Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 94 - Chương 94

trước
tiếp

Cửa xe được mở ra, Nguyễn Thu Thu ngồi trong xe hoa vẫn không ngừng cố gắng để cho mình đừng khẩn trương nữa.

Buổi sáng còn tham gia hôn lễ của người khác, nửa buổi chiều thì trở thành cô dâu, có thể nói trong lịch sử xưa nay chưa từng có một sự ngạc nhiên hạnh phúc đến như vậy. Tâm trạng của Nguyễn Thu Thu hơi phức tạp, đến tận bây giờ cô vẫn có một lại cảm giác không hề chân nhật…

Cô sẽ gả cho một người khác?

Không phải là một ngày đặc biệt, không phải là khách sạn mình quyết định, cũng không phải là tiệc rượu mình đã thử có hợp khẩu vị hay không, không có người thân, không tự tay viết thiệp mời, không xoắn xuýt suy nghĩ phòng tân hôn, càng không có sự hồi hộp đến mất ngủ như trong tưởng tượng.

Nhưng mà.

Hai tay Nguyễn Thu Thu đặt lên trên lớp áo cưới nơi đầu gối, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải trong lòng bàn tay, giống như những đám mây nơi chân trời xa xăm, giống như kẹo bông đường bị ánh nắng làm tan chảy sắp hóa thành những giọt nước rơi trên mặt đất.

Cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, cố gắng nuốt ánh lệ đang chực trào hơi hốc mắt vào trong. Mặc dù thợ đang điểm đã nói phấn son này chống nước vô cùng tốt, nhưng cô vẫn sợ mascara nhòe đi.

Đại thúc tài xế đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu một cái, mở một nụ cười ôn hòa: “Đừng khóc, sắp đến rồi.’’

“Vâng.’’ Nguyễn Thu Thu dùng sức hít mũi một cái.

Đoàn xe thể thao từng chiếc từng chiếc vững vàng chạy theo sau xe hoa, người không biết còn tưởng rằng con gái của một nhà đại gia hoặc người sống trong giới hắc đạo muốn kết hôn, cho nên mới sắp xếp một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Khi đoàn xe đang đợi đèn đỏ, Nguyễn Thu Thu liếc nhìn đám đông hai bên đường đang rối rít cầm điện thoại di động lên ghi lại, dan mặt của cô mỏng, ngay lập tức trở nên đỏ bừng.

Hình thức phô trương như thế này, nhất định là mấy người Đồ Nam bày vẽ cho Trình Tuyển.

Nếu như không phải biết người ngoài kia không thể nhìn thấy được mình, chỉ sợ Nguyễn Thu Thu đã co người ngồi dưới sàn xe rồi.

Cô đã từng tưởng tượng vô số lần về hôn lễ của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày lại ở nắm tay một người đàn ông như Trình Tuyển bước vào hôn trường. Chỉ khoảng hai mươi phút ngồi trong xe ngắn ngủi, những Nguyễn Thu Thu đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu cô hiện lên những ký ức trùng trùng điệp điệp của kiếp này, kiếp trước, khiến cho cảnh tượng trước mặt trở nên hư ảo.

Phảng phất như trần ai lạc định*, cô thực sự phải lập gia đình, sẽ trở thành vợ của người khác.

(Trần ai lạc định: Mọi chuyện đã định.)

Xe hoa từ từ dừng lại, đại thúc lái xe cười nói: “Nguyễn tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa?’’

Nguyễn tiểu thư?

Đây là lần đầu tiên chú ấy lấy một danh xưng dành cho người phụ nữ độc thân để gọi mình, Nguyễn Thu Thu ngẩn người, hốc mắt lại bỏ bừng, rất muốn bật khóc.

“Ôi, ôi, cô đừng khóc, một lát nữa còn phải vô cùng hạnh phúc tham gia hôn lễ đấy.’’

Đây là một biệt thự nghỉ dưỡng, ánh nắng dịu nhẹ, tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh đẹp đến lạ thường. Trình Tuyển quả nhiên vẫn cùng chung một suy nghĩ với cô, không mời các nhân viên trong công ty tới tham dự hôn lễ của bọn họ. Hôn lễ trong mơ của Nguyễn Thu Thu không cần quá ồn ào, chỉ cần có sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thuộc nhất đến chứng kiến đã là rất hoàn mỹ rồi.

Cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn xe nhanh chóng dừng lại ở phía sau, xếm thành một hàng chỉnh tề. Nguyễn Thu Thu quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người tài xế phía sau đã bước ra ngoài, vẫy vẫy tay với cô, không biết ai hô một câu cô dâu thật xinh đẹp, thế là mấy người khác cũng nhao nhao cười lên

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, làn da cô trắng như tuyết, tóc đen môi đỏ, Ôn Thiến từ trên một chiếc xe chạy đến, nhẹ nhàng giữ lấy làn váy của Nguyễn Thu Thu.

Lúc này, có hai người bước về phía này.

Là lão Mạnh và vợ của hắn.

Hai người trên dưới Nguyễn Thu Thu một lần, ánh mắt tràn ngập ý cười, lão Mạnh cảm thán nói: “Cô dâu này thật sự quá xinh đẹp.’’

“Lão Mạnh? Hai người…’’

“Ngày hôm nay, chúng ta sẽ là trưởng bối của cô.’’Vợ chồng lão Mạnh đều đang mặc một bộ lễ phục, vô cùng nghiêm túc lịch sự, thường ngày, hai người bọn họ đều thích mặc những bộ quần áo thoải mái nhất có thể, bộ dáng ngày hôm nay có lẽ là lần đầu tiên trang trọng đến vậy.

Lão Mạnh tiến lên, để cho Nguyễn Thu Thu khoác tay vào vòng tay của mình, cười ha hả nói: “Đây cũng được xem như là gả con gái.’’

Nguyễn Thu Thu sững sờ tại chỗ.

“Đừng ngẩn người nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Lão Mạnh ranh mãnh nháy mắt mấy cái, “Cũng không được khóc nha.”

Lão Mạnh vừa dứt lời, Nguyễn Thu Thu đã không thể khống chế được bỏ cả vành mắt, nước mặt theo khóe mắt rào rào xuôi theo gò má. Cô sao có thể không khóc cho được, đều là tại Trình Tuyển, hôn lễ thì phải thật vui mừng mới đúng, tại sao mỗi người đều cố gắng chọc vào tuyến lệ mỏng manh của cô, cô đã nhịn rất lâu rồi, nhưng bây giờ quả thật không cách nào kiềm chế được nữa.

Hai vợ chồng nhà lão Mạnh, còn có Ôn Thiến và đại thúc tài xế, tất cả đều luống cuống tay chân vội vàng an ủi Nguyễn Thu Thu, vừa giúp cô lau nước mắt vừa không ngừng khuyên bảo cô đừng khóc.

Bọn họ càng nói, Nguyễn Thu Thu càng khóc bật khóc nức nở.

Mấy người vây quanh cô dâu khuyên cô đừng khóc. Lúc này nếu như có người không hiểu chuyện nhìn thấy cảnh này, sợ rằng còn tưởng cô dâu không muốn lập gia đình, nhưng bị cưỡng éo phải mặc áo cưới đến đây.

Trời ạ, thật mất thể diện! Đã là người trưởng thành hai mươi mấy tuối đầu, sao còn có thể khóc trước mặt nhiều người như vậy.?

Nguyễn Thu Thu xấu hổ muốn che mặt, nhưng mọi người lại sợ phá hỏng lớp trang điểm, cứ thế không cho cô đụng vào gò má, giống như đang dỗ dành một tiểu cô nương liên tục lau chùi nước mắt trên khuôn mặt cô.

Trong đầu Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hiện lên một ký ức đã lâu. Lúc ấy cha mẹ đã ly dị, cô một mình một người kiên trì sống một cuộc sống tự lập, những lúc cắn răng đi làm thêm cũng không muốn xin tiền sinh hoạt, cô mệt mọi nằm trên giường không muốn nhúc nhích, nghe được cô gái nhỏ phòng bên cạnh ngượng ngùng nói với cha mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho cô, cứ thể cầm tiền chạy đi mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật lớn, rồi chia sẽ cho mọi người cùng ăn.

Mọi người vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn bánh kem, nhưng Nguyễn Thu Thu lại từ chối bảo mình đang đang bụng không muốn ăn, một mình nằm trên giường. Bên tai vang lên tiếng người nói vui vẻ, lúc ấy cô cũng giống như hôm nay, cố gắng chớp chớp mắt nuốt lệ vào trong.

