói không chừng hắn cũng sẽ đỗ hạng nhất.”

“Lời này không thể nói như vậy! Tuy Tần Chung là người thi đỗ hạng nhất kỳ thi viện phủ Ích Dương, nhưng thi viện và thi hương sao có thể đánh đồng với nhau! Mỗi một khoa thi đều tề tựu biết bao nhiêu người, từ xưa đến nay, thiếu niên trong một đêm đắc chí thành danh, rồi sau đó mờ nhạt trong biển người, nơi nào mà không có? Ta không cho rằng Tần Chung có thể đỗ được hạng nhất thi hương, nói không chừng ngay cả thi hương hắn cũng không đậu.”

“… …… …”

Tai Lý Ỷ La rất thính, mấy lời nghị luận to nhỏ trong đại sảnh đều bị Lý Ỷ La nghe rõ ràng rành mạch. Lý Ỷ La ghé lại gần Tần Chung: “Mọi người đều biết chàng là người thi đỗ hạng nhất kỳ thi viện phủ Ích Dương, họ đều đang bàn tán về chàng đó.”

Tần Chung gật đầu, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Lý Ỷ La lại lắng nghe thêm một lúc, phát hiện người không xem trọng Tần Chung chiếm đa số. Đạo lực cầm chén của Lý Ỷ La tăng thêm một chút: “Bọn họ đều xem thường chàng.”

Tần Chung khẽ mỉm cười: “Nàng có lòng tin ở ta là được, người khác thích nói gì thì cứ kệ họ.”

Lý Ỷ La chợt kinh ngạc, nàng cảm thấy bản thân mình đã hơi thay đổi, trước kia nàng cũng là người không quan tâm đến người khác nói cái gì, nhưng bây giờ lại không chịu được khi nghe thấy có người nói xấu Tần Chung.

Không! Nàng không thay đổi! Nếu bây giờ người bọn họ nói xấu là nàng, Lý Ỷ La cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng người bọn họ khinh thường lại là Tần Chung, nên nàng mới cảm thấy hơi tức giận. Thì ra, trong lúc bất trị bất giác, nàng đã để ý Tần Chung đến như vậy!

Nhìn dáng vẻ gắp thức ăn thô bạo của Lý Ỷ La, khóe môi Tần Chung bất giác cong lên.

“Tần Chung…..” Tần Chung khó kiềm nén ngứa ngáy trong lòng, đang định mở miệng nói chuyện với Lý Ỷ La thì Vương Bác Quân hiếm khi ra ngoài lại xuất hiện ở đại sảnh.

Chỉ thấy mặt mày Vương Bác Quân đầy vẻ mệt mỏi, lúc gọi Tần Chung, nghe giọng cũng có chút không có hơi sức.

Vương Bác Quân ngồi xuống bàn mà Lý Ỷ La và Tần Chung đang ngồi, hắn gọi một bình rượu, rượu vừa mang lên, Vương Bác Quân liền tự rót một ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Lý Ỷ La và Tần Chung liếc nhìn nhau một cái: Mới không gặp có bao nhiêu lâu đâu, sao Vương Bác Quân đã biến thành dáng vẻ này rồi?

Thấy Vương Bác Quân lại rót rượu tiếp, Tần Chung vội ngăn lại: “Ăn chút gì trước đã, chưa ăn gì sao có thể uống rượu?”

Vương Bác Quân phất phất tay: “Ta không đói…..”

“Tướng công!” Vương Bác Quân vừa dứt lời thì Lý Nguyệt Nga đã được nha hoàn dìu đi tới đại sảnh.

Tay cầm ly rượu của Vương Bác Quân chợt khựng một giây rồi lại ngửa đầu uống cạn ly rượu, tốc độ và sức lực uống ly rượu này còn nhanh mà mạnh hơn lúc nãy.

Lý Nguyệt Nga được nha hoàn dìu đi đến cạnh Vương Bác Quân rồi ngồi xuống.

Vương Bác Quân vuốt mặt một cái, nói: “Nguyệt Nga, sao nàng lại ra đây? Không phải ta đã nói ăn cơm xong ta sẽ về phòng ngay sao?”

Lý Nguyệt Nga bình thản mỉm cười: “Trong phòng nóng quá, thiếp cũng muốn ra ngoài một chút.”

Vương Bác Quân nghe xong thì không nói gì nữa, chỉ cười khổ một tiếng.

Sau khi thức ăn được dọn lên, Vương Bác Quân vẫn không hề gắp thức ăn. Có Lý Nguyệt Nga ở đây, Tần Chung cũng không muốn nói gì nhiều với Vương Bác Quân, chỉ im lặng dùng cơm cùng Lý Ỷ La, còn thường xuyên gắp thức ăn cho Lý Ỷ La.

Lý Nguyệt Nga nhìn Tần Chung cẩn thận tỉ mỉ săn sóc Lý Ỷ La, rồi nhìn lại Vương Bác Quân, thấy Vương Bác Quân vẫn buồn bã uống rượu sầu, bàn tay cằm chén của Lý Nguyệt Nga bỗng nắm chặt cái chén hơn.

Lý Nguyệt Nga nhìn Vương Bác Quân, nói: “Tướng công, đừng uống nữa, chú ý sức khỏe.”

