Chuyện hẹn cô đi chơi làm Nhất Dao khá kinh ngạc. Từ đầu gặp nhau, cô nghĩ anh là người xa cách và thận trọng, hành động lúc nào cũng âm thầm và không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Thế nhưng hôm nay anh chủ động hẹn cô đi chơi, Nhất Dao có cảm giác lạ lẫm mà vui mừng. Mỗi ngày được biết thêm một thứ về anh, biết anh hao tổn tâm tư đi hỏi người khác để chạy đi mua đồ ăn vặt cho cô và giờ ngỏ ý mời cô đi chơi, Nhất Dao thấy rất cảm động.
“Được!” Cô cong mắt.
Dụ Dân nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt không kiềm được lộ tia hân hoan.
“Vậy hôm đó anh sẽ gọi điện cho em.”
Cô gật đầu.
“Lên nhà đi, nhớ sấy tóc đấy.” Anh cẩn thận dặn dò, lần này mới để cô đi thật.
Nhất Dao thấy có người quan tâm tới mình thật tốt. Nó làm cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt hơn phần nào.
“Em lên đây, anh về đi.”
“Ừ.”
Nhất Dao ôm túi đồ chạy lên nhà. Lúc tới chân cầu thang, cô ngoảnh lại, thấy anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cô vẫy tay, anh gật đầu, ánh mắt ra hiệu nói cô đi lên. Tới khi cô vào hẳn nhà, Nhất Dao bỏ túi đồ lên bàn rồi chạy ra cửa sổ, lúc này anh đã không còn đó nữa, chỉ để lại một cái bóng đen lờ mờ đang dần biến mất.
Bông Tuyết nhảy lên bàn, hiếu kì ngửi cái túi, tay bới móc đồ bên trong. Nhất Dao bế nó đặt ra chỗ khác, lấy từng món trong túi ra một. Hầu hết toàn bánh và kẹo, có mấy nhãn hàng cô biết cũng có mấy nhãn hàng lạ mắt.
Buổi tối Nhất Dao không ăn đồ ngọt nhưng hôm nay tính là ngoại lệ. Cô chọn một túi kẹo bóc ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Viên kẹo thơm mềm tan ra trong miệng, khiến tâm tình cô vui như đang nhảy nhót trên tầng mây.
Không tồi!
Nhất Dao cầm điện thoại, nhắn cho anh một cái tin: Kẹo ngon lắm, cảm ơn anh!
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chắc anh đang bận đi trên đường nên khoảng mười phút sau mới hồi đáp: Ừ.
…
Sáng hôm sau, Dụ Dân đến công ty, Tiểu Đông và hai người khác đã có mặt trong phòng làm việc.
Anh treo áo khoác, ngồi xuống ghế mở máy tính lên. Tiểu Đông từ bàn bên kia phi sang, nhiệt tình hỏi: “Anh Dân, thế nào rồi? Cháu gái anh thích bánh kẹo chứ?”
Anh gật đầu: “Rất thích.”
“Em đoán không sai mà! Con gái thích thứ đó lắm.”
“Ừm.” Dụ Dân mở phần mềm hôm qua đang làm dở lên, tiếp tục miệt mài hoàn thành công việc.
“Anh sắp làm xong rồi à?” Tiểu Đông nhìn máy tính của anh, trầm trồ.
Dụ Dân gõ bàn phím tanh tách, kí tự và số trong mắt anh đảo như chong chóng: “Sang tháng sẽ chạy thử nghiệm, nếu không có sai sót gì thì có thể nộp dự án rồi.”
“Lần này nhóm anh làm cái gì?”
“Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt rồi đưa ra dữ liệu về tâm lí người dùng.”
“Nghe hay hơn phân tích thời gian biểu cho động vật của bọn em nhiều!”
“…”
“Lí Đông! Sếp gọi cậu.” Một người ở bên ngoài gõ cửa phòng làm việc.
Tiểu Đông vội đứng lên chỉnh trang quần áo: “Đây! Đến đây!”
“Em đi nhé.”
Dụ Dân không quay mặt: “Ừ.”
…
Thứ sáu Nhất Dao làm việc cả ngày, tới chiều cô xin Vân Ôn cho về sớm để chuẩn bị đồ. Dường như trực giác của phụ nữ mang thai nhạy hơn người bình thường. Cô vừa mới nhắn tin xin về sớm thôi, cô ấy đã hỏi thẳng: Em đi hẹn hò à?
Nhất Dao: Em đi ăn sinh nhật.
Vân Ôn: Người bạn may mắn nào của em sinh ra vào Lễ Tình nhân thế?
Nhất Dao quyết định không trả lời câu hỏi của cô ấy, quay lại vấn đề xin tan làm sớm.
Vân Ôn: Về đi, bảo Tiểu Liên khoá cửa kho lại giúp chị.
Nhất Dao: Vâng.
Được sự đồng ý của Vân Ôn, Nhất Dao thu dọn đồ về sớm. Tiểu Liên liếc mắt thấy cô chuẩn bị ra khỏi cửa, hô lên: “Chị Dao! Chị bỏ em lại một mình với chủ nghĩa độc thân đấy à?”
Mọi người “Ồ”, cười vang: “Dao à, nhớ giữ mình cẩn thận đó.”
Nhất Dao nháy mắt với bọn họ “Em sẽ”, xong đi thẳng.
Dụ Dân hẹn cô lúc sáu rưỡi, Nhất Dao tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chọn quần áo. Cô đừng trước gương nửa tiếng, lục tung cả tủ quần áo lên, cuối cùng quyết định mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối rồi khoác thêm áo ngoài. Dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên, nên tỉ mỉ một chút. Lúc Nhất Dao đang trang điểm, tin nhắn của Dụ Dân gửi đến.
