Hoàng hôn nặng nề buông xuống, ánh đèn sáng trắng trên nóc nhà mờ nhạt.
Dì Vưu tựa vào gối đầu giường, cầm điện thoại trên tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tròng mắt không chút nhúc nhích.
Trên màn hình di động là Tiêu Vũ Cần đang lên án bạo lực mạng xã hội Weibo, giúp Châu Châu nói chuyện.
Loại Weibo này sẽ khiến mình dính phải rất nhiều chuyện. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bình thường tin tức trên đó đều không phải những nhóm thần tượng của nghệ sĩ đăng lên. Phần lớn là nghệ sĩ tự mình phát.
Nói cách khác, đây hẳn là Tiêu Vũ Cần tự mình phát.
Vì phát Weibo vào buổi tối nên dì Vưu vô cùng kích động.
Tiêu Vũ Cần và bà đã tách ra lâu như vậy. Mấy năm qua, ngoại trừ cô định kỳ gửi tiền về cho bà. Chủ động làm một việc duy nhất khiến quan hệ giữa mẹ con bọn họ vẫn còn.
Mặc dù sau đó bà biết, Tiêu Vũ Cần vì Tỉnh Hành mới làm chuyện này. Đứng ra làm những điều này cũng không phải vì bà.
Bà đã từng có tình cảm với Tỉnh Hành. Bà biết điều đó và cũng không ghen.
Khi Châu Châu giúp Tiêu Vũ Cần phát Weibo 【 Dì rất nhớ ngươi 】. Tim dì Vưu đập nhanh hơn, đôi mắt sáng lên, chờ mong trong ngực đều không thể ức chế mau chóng tràn ra trên mắt.
Nhưng Tiêu Vũ Cần không trả lời.
Hi vọng biến thành thất vọng, những lời nói chua chát được giấu đi.
Bị chính người thân duy nhất của mình vứt bỏ. Đứa con gái bà cật lực khổ sở nuôi nấng trong mấy năm vứt bỏ. Dì Vưu vẫn luôn tìm kiếm sự tồn tại của mình trên người Châu Châu và Tỉnh Hành, mạnh mẽ mà sống.
Nếu không phải Châu Châu thêm màu sắc vào sinh hoạt mỗi ngày của bà. Bà đã trở thành một cái xác không hồn rồi.
Bà tự nhận mình số khổ. Trước nay đều không oán hận chuyện gì.
Đương nhiên, cũng quen nỗ lực không cần hồi báo.
Dì Vưu sinh ra ở nông thôn, sinh ra trong chế độ gia đình trọng nam khinh nữ. Vì thế, từ nhỏ đã không có ngày nào được sống tốt. Từ lúc bà được sinh ra, ý nghĩa cuộc sống của bà là phải nỗ lực trả giá vì anh em trai trong nhà. Vì cái gọi là gia đình kia, nỗ lực làm việc.
Còn bà?
Trong mắt người nhà và những người xung quanh. Là con gái. Bà không xứng có được cuộc sống mà mình mong muốn.
Dì Vưu học ở trường trung học cơ sở, còn chưa học xong đã bị cha mẹ bắt thôi học đi kiếm tiền.
Trong hoàn cảnh và độ tuổi như vậy. Bà không có khả năng lực chống lại. Chỉ có thể tùy theo sắp xếp của cha mẹ, nghe theo yêu cầu của bọn họ. Nghỉ học đi kiếm tiền nuôi gia đình.
Nói chính xác hơn là nuôi anh em trai.
Sau mấy năm đi buôn bán, khi đã đến tuổi kết hôn, bà gả chồng qua loa, lại kiếm cho gia đình một khoản lễ ăn hỏi.
Sứ mệnh ở nhà mẹ đẻ đã hoàn thành. Về đến nhà chồng, bà lại bắt đầu một sứ mệnh mới.
Số phận của dì Vưu không tốt, gả chồng cũng không được gả vào nhà tốt.
Lại gả vào nhà trọng nam khinh nữ. Nhà kia dùng nhiều tiền như vậy cưới bà về, chủ yếu là vì muốn bà sinh con cho họ. Mà sinh con cũng có yêu cầu, nhất định phải là con trai.
Cố tình số phận của dì Vưu lại không thuận lợi như vậy. Đứa con đầu lòng là con gái, đứa thứ hai cũng là con gái.
Bà đã bị tàn phá, độc hại quá nhiều bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng bà lại không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà chỉ hi vọng con gái được bình an.
Nhưng ông trời không muốn như vậy, bà cũng không có cách nào.
Từ khi đứa con gái đầu lòng được sinh ra, trong nhà chồng bắt đầu có định kiến với dì Vưu. Khi bắt đầu ở cữ, bà đã thấy sắc mặt mẹ chồng. Ra cữ rồi thì luôn bị hoạnh họe.
Không có bất kì ai giúp bà, mình bà tự khiêng.
Đứa con gái nhỏ không ai muốn thấy, không ai thích. Vì thế, chính bà tự mình cõng trên lưng. Chuyện lớn bé nào trong nhà, mẹ chồng đều sai bà đi làm.
Làm không tốt, còn phải xem sắc mặt, nghe những lời trách mắng.
Không ai che chở bà. Mỗi ngày bà trôi qua đều không tốt, lại cũng vì hoàn cảnh trong thôn mà kiên trì, kiên trì đến có đứa con thứ hai.