Cô không muốn khóc trước mặt người khác.

Nhưng không hiểu tại sao, tuyến lệ của cô hôm nay dường như đã dứt gãy, rõ ràng là một chuyện hạnh phúc, cô vẫn không thể kiềm chế được bản thân.

“Nào, cô đừng nói gì cả, phấn trang điểm này của cô chống nước tốt thật đấy, khóc đến như vậy vẫn không trôi đi, lúc nào kết thúc có thể tặng cho người nhà mẹ đẻ như tôi một hộp được không?’’ Lão Mạnh trêu chọc Nguyễn Thu Thu một câu, chọc cô vừa khóc vừa cười.

Rốt cuộc cô cũng ngừng nước mặt, nhanh chóng chính đốn lại tâm trạng của mình.

“Thế này mới đúng chứ, hôm nay chị xinh đẹp thế này, phải luôn tươi cười vui vẻ.’’ Ôn Thiến cười nói.

Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện một chiếc máy quay đang nghi lại nhất cử nhất động của cô, flycam cam vẫn bay lượn ông ông trên bầu trời, quay lại toàn bộ quá trình hôn lễ.

Giống như một minh tinh bị phát hiện xi căng đan, Nguyễn Thu Thu hoảng hốt vội vàng xua tay: “Không được quay, không được chụp, đoạn này không được quay, nhanh tắt đi.’’

Nếu như bị Trình Tuyển nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem này của cô, nhất định sẽ chế giễu một phen,Nguyễn Thu Thu muốn cứu lấy mặt mũi của mình, không muốn để cho Trình Tuyển phá hủy đâu.

Chuyển viên quay phim gật đầu một cái.

“Được.’’ Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì vẫn di chuyển ống kính lại gần cô, vô cùng sắc nét ghi lại những thay đổi trên khuôn mặt Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu: “…”

Hôn lễ trên bãi cỏ này chắc hẳn đã được chuẩn bị từ rất lâu, bọn họ đi qua một còn đường mòn, hai bên là bụi cây rậm rạp, áo cưới của Nguyễn Thu Thu được kéo cần thận, tránh khỏi bị mắc vào những nhành cây, cũng may còn đường này đủ rộng, có lẽ trước đó đã được sửa sang lại, đi qua mấy khúc quanh, chỉ cần nghĩ đến toàn bộ cử chỉ của mình đều được ống kính may quay thu lại, Nguyễn Thu Thu cố gắng làm ra vẻ đoan trang ưu nhã.

Sống lưng cô thẳng tắp, nhỏ giọng hỏi: “Sắp đến chưa?’’

Lão Mạnh nhỏ giọng trả lời: “Sắp rồi, sao vậy?’’

“Tôi hơi đói, buổi sáng chưa được ăn bao nhiêu.’’

Giọng nói sâu kín của chuyên viên quay phim bật thình lình phát ra từ bụi cây: “Ghi lại đối thoại nữa.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Lúc này cô chỉ muốn để cho mấy người kia tránh xa một chút.

Cơn gió nhè nhẹ lất phất thổi qua gò má, ánh mặt trời ấm áp, tựa như muốn hòa tan lòng người. Mấy ngày gần đây thời tiết không phải gió thổi thì cùng là bầu trời âm u đầy mây, thỉnh thoảng còn có mưa, khó khăn lắm với chọn được một ngày trời đẹp, lúc còn ở trong hôn lễ của Bạch Lung, Nguyễn Thu Thu đã nghĩ nếu như có thể tổ chức lễ cưới ngoài trời, nhất định cũng sẽ tất tuyệt.

Giống như tư nơi sâu thẳm có một loại cảm ứng tâm linh khiến cho cô và Trình Tuyển tâm ý tương thông.

Đang miên mam suy nghĩ, vô thức đã đi hết con đường mòn, tầm mắt trước mặt bỗng nhiên vô cùng rộng rãi.

Hiện trường hôn lễ đã sớm được trang trí xong, ba người Đồ Nam, Phó Tử Trừng, và Tiêu Phàn mặc trên người trang phục của phù rể, nghiêm túc đứng ở đó. Mấy người vừa nhìn thấy Nguyễn Thu Thu đến thì ngay lập tức sáng mắt, không nhịn được hò reo: “Tới rồi, tới rồi, cô dâu tới rồi.’’