Vương Bác Quân dường như đã hơi say, ánh mắt có phần mê mang mơ màng. Vương Bác Quân quay qua, nhìn Lý Nguyệt Nga: “Chẳng lẽ bây giờ ta muốn uống chút rượu cũng không được sao?”

Lý Nguyệt Nga liếc nhanh qua Lý Ỷ La và Tần Chung một cái, sắc mặt cứng đờ, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi tới dìu Vương Bác Quân: “Tướng công, chàng uống say rồi!”

“Ta không có say! Ta rất tỉnh táo!” Vương Bác Quân đẩy bàn tay Lý Nguyệt Nga ra, nhưng dường như cố kỵ Lý Nguyệt Nga đang mang thai, nên dù không tỉnh táo, Vương Bác Quân vẫn dùng lực rất nhẹ.

Hai mắt Vương Bác Quân hơi đỏ, nhìn thẳng Lý Nguyệt Nga: “Nguyệt Nga, ta biết nàng vì muốn tốt cho ta… Nhưng mà… Ta thật sự thấy rất….” Vương Bác Quân đưa bàn tay còn lại lên cổ mình: “Ta cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Nàng tha cho ta đi, có được không?”

Tay Lý Nguyệt Nga nắm chặt lại, môi run run mấp máy vài cái rồi nói: “Tướng công, chàng đang nói gì vậy?” Lý Nguyệt Nga duỗi tay tới sờ trán Vương Bác Quân, rồi quay sang phân phó nha hoàn: “Thiếu gia uống say, mau dìu thiếu gia về phòng!”

Nha hoàn vội vâng dạ, rồi cùng một gia đinh đỡ Vương Bác Quân dậy. Lý Nguyệt Nga vẫn đứng yên tại chỗ, nói với Lý Ỷ La và Tần Chung: “Vừa rồi tướng công ta chỉ là uống say nên nói năng bậy bạ, các người đừng để trong lòng.”

Lý Ỷ La lắc lắc đầu: Vương Bác Quân lại chưa bậy gì về mình và Tần Chung, Lý Nguyệt Nga bảo mình đừng để cái gì trong lòng chứ?

Lý Nguyệt Nga lại nhìn Lý Ỷ La và Tần Chung thêm một cái, rồi mới đỡ bụng quay người rời đi.

Lý Ỷ La nhìn Lý Nguyệt Nga bởi vì mang thai nên đặc biệt cẩn thận mà thầm thở dài một tiếng trong lòng. Lòng tự ái của Lý Nguyệt Nga quả thật quá nặng. Lý Nguyệt Nga muốn cho người ngoài biết nàng ta và Vương Bác Quân cầm sắc hòa minh, tâm đầu ý hợp, đặc biệt là những lúc có mặt mình và Tần Chung. Câu nói vừa rồi của Lý Nguyệt Nga đã chứng minh nàng ta vô cùng để ý đến chuyện này.

Tần Chung dịu dàng xoay mặt Lý Ỷ La về phía mình: “Nhìn cô ta làm gì? Muốn ăn đậu hủ không?”

“Muốn!” Nháy mắt, Lý Ỷ La quăng Lý Nguyệt Nga ra sau đầu, dịu dàng trả lời Tần Chung.

Tần Chung cười khẽ một tiếng, gắp một miếng đậu hủ bỏ vào chén Lý Ỷ La, rồi ghé sát vào tai Lý Ỷ La nói nhỏ: “Ỷ La, nàng ăn nó, còn không bằng ăn đậu hủ của ta.”

Hiện tại, cấp bậc trêu chọc cỡ này đã không thể làm lòng Lý Ỷ La gợn sóng nữa rồi, nàng liếc Tần Chung một cái: “Nếu chàng còn không chịu ăn cơm một cách đàng hoàng, ta không ngại giúp chàng một tay!”

“Ờ..!” Tần Chung ủy khuất trả lời rồi cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Lý Ỷ La múc cho Tần Chung nửa chén canh cá: “Uống đi, uống canh cá nhiều sẽ thông minh hơn.” Lý Ỷ La xoa xoa đầu Tần Chung, tướng công tiểu hồ ly này của nàng, nhất định phải mau ăn chóng lớn.

Ăn cơm xong, Lý Ỷ La và Tần Chung cùng về phòng. Lúc vừa về đến trước cửa phòng, Lý Nguyệt Nga chợt gọi Lý Ỷ La lại.

“Ỷ La, tỷ có thể nói mấy câu với muội không?”

Lý Ỷ La bảo Tần Chung vào phòng trước, rồi xoay người lại nhìn Lý Nguyệt Nga: “Giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói?”

Lý Nguyệt Nga đi đến gần Lý Ỷ La: “Bây giờ có phải muội đang cảm thấy ta rất buồn cười không?” Lý Nguyệt Nga thở dài: “Ta và mẹ để muội gả thế cho ta, sao đó phí hết tâm tư gả cho Bác Quân, ta chỉ mong chàng công thành danh toại, phu thê tôn trọng lẫn nhau. Tuy hiện giờ có chút khó khăn, nhưng nguyện vọng của ta nhất định sẽ đạt thành, nhất định!”

Lý Ỷ La không thể hiểu được: “Nguyện vọng của tỷ thành hay không thì liên quan gì đến ta? Tỷ nói chuyện này với ta làm gì?”

“Ta chỉ muốn nói với muội, bây giờ chê cười vẫn còn hơi sớm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.