Nhưng đứa thứ hai được sinh ra, lại là con gái.
Trong mắt mẹ chồng và trong mắt những người khác, không thể sinh ra con trai đúng là đen đủi.
Khi mẹ chồng cũ mẳng mỏ trước mặt bà đã nói. Càng nhìn mặt bà càng giống mặt tuyệt hậu, là số mệnh không có con nối dõi. Nên những ngày dì Vưu ở nhà chồng một ngày càng không bằng một ngày.
Chịu chút đánh chửi đều là chuyện nhỏ. Hai đứa con gái được sinh ra cũng không người nào thích.
Bà cũng không có ý muốn sinh con trai. Bà cảm thấy nuôi hai đứa con gái đã rất cố sức. Bà không muốn chịu áp lực sinh ba trong hoàn cảnh kế hoạch hoá gia đình.
Nhưng trong thôn lại có rất nhiều gia đình sinh ba, bốn đứa, thậm chí năm sáu bảy đứa.
Hình phạt kế hoạch hoá gia đình khiến cơm trong nhà đều không đủ ăn. Mỗi ngày trốn đông trốn tây, sinh con ra rồi mang đi khắp nơi, nuôi như nuôi chó nuôi mèo.
Bà không muốn sinh nữa nhưng nhà chồng bà không đồng ý. Nói nhà chồng không thể chặt đứt hương khói, không thể tuyệt hậu.
Vì bà không nghe lời, không sinh con trai lại cũng không muốn tiếp tục sinh nên chuyện này nổ lớn. Đương nhiên cũng không thiếu sự nạt nộ và tức giận đến từ mẹ chồng và chồng bà.
Sau khi chịu quá nhiều ngược đãi đến từ nhà chồng, dì Vưu quyết định đệ đơn ly hôn.
Nơi bà ở, đối với người có tuổi tác như bà, thật đúng là không có ai ly hôn.
Phụ nữ đều dựa vào đàn ông nuôi, không nói tới tiền vốn, cả đời này ai nén giận cho? Thứ hai, bất cứ ai ly hôn đều sẽ bị người chọc cột sống, bị mắng đến cúi người không thể thẳng lưng.
Nhưng dì Vưu đã trải qua tất cả, thật sự không thể kiên trì nổi ở nhà chồng nữa.
Sống không bằng một con chó, vậy thì sống làm gì?
Vì thế, bà cắn chặt răng, không màng tới ánh mắt người khác. Mặc kệ người ta nói gì, bà dứt khoát, kiên quyết muốn ly hôn.
Bà không muốn sống như vậy cả đời. Mỗi ngày bị đánh bị mắng, hai đứa con gái cũng bị vạ lây.
Nhà chồng bà trọng nam khinh nữ, hai đứa con gái không ai muốn đều đưa hết cho bà, nói bà mang đi, tự mình nuôi.
Con mình mang nặng đẻ đau, dì Vưu cũng không muốn mặc kệ con.
Khi kết hôn, một đồng hồi môn đều không có. Dì Vưu rời khỏi nhà chồng, ngay cả lương thực cũng không thể mang đi.
Chỉ mang đi hai đứa con gái, cùng một chút quần áo.
Vì chuyện ly hôn, mọi người biết đều chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mà nhà chồng bà thấy mình mất trắng tiền cưới nàng. Đã không sinh được con trai, còn muốn ly hôn khiến cho nhà bọn họ mất mặt. Cả nhà đều bị mọi người trong thị trấn cười chê.
Cơn tức này thật sự không thể nuốt xuống, nhà chồng dì Vưu gây sự với nhà mẹ đẻ của bà. Đòi cha mẹ đẻ của bà tiền hồi môn.
Chuyện này nổ ra không nhỏ, đánh đến vỡ đầu chảy máu, cảnh sát cũng tới vài lần.
Kết quả đương nhiên là không giải quyết được gì. Dì Vưu cũng không phải lừa hôn đi. Người ta vẫn đàng hoàng sinh con, là nhà chồng bà ngược đãi bà, khiến bà không thể chịu đựng được nữa nên muốn ly hôn.
Không quan tâm đến những chuyện này, mọi chuyện đều nằm trong tay dì Vưu.
Vì chuyện của dì Vưu. Nhà mẹ đẻ bà và nhà chồng đều mạnh mẽ muốn làm lớn.
Sau khi dì Vưu ly hôn, đương nhiên sẽ không quay về nhà nhà mẹ đẻ. Chính nhà mẹ đẻ bà cũng không đồng ý bà ly hôn, càng sợ bà về nhà khiến người trong nhà bị liên lụy.
Ba người, ăn cũng ăn không ít.
Cha mẹ bà oán bà không thể sinh được con trai, lại còn muốn ly hôn. Nói bà như đứa con đã chết, sống trên đời này thật uổng phí, làm bọn họ mất mặt xấu hổ.
Đã khiến mình mất mặt xấu hổ thì thôi, còn lôi kéo cả nhà đều bị người chửi mắng.
Bọn họ đều nói, nhà họ Vưu không có đứa con gái như vậy, có thể chết thì đi chết đi.
Mang theo hai đứa con gái không ai muốn tự bỏ tiền ra nuôi, có thể lăn càng xa càng tốt.