Dụ Dân: Anh đến rồi.
Nhất Dao: Em xuống ngay.
Cô tô thêm chút son môi, ngắm nghía đủ rồi thì bỏ hộp quà đã chuẩn bị từ trước vào trong túi, mở tủ lấy giày cao gót đi vào.
Xuống dưới, cô thấy chiếc xe quen thuộc của anh dừng trước cửa. Nhất Dao đi tới, cốc cốc kính rồi mở cửa, trèo lên xe.
Cô vừa vào, hương nước hoa nhàn nhạt lập tức lan toả khắp bầu không khí. Dụ Dân nghĩ một lát, thấy khá giống mùi xoài, không hắc mà chỉ thơm nhẹ.
“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.
“Ăn qua loa rồi.” Nhất Dao nghiêng đầu nhìn anh. Trong xe có bật đèn, cô chỉ cần chớp mắt là có thể nhìn kĩ dáng vẻ của anh. Dĩ nhiên dáng hình Dụ Dân không thay đổi nhiều, lúc nào cũng đều sạch sẽ và gọn gàng nhưng hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt đen sáng và trong hơn nhiều.
“Sao hôm nay anh không đeo kính?”
Đến giờ có đúng hai lần cô thấy anh không đeo kính. Lần đầu tiên là khi ăn mì ở nhà Phùng Tiêu anh tự tháo kính ra ngày hai người mới gặp nhau, lần thứ hai là lúc tình cờ gặp ở siêu thị.
“Hôm nay đổi qua đeo kính áp tròng.” Anh đáp.
Khi đeo kính vào trông anh có vẻ tri thức và lạnh lùng, khi bỏ kính ra lại cuốn hút và rạng ngời. Quả là người đẹp thì đắp cái gì lên cũng đẹp.
“Anh cận nặng lắm không?”
Dụ Dân: “Mới đầu thì không nhưng sau này tiếp xúc với máy tính nhiều nên bị tăng độ.”
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Dụ Dân mở lời, giọng nói bình tĩnh đến nghiêm túc: “Hôm nay em muốn đi đâu?”
Cô hơi buồn cười: “Sinh nhật anh mà, anh muốn làm gì?”
Anh trầm tư suy nghĩ: “Đi xem phim thì sao?”
Cô gật đầu: “Được!”
Dụ Dân tìm đường tới trung tâm thương mại, nửa tiếng sau đã tới quảng trường đông đúc. Vì hôm nay là Lễ Tình nhân, cả quảng trường đều được thắp sáng bởi ánh đèn hồng đỏ lung linh, giữa đài phun nước còn có hai hình trái tin lớn làm từ hoa hồng. Xung quanh, các cặp đôi nắm tay nhau đi chơi, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
Nhất Dao tự thấy may mắn cho Dụ Dân khi được sinh ra vào ngày lễ lãng mạn nhất trong năm.
Anh đi lòng vòng mới tìm được chỗ gửi xe, hai người đi xuống, tiến vào trung tâm thương mại.
Bên trong toà nhà còn đông hơn cả bên ngoài, chật ních toàn người với người.
Nhất Dao rất tự nhiên đưa tay dắt anh: “Đừng đi lạc đấy nhé.”
Trong vài giây ngắn ngủi, cô nhận ra Dụ Dân đang từ từ nắm chặt ngón tay cô, cuối cùng là cả bàn tay anh nắm lấy tay cô, không hề buông ra. Nhất Dao thấy tay mình dần nóng lên, nhiệt độ ấm áp từ người anh hết thảy truyền sang cô.
Thoát khỏi đám đông ngột ngạt, hai người họ lên tới rạp chiếu phim ở tầng bốn. Không khác gì bên dưới, trên này cũng toàn các cặp đôi dắt nhau đi chơi. Dụ Dân đi mua vé, thật may vẫn còn hai ghế trống của một bộ phim khoa học viễn tưởng.
“Anh muốn ăn gì không?” Cô nhìn quầy bán bỏng ngô và nước ngọt, hỏi anh.
“Nước lọc là được rồi.”
Nhấy Dao chạy đi mua coca và bỏng ngô, cả nước lọc cho Dụ Dân. Tám giờ mười lăm phim bắt đầu chiếu, bọn họ không phải chờ lâu đã có thể đi vào rạp.
Bên trong phòng chiếu phim rất tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ bên dưới để đánh dấu bậc thang. Người bảo vệ mở đèn pin soi đường cho khách đi, Dụ Dân cầm lấy nước và bỏng ngô, tay còn lại dẫn cô tìm ghế ngồi.
Chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa màn hình, Nhất Dao không có ý kiến gì, kéo ghế ngồi xuống.
Phim bắt đầu chiếu, cả rạp im phăng phắc, âm nhạc nổi lên. Nửa đầu của bộ phim rất khó hiểu nhưng dần về sau càng gay cấn, kĩ xảo đẹp mắt đảo liên tục, mang theo hơi hướng rùng rợn chân thật. Thi thoảng đang xem phim, cô thò tay sang lấy cốc nước, tiện thể liếc mắt qua người bên cạnh mình, thấy anh chăm chú xem phim như đang nghiên cứu tư liệu, hai mày hơi nhíu lại, cô vô thức sẽ cười khẽ.
Nhất Dao nổi hứng trêu chọc, thò tay sờ đầu ngón tay đang đặt trên thành ghế của anh, cù cù nó. Tay Dụ Dân động đậy, thản nhiên nắm ngón tay của cô. Cô nghịch thêm lúc nữa, cuối cùng bị anh nắm cả bàn tay.
Nhất Dao chơi chán rồi không