Lúc này màn đêm đã dần buông xuống, ánh nắng chiều tà từ từ hạ xuống, ráng mây nhiễm sắc màu hoa hồng rượu vang tuyệt đẹp đến say lòng. Những ánh đèn nhấp nháy được quấn quanh những bụi cây trên bãi cổ, không chỉ có như vậy, ghế ngồi, giàn hoa đều lập lòe ánh sáng, những bông hoa đào nở bung, cánh hoa diễm lệ bay lả tả rơi xuống trên mặt đất. dưới ánh hoàng hôn mờ mờ ảo ảo, toàn bộ thế giới trước mặt như nhuốm dần trong vầng sáng kiều diễm, khiến lòng người không khỏi hoài nghi, rốt cuộc đấy là nhân gian hay mình đã lạc bước vào một tiên cảnh trần gian.

Cả thế giới yên tĩnh không tiếng động.

Nguyễn Thu Thu ngây người dừng bước.

Trong ánh sáng cuối cùng khiến người ta say mê ấy, một dáng người thon dài đứng yên tại chỗ. Anh nhìn chăm chú không chớp mắt về phía Nguyễn Thu Thu, trong lúc nhất thời còn quên mất bước tiếp theo của mình.

Đồ Nam nhỏ giọng nhắc nhở: “Boss, nên đi về phía trước đi.’’

Lão Mạnh ở bên cạnh cũng nhắc nhở Nguyễn Thu Thu: “Theo tôi đi về phía trước thôi.’’

Nguyễn Thu Thu hồi phục tinh thần, vội vàng cất bước, Trình Tuyển đứng đó cách đó không xa cũng đi bước về hướng này. Con đường bỗng chốc trở nên dài dằng dặc lạ thường, Nguyễn Thu Thu chỉ cẩm thấy mình đã đi thật lâu, thật lâu nhưng vẫn chưa đến được trước mặt Trình Tuyển.

Cô khẽ nâng làn váy của mình, bỗng nhiên chạy về phía Trình Tuyển.

Màu trắng áo cưới sau lưng tung bay trong gió, trong nháy mắt, thật sự giống như mọc cánh thành tiên, biến mất không thấy gì nữa.

Trong tiếng kinh hô của mấy tên phù rễ, Nguyễn Thu Thu không may dẫm lên góc máy, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Cũng may động tác của Trình Tuyển còn nhanh hơn so với cô một bước, thế giới bất chợt điên đảo, Nguyễn Thu Thu đã rơi vào trong vòng tay của Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên, Trình Tuyển hỏi: “Sao rồi? Chân có bị thương không?’’

Cô hoảng hốt lắc đầu.

Hai người đứng thẳng người, Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi : “Tiếp theo phải làm gì đây?’’ Nhìn quanh một vòng, có vẻ như không có người chứng hôn.

Trình Tuyển móc trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang sắp xếp công việc cho Nguyễn Thu Thu.

“Tiếp theo, em chỉ cần nói, em đồng ý.’’

“Cái này không phải là đang ép mua ép bán sao? Nếu như em nói không thì sao chứ?’’ Nguyễn Thu Thu từ sự lo lắng hồi hộp khôi phục lại tâm tình, còn có tâm tư nói giỡn.

Trình Tuyển bình tĩnh nói: “Không được phép làm như vậy.”

Vừa dứt lời, anh đã lấy ra một chiếc nhẫn đàn ông từ trong hộp, nói: “Đầu tiên mang lên cho anh.’’

Nguyễn Thu Thu: “? ? ?”

Có người nào bá đạo như anh không?

Quần chúng xung quanh nhìn thấy cảnh chú rễ móc ra một chiếc nhẫn ép buộc cô dâu mang lên cho mình, từng người từng người không khỏi 囧.

Cái này không phải là đang đoạt cưới sao? Boss của bọn họ thật sự không có tiền đồ mà.

Nguyễn Thu Thu buồn cười nhận lấy chiếc nhẫn dành cho nam từ trong tay anh. Cô nghiêm túc hỏi Trình Tuyển: “Em sẽ hạn chế anh ăn đồ ăn vặt, sẽ đột nhiên nổi giận mà không có lý do, lúc tức giận thì sẽ nện anh, sẽ không để cho anh được tự do như trước kia nữa.’’

Cho nên, Trình Tuyển tiên sinh, anh có đồng ý gả cho em không?’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.