Tất cả những điều này dì Vưu đều biết hết. Ngay sau khi ly hôn bà mang theo hai đứa con gái. Chưa bao giờ nghĩ đến muốn quay về nhà mẹ đẻ. Bà biết, cha mẹ bà chẳng những không đau lòng gọi bà về, mà ngược lại sẽ mắng bà, đuổi bà đi.
Nhà chồng và bọn họ giống nhau, đều ngại bà xui xẻo.
Bà cũng thấy mình rất đen đủi, làm thế nào cũng không có ngày lành an ổn sống tốt?
Cũng may ông trời không tuyệt đường người. Bà còn có một người bà yêu thương mình.
Ông của dì Vưu mất sớm, bà của dì Vưu cũng bị chính con trai mình ghét bỏ. Bà cụ cũng không muốn đến nhà con trai mình. Vì vậy, bà của dì Vưu vẫn luôn ở một mình trong ngôi nhà cũ.
Biết dì Vưu ly hôn rời khỏi nhà chồng, bà của dì Vưu gọi dì Vưu về nhà, cho dì Vưu mang theo hai đứa con gái nhỏ đến ở với bà.
Có con cái của mình. Chẳng lẽ thật xem bà mang theo hai đứa con gái đi xin cơm sao?
Sau khi dì Vưu về ở với bà, không có đất để trồng, chỉ có thể vào trong thị trấn làm công tại nhà xưởng.
Bà phải kiếm tiền, phải nuôi hai đứa nhỏ, còn phải nuôi bà cụ.
Thường thì mỗi tháng bà của dì Vưu đều có đồ ăn, ba đứa con trai đã quyết định lượng lương thực hàng tháng cho bà.
Nhưng khi bà cụ gọi dì Vưu về, ba đứa con trai lại chặt đứt lương thực cung ứng cho bà vì lý do rất đơn giản. Bọn họ cảm thấy cho bà lương thực đều là cho dì Vưu ăn, dựa vào đâu?
Dì Vưu đã bảo đảm với bọn họ, sẽ không ăn một chút lương thực nào của nhà bà cụ.
Nhưng ba đứa con trai không nghe. Chỉ cần dì Vưu còn ở thì không cho.
Ngẫm lại, trong tim đều là chua xót, cha mẹ đẻ ra lẫn cô dì chú bác đều muốn ép bà chết.
Bởi vì dì Vưu, ngay cả mẹ của mình đều không nuôi.
Cha mẹ, cô, dì, chú, bác đều thống nhất, chỉ kiên trì lương thực cho mình bà cụ. Nếu trong nhà có người khác, tuyệt đối sẽ không cung cấp lương thực.
Bọn họ hiếu kính mẹ mình là đúng với đạo lý. Nhưng không phải coi tiền như rác, lại nuôi thêm ba thứ quỷ liên lụy.
Dì Vưu vốn muốn đi, nhưng bị bà cụ kéo lại.
Bà cụ nói với dì Vưu: “Thôi, bọn họ sớm đã nghĩ không muốn nuôi một bà già như ta, chẳng qua là tìm cái cớ. Trên đời này có ai lại có tâm thiện lành như vậy, ai……”
Một phụ nữ thiện lành như vậy, bà lại là người gặp phải.
Bà cụ không để dì Vưu chịu áp lực như vậy. Vì thế dì Vưu khiêng trên mình khẩu phần ăn của bốn người. Mỗi ngày đi làm ở nhà xưởng đến eo đau chân đau. Buổi tối cũng phải làm công tiếp ở một nhà khác.
Ăn uống là vấn đề, mà vấn đề cũng không dừng ở đó. Hai đứa con gái nàng lớn dần đều phải đi học nên tiền phải tích góp dần.
Bà làm các loại dơ sống mệt sống, ăn mặc cần kiệm, tích góp một chút tiền, lại không thể chờ tới khi con gái nhỏ đi học. Con gái nhỏ của bà vừa được ba tuổi, lại đi lạc trong thị trấn, không thể tìm được. Vì thế, dì Vưu chỉ còn bà cụ và con gái đầu lòng là hai người thân.
Nỗi đau mất con gái khiến bà gần như phát điên, mắt khóc đến sắp mù.
Con gái nhỏ không thể tìm lại được. Sau, bà lại đặt tất cả tâm tư và sức lực lên người đứa con gái lớn. Hy vọng con có thể sống tử tế như những đứa trẻ khác, sống thật tốt.
Từ khi dì Vưu được sinh ra đến kết hôn, sinh con xong lại đến ly hôn. Vẫn luôn bị loại tư tưởng trọng nam khinh nữ này độc hại. Nên bà rất cẩn thận, dùng hết khả năng của mình, hy vọng con gái mình có thể sống có tôn nghiêm.
Bà chịu đựng rất nhiều đau đớn khổ sở, đều không mong con gái mình cũng giống như vậy.
Con gái nhỏ, không phải nên xinh đẹp, được chiều chuộng, yêu thương sao?
Vì thế, bà tiếp tục liều mạng làm việc, ăn mặc cần kiệm, tích cóp tất cả những thứ có thể tích góp được đều cho Tiêu Vũ Cần, mong con có thể có điều kiện tốt nhất. Cho Tiêu Vũ Cần được học những thứ mình muốn, khiến con có thể xinh đẹp, tự tin mà sống.
Chờ Tiêu Vũ Cần thi vào đại học, vào trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà mình thích. Bà cũng lập tức cùng tới Mộng Thành với Tiêu Vũ Cần.
Khi đó bà cụ đã mất rất nhiều năm rồi, ngôi nhà cũ kia cũng để lại cho bà.
Vì bà cụ thu nuôi dì Vưu, nên sau này ba đứa con trai cũng không nuôi bà nữa, là dì Vưu hầu hạ bà đi xong đoạn đường cuối cùng. Vậy nên, khi làm đám tang xong, ba đứa con trai đều bắt dì Vưu bỏ tiền.
Sau khi đám tang có thể nói là bình yên vượt qua, bà cụ để lại cho dì Vưu nhà cũ. Dì Vưu lại bắt đầu bị cha mẹ đẻ và cô dì chú bác gây chuyện.
Bọn họ muốn căn nhà này, muốn đuổi dì Vưu đi.
Việc này gây chấn động không nhỏ, đều kinh động tới cảnh sát lại đây hòa giải.
Dì Vưu bị cô lập không ai giúp, chỉ có thể báo công an nhiều lần.
Bà có người thân sao? Không có, bà đều không có ai hết.
Những tưởng rằng mình có một đứa con gái xuất sắc. Nhìn Tiêu Vũ Cần chậm rãi lớn lên, tự tin xinh đẹp lại ưu tú. Cô kiêu ngạo hơn so với bất cứ ai.
Con gái của bà, rốt cuộc cũng không đi trên lối mòn của bà, không sống thành bộ dáng của bà.
Nhưng ai có thể dự đoán được, đứa con gái duy nhất của bà cũng ghét bỏ bà, không cần bà.
Cô ghét tất cả những gì về bà, hận bà sinh ra cô.
Từ khi bị Tiêu Vũ Cần vứt bỏ và rời khỏi mình. Có đôi khi bà cũng sẽ nghĩ. Có lẽ bà có mệnh thiên sát cô tinh. Chuyện con gái mất tích năm đó. Có chăng là ông trời không nhìn được, mới khiến con gái bà rời khỏi bà.
Có khi rời xa bà đi nơi khác, mới có thể sống tốt được.
Bất kể là ở với ai, đều sẽ sống tốt hơn so với ở cùng bà.
Bà là một phụ nữ thất bại, người mẹ thất bại, thất bại tột đỉnh.
Người duy nhất yêu thương bà đã không còn nữa. Con gái lớn cũng ghét bà, bỏ bà đi rồi. Con gái nhỏ cũng không tìm lại được. Bà lẻ loi một mình.
Hàng đêm, trong căn nhà này, bà đều thấy hơi thở của mình là thừa thãi.
***
Dì Vưu cầm điện thoại nghĩ lại nửa đời của mình. Trong lòng chỉ có thê lương. Cái gì cũng không có. Không cảm thấy chua xót, cũng không rơi một giọt nước mắt buồn rầu, đau thương.
Đây là số phận của bà, bà chấp nhận số phận là được.
Trong khung giao diện đối thoại, bà định nhấn sáu chữ vào khung… Cố gắng tự lo cho mình. Nhìn lại nửa đời của mình xong, bà lại chậm rãi xóa từng chữ đi.
Không ý nghĩa, Tiêu Vũ Cần sẽ không nhìn.
Bà hít sâu một hơi, hơi thở có đau đớn nhè nhẹ.
Bà nghĩ, bà sẽ tận hết khả năng của mình, cuộc đời này không thẹn với mình là được.
Tắt di động, tắt đèn đi. Bà nằm trên giường ngây ngốc.
Bây giờ, xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Bà có thể nghe trên mặt cỏ có tiếng cười nói của Châu Châu truyền đến, hẳn là đang chơi xích đu.
Dì Vưu thấy giọng nói vui sướng dễ nghe, cũng không còn nhớ về chuyện trước kia của mình, không còn nhớ Tiêu Vũ Cần, không oán hận, không đau khổ, chậm rãi thả lỏng tinh thần. Sau đó bà thầm suy tư, hi vọng Châu Châu có thể suy nghĩ cẩn thận, sớm nhận ra tất cả mọi chuyện.
Nghĩ kỹ lại, đến cùng cái gì mới là quan trọng nhất với cô, không nên đi lạc hướng như vậy mãi.
Cô không thích hợp ca hát diễn kịch, tính cách cũng không thích hợp giới giải trí, đơn thuần chôn vùi mình trong danh lợi. Sẽ có một ngày cô nhận ra, mình đã đánh mất Tỉnh Hành, chắc chắn sẽ hối hận.
Nghĩ đến tiếng cười trên cỏ biến mất, nghĩ đến khi chậm rãi buồn ngủ, nghĩ đến khi ngủ thiếp đi.
Màn đêm bên ngoài căn phòng thật vắng lặng cùng với tiếng gió thổi lá cây vang lên sàn sạt.
***
Dì Vưu vẫn chưa chờ được đến lúc Châu Châu hiểu rõ cái gì mới thực sự quan trọng nhất với cô thì cô đã xảy ra chuyện.
Nói đúng hơn là Tỉnh Hành xảy ra chuyện, đột nhiên anh mất tích không tiếng động.
Chờ sau khi Tỉnh Hành được tìm trở về thì Châu Châu đã trở thành một vỏ trai lớn bị vỡ.
Chờ Tỉnh Hành bị tìm trở về sau, Châu Châu tắc thành nát vỏ trai lớn hà trai.
Ngày nào dì Vưu cũng đến nhìn Châu Châu không động đậy, nằm lẳng lặng ở trên ghế pha lê, lần nào cũng không kìm được nước mắt rơi.
Mỗi khi xem ảnh chụp của cô cũng sẽ rơi nước mắt.
Bời vì Châu Châu đã xảy ra chuyện như này nên dì Vưu lại càng không cls tâm tư dư thừa đặt trên người Tiêu Vũ Cần nữa.
Tiêu Vũ Cần cũng không cũng không bị phiền toái gì đối với lời lên tiếng của Chây Châu mà ngược lại còn kéo thêm được một đám fan.
Cô ấy đã làm rất tốt, đây đúng là dáng vẻ mà dì Vưu vẫn luôn mong muốn được thấy.
Mỗi ngày khi nghĩ đến Châu Châu không còn nữa, trái tim dì Vưu lạnh giá như ở trong hầm băng.
Cứ như vậy hơn nửa tháng cuối cùng cũng được chứng kiến kỳ tích, Châu Châu đã trở lại.
Loại niềm vui và nỗi buồn lớn này làm cho cuộc sống của dì Vưu chỉ còn lại sự biết ơn và trân trọng.
Bà không hề trách móc ai, chỉ tiếp tục cố gắng chăm chỉ và sống cuộc sống bình thường.
Sau khi Châu Châu được biến thành người trở lại, cô đã từ bỏ vinh quang ở giới giải trí và lựa chọn trở về bên người Tỉnh Hành.
Dì Vưu đã cùng cô làm video truyền thông ngắn, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vui vẻ và đầy yêu thương.
Hoạt động làm video được hơn nửa năm đã đạt hiệu quả rất tốt, Châu Châu lại mở thêm một nhà hàng khác.
Mặc dù cô làm bà chủ nhưng một ngày cũng không quá bận, vậy nên vẫn có thời gian làm video ngắn cho riêng mình, cũng có rất nhiều thời gian ở bên cạnh Tỉnh Hành.
Sau khi việc kinh doanh của nhà hàng mới mở đi vào quỹ đạo thì Châu Châu và Tỉnh Hành tổ chức hôn lễ.
Giấy chứng nhận đã lĩnh từ lâu, giờ chỉ thiếu một hôn lễ mà thôi.
Hôn lễ của Tỉnh Hành và Châu Châu cũng không quá phô trương nhưng mỗi một góc nhỏ, mỗi một phút giây đều trần ngập hương vị của hạnh phúc.
Dì Vưu nhìn Châu Châu mặc váy cưới đỏ tươi cũng nếm được cảm giác gã con gái đi là như thế nào.
Bà kéo kéo tay Châu Châu nói:
“Cuối cùng dì cũng mãn nguyện rồi.”
Châu Châu ôm bà vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cho bà, không nói bất kỳ lời dư thừa nào.
Nếu cô có thể cho dì Vưu sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc thì cô rất sẵn lòng cho.
Sau hôn lễ không lâu Châu Châu đã mang thai, vì thế mà dì Vưu lại có niềm vui mới, mỗi ngày bà đều suy nghĩ xem sẽ làm thứ gì cho em bé trong bụng Châu Châu.
Bà rất khéo tay nên cái gì cũng có thể làm được.
Bởi vì bà biết trong bụng Châu Châu chính là một cặp song sinh nên cái gì bà cũng làm hai món.
Mặc kệ là nam hay nữ bà đều làm một cái màu xanh một cái màu hồng nhạt.
Châu Châu cũng sẵn lòng chia sẻ tất cả những chuyện mình gặp trong thời gian mang thai với dì Vưu, như vậy cuộc sống của bà cũng không đến mức quá tẻ nhạt.
Thành thật mà nói, một người thân bà cũng không có mà bà đáng được yêu thương.
Không có ai thương bà thì Châu Châu thương bà.
Đương nhiên Châu Châu cũng biết, tình yêu của cô vĩnh viễn không thắng nổi tình yêu từ Tiêu Vũ Cần.
Cũng bởi vì chuyện này mà Châu Châu đã thử đi tìm Tiêu Vũ Cần.
Nhưng công việc của Tiêu Vũ Cần thực sự rất bận, ngay cả thấy mặt cô còn chưa được thấy một lần, tin nhắn gửi đi đều bị chặn, vì thế mà tất cả cố gắng đến cuối cùng đều kết thúc trong vô vọng.
Bản thân dì Vưu cũng không có biểu hiện khác lạ gì, mỗi ngày đều sống rất tốt.
Bà cẩn yêu thương và cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Châu Châu, tính toán từng ngày giúp cô chờ đến lúc đứa trẻ trong bụng cô được sinh ra.
Trong số những người quan tâm và yêu quý Châu Châu thì Tỉnh Hành chính là người xếp ở vị trí đầu tiên, bà chính là người thứ hai.
Mặc kệ Châu Châu là người hay là yêu tinh, bà vẫn yêu quý cô.
Mẹ Tỉnh chính là mẹ chồng của Châu Châu, thi thoảng cũng sẽ mang một bọc lớn đựng các loại thực phẩm dinh dưỡng qua đây, nhưng cũng chỉ ngồi ngồi một lúc rồi lại rời đi.
Trước khi đi cũng không quên dặn dò dì Vưu phải chăm sóc cho Châu Châu thật tốt.
Mang thai song sinh rất vât vả nên rất cần được chăm sóc cẩn thận.
Không cần mẹ Tỉnh dặn dò thì dì Vưu cũng vẫn chăm sóc tốt cho Châu Châu.
Sau khi Châu Châu sinh con xong và ở cữ thì tata cả việc ăn uống của cô cũng đều do một tay bà làm. Bà vừa chăm lo cho người lớn lại vừa chăm lo cho đứa nhỏ, ngày nào cũng bận đến muốn thở không ra hơi nhưng nụ cười trên môi luôn là từ tận đáy lòng, là sự vui vẻ chân thật nhất.
Mà mối quan hệ của bà với Tiêu Vũ Cần vẫn như cũ không có thay đổi gì.
Tiêu Vũ Cần vẫn thường xuyêm cho bà một khoản tiền, số lượng cũng không nhỏ, đại khái là để báo đáp ơn dưỡng dục. Mà abf chỉ nhận tiền chứ cũng không dám hỏi cái gì khác.
Khi mà anh em nhà Châu Châu được ba tuổi và bắt đầu đi nhà trẻ thì Tiêu Vũ Cần có nhiều scandal với các minh tinh nam cũng lộ ra tin tức lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Trên mạng còn có ảnh được người ra chụp ở Cục Dân Chính.
Dì Vưu cầm điện thoại lên xem, bà nhận ra được người trên ảnh chụp thực sự chính là con gái của mình.
Nhưng người đàn ông bên cạnh là ai thì bà lại không biết.
Bà không biết thì cũng có cộng đồng mạng nói cho bà biết, chỉ cần theo dõi tin tức là sẽ tìm ra được.
Người cưới Tiêu Vũ Cần về nhà là một công tử hào môn, trong nhà thực sự có rất nhiều tiền. Có thể nhìn ra được dù là gia thế hay là ngoại hình đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tiêu Vũ Cần.
Dì Vưu nhìn những tin tức đó rồi suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Vũ Cần cũng thoát khỏi xuất thân của chính mình, dựa vào sự cố gắng của bản thân đẻ gả vào hào môn, bước vào xã hội thượng lưu, cuộc đời này chắc cũng coi như viên mãn.
Bà không có suy nghĩ đắc biệt gì, chỉ hy vọng Tiêu Vũ Cần vĩnh viễn được hạnh phúc, nửa cuộc đời còn lại coa thể được sống như một công chúa.
Công chúa nhỏ bà nâng ở trong tay mà nuôi khi gả tới nhà người ta rồi cũng mong vẫn được làm công chúa.
Dì Vưu cũng đã quen với cuộc sống không có liên hệ gì với Tiêu Vũ Cần, tất cả hiểu biết về Tiêu Vũ Cần đều là nhờ trên mạng mới biết. Tuy rằng bà cũng có wechat nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, gần như chưa từng liên hệ bao giờ.
Từ sau khi Tiêu Vũ Cần bị chụp đi lĩnh giấy chững nhận rồi công khai thừa nhận trên weibo thì thời gian cô ấy xuất hiện ở trước công chúng cũng ít dần. Gần như không tiếp tục diễn cũng rất ít hoạt đoạng, giống như đang dần rút lui khỏi giới giải trí.
Sau đó trên mạng lại lan truyền tin nóng Tiêu Vũ Cần mang thai.
Tin tức về sau càng muôn màu muôn vẻ, có người nói cô ấy lấy cái thai để ép hôn mới gả vào hào môn thành công. Lại có người nói nếu cô ấy không trị được mẹ chồng thì cuộc sống sau khi kết hôn vô cùng khổ sở.
Dì Vưu xem tin tức này xong thì lập tức trở nên lo lắng rồi cầm điện thoại đi hỏi Châu Châu.
Tuy rằng Châu Châu không tiếp xúc nhiều nhưng cô cũng có chút hiểu biết đối với mấy hào môn thế gia này đó. Tỉnh Hành không thích, cô cũng không thích, nhưng thân ở trong cái vòng này thì khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc.
Cô nhìn dì Vưu rồi nói:
“Vị lão bà này của nhà họ Tạ đúng là không dễ ở chung, nhưng cuộc sống hai vợ chồng thì chắc không có vấn đề gì. Dì xem còn và Tình Hành đi, không phải cuộc sống rất tốt sao?”
Lúc trước dì Vưu đã bị nhà chồng ngược đãi quá nhiều nên vẫn còn để lại bóng ma tâm lý, một bên bà tự khuyên chính mình yên tâm, một bên cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hôn nhân của Tiêu Vũ Cần có thể hạnh phúc.
Hy vọng chồng cô ấy có thể bảo vệ cô ấy, hy vọng cô ấy không phải gặp một mẹ chồng độc ác.
Chuyện bà có thể lmaf cũng không nhiều, nên cũng không dám đi quản chuyện của Tiêu Vũ Cần.
Bà chỉ có thể âm làm mấy chuyện này thôi, hy vọng có thể có ích.
Mà sự thật là lời cầu nguyện của bà không hề có chút tác dụng nào cả.
Không biết có phải là do Tiêu Vũ Cần là con gái bà không mà sau khi bước vào nhà họ Tạ, cô ấy đã đi lại con đường ngày xưa của dì Vưu.
Nhờ mang thai mà Tiêu Vũ Cần được gả vào nhà họ Tạ nhưng cũng không được mẹ chồng đồng ý hoàn toàn.
Trong lúc mang thai, mẹ chồng không cho cô ấy làm việc cũng không cho cô ấy ra ngoài, mặc dù đối xử với cô ấy không phải rất tốt nhưng cũng xem như khách khí, cơ bản là chưa từng cho xem một nụ cười.
Sau khi lĩnh giấy chứng nhận xong Tiêu Vũ Cần cũng mới biết chồng mình cái hạng người gì, cmn cái gì cũng đều nghe mẹ.
Hón nữa vị thái thái nhà họ Tạ này lại là người vô cùng thích bắt bẻ và bà cũng không thích Tiêu Vũ Cần, cho nên cũng có thể đoán được cuộc sống của cô ấy ở nhà họ Tạ như thế nào.
Loại nhà giàu như này cũng không tránh khỏi vấn đề sinh con trai hay con gái.
Bời vì có tiền, bởi vì có sự nghiệp lớn nên rất cố chấp với việc sinh con trai.
Sau kbi Tiêu Vũ Cần mang tbai rồi lĩnh chứng sau thì cô ấy đã được mẹ chồng hủy bỏ tất cả công việc, an tâm ở nhà dưỡng thai.
Nuôi dưỡng đến khi cái thai đủ tháng, sinh ra lại là một bé gái.
Đứa con đầu lòng là con gái thì cũng không có gì, ngay cả khi mấy đứa sau là gái thì cũng không sao, tóm lại trong nhà không thiếu tiền nên cũng vẫn nuôi được.
Nhưng nhất định lhair sinh con trai.
Tạ thái thái lạnh đạm nói với Tiêu Vũ Cần:
“Công việc cứ gác lại phía sau, sinh một hơi cho xong đi, sinh xong cũng yên tâm. Nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi người, không cần cô phải đi ra ngoài bán rẻ nụ cười tiếng khóc đẻ kiếm chút tiền.”
Từ sau khi lĩnh Chứng nhận kết hôn xong, Tiêu Vũ Cần đã được nếm trải vô số tình huống bất ngờ như này, còn chồng cô lại hoàn toàn không giúp cô cái gì, chỉ biết nói với cô:
“Nghe lời mẹ anh đi, bà cũng không hại chúng ta, anh cảm thấy lời bà nói rất có đạo lý.”
Cố gắng vài lần nhưng đến cuối cùng chỉ có sự thất vọng tới tột đỉnh.
Nhưng đây là con đuòng chính mình lựa chọn, làm sao có thể vì chút chuyện này đã từ bỏ? Dĩ nhiên không thể.
Tiêu Vũ Cần nén giận, tạm thời gác tất cả công việc sang một bên, sinh xong đứa con gái đầu lòng, dưỡng thân thể thật tốt rồi tiếp tục mang thai đứa thứ hai.
Kết quả sinh hạ đứa bé thứ hai lại vẫn là con gái.
Ý của Tạ thái thái là, công việc gì cũng không làm, tiếp tục ở nhà sinh con, sinh được con trai mới thôi.
Nhà người khác thế nào bà mặc kệ nhưng con dâu nhà họ Tạ nhất định phải sinh được con trai.
Hôn lễ mong chờ cũng không có mà vẫn còn muốn cô ấy sinh con tiếp?
Đến lúc này, Tiêu Vũ Cần thực sự không chịu nổi phải bạo phát, cãi một trận lớn với chồng mình, cô ấy chất vấn hắn, có phải nhà hắn xem cô ấy là công cụ sinh con hay không.
Chồng Tiêu Vũ Cần rất không kiên nhẫn nói:
“Bao nhiêu người muốn sinh con cho nhà họ Tạ chúng ta cũng không đuọc đâu, như thế nào? Ủy khuất cô sao? Cho cô phòng ở tốt nhất, đồ ăn tốt nhất, quần áo mặc tốt nhất, trở thành một thiếu phu nhân làm người ta hâm mộ, chỉ muốn cô sinh con, cô còn thế nào nữa?”
Tất cả mọi thứ sau hôn nhân đều không giống với trong tưởng tượng của Tiêu Vũ Cần, cô ấy ở nhà chồng không hề có tôn nghiêm, mỗi ngày đều phải đều phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, chồng cũng vô cùng lãnh đạm với mình. Không cho cô ấy ra ngoài làm việc, cuộc sống của cô chỉ có một việc đó là sinh con.
Trận cãi nhau này rất ồn ào, cuối cùng chồng Tiêu Vũ Cần cũng mất kiên nhẫn, chỉ nói đúng một câu:
“Nếu cô cảm thấy cuộc sống như này còn ủy khuất cô vậy thì cô cút nhanh cho tôi! Tôi cưới vợ chứ không phải cưới tổ tông!”
Tiêu Vũ Cần nén giận ba năm chỉ vì sinh hai con gái cho nhà họ Tạ mà cuối cùng cũng nhận ra được những phù phiếm xa hoa ở mặt ngoài. Cái gì mà gả vào hào môn? Làm thiếu phu nhân kiêu ngạo quý phái? Chính mình giống người hay giống chó thì cũng chỉ có bản thân mình biết.
Trước đây cô ấy khao khát có được cuộc sống như này làm cho mọi người hâm mộ bao nhiêu thì bây giờ lại càng ghê tởm nó bấy nhiêu.
Nhìn qua giống như cuộc sống rất sung sướng xa hoa nhưng kỳ thật không có chút tôn nghiêm nào.
Lúc trước, Tiêu Vũ Cần không nỡ bỏ phí cômg sức bản thân cực khổ giành giật nên mới nén giận. Mà cô ấy càng nén giận càng khiến cho nhân cách và tôn nghiêm của mình trở nên rẻ mạt.
Ở nhà họ Tạ, có đôi khi bảo mẫu còn được tôn trọng hơn Tiêu Vũ Cần.
Những cuộc cãi vã của cô ấy và chồng xảy ra ngày càng nhiều, thậm chí còn kinh động đến cả Tạ thái thái.
Mà Tạ thái thái chỉ lắc đầu nhíu mày nói, “Xuất thân giân dã, không hề có giáo dục.”
Tinh thần của một người bị áp bức đến một trình độ nào đó sẽ bị bức điên, nhưng Tiêu Vũ Cần không điên, lúc cô ấy gần như không cố gắng được nữa, cô ấy đã lựa chọn tùe bỏ mục tiêu bản thân theo đuổi hơn nửa đời người.
Cái gì mà hào môn thế gia, cái gì mà xã hội thượng lưu, đều là phù du mà thôi.
Tiêu Vũ Cần muốn ly hôn với chồng, mà chuyện này cũng không hề thuận lợi.
Bời vì tranh chấp rất nhiều thứ nên hai bên đã giành giật thật lâu, thậm chí còn bị lôi kéo một ít vấn đề lên mạng.
Trở mặt lập tức thành kẻ thù, chồng cô ấy cũng không phải người lương thiện gì, sau khi hoàn toàn trở mặt với Tiêu Vũ Cần thì trực tiếp lôi chuyện của cô lên nói trên mạng, đánh thắng vào mặt của Tiêu Vũ Cần, khiến cho cô không thể lặn khỏi giới giải trí.
Tiêu Vũ Cần có phải là tiểu thư gia giáo xinh đẹp gì đâu, mặt là do chỉnh sửa, bối cảnh gia đình là giả.
Cô đến từ một vùng quê nghèo khó, vì muốn làm minh tinh mà ngay cả mẹ ruột cũng từ bỏ.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Vũ Cần trải qua loại sự việc như thế này, nhưng mà tính đả kích của sự việc chỉ có to hơn chứ không nhỏ đi.
Con đường cô cực cực khổ khổ xây nên lại sụp đồ hầu như không còn gì trong một đêm.
Vốn dĩ cô đã sớm không còn vị trí gì trong giới giải trí bởi vì ở ẩn sinh con ba năm.
Bây giờ lại náo động một trận lớn như vậy, tất nhiên rất hỗn loạn.
Ngoài việc phải đối mặt với áp lực từ quần chúng, bị dân mạng chửi rủa, còn phải nhanh chóng kết thúc vụ kiện tụng ly dị.
Náo loạn đến như vậy thì làm gì có cái gì gọi là chia tay trong hòa bình, có lẽ nhà họ Tạ sẽ chỉnh chết cô.
Kết thục vụ kiện, cô không chiếm được chút lợi ích nào.
Kỳ thật trước khi cô lĩnh giấy với chồng thì Tạ thái thái đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sẽ không để cho một đồng tiền nào trong nhà lạc đến tay Tiêu Vũ Cần, bằng không bà cũng sẽ không chấp nhận cho bọn họ lĩnh chứng.
Sau khi kết thúc kiện tụng, Tiêu Vũ Cần tay không rời khỏi nhà họ Tạ, không lấy được một phân tiền nào chỉ mang theo đứa nhỏ thứ hai.
May mà trước khi kết hôn cô cũng kiếm được không ít tiền, còn có chút tài sản và một ngôi nhà.
Trong một đêm, gần như cô cái gì cũng không có.
Ngây ngốc ở nhà họ Tạ hón ba năm, thiếu chút nữa đã trở thành một bà điên tinh thần không bình thường. Sự nghiệp bị hủy từ lâu, thêm một đứa nhỏ cần nuôi dưỡng, trên người chỉ còn tài sản máy năm liều mạng kiếm tiền tích cóp được.
Còn có, cô đã đánh mất người duy nhất yêu thương cô ở trên thế gian này.
Cô ôm con khóc rống trong đêm khuya, tự cảm thấy hơn nửa cuộc đời của mình sống thật nực cười.
Trong nhiều buổi tối mất ngủ, cô đều nằm ôm con nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.
Thực ra là đã từ khi bản thân có hai đứa nhỏ, hiểu được nổi lòng của người làm mẹ và mỗi kgi phải chịu ủy khuất, cô đều sẽ nhớ đến những chuyện khi còn nhỏ đó —
Dì Vưu khoác áo mưa đạp xe đưa cô đi học, nước mưa xối đầy mặt, lúc đưa cô đến nhà ga còn đứng trong mưa, tay run run nói với cô:
“Tiêu Tiêu, đến trường cố gắng học tập, ăn uống đầy đỷ, nếu không có tiền cứ gọi điện thoại cho mẹ.”
Bà đưa cô đi mua quần áo, chỉ bời vì 1 đồng hai đồng mà cãi nhau với chủ tiệm đến mặt đỏ tai hồng….
Bà làm cho cô một chén thịt kho tàu, còn bản thân lại chỉ ăn dưa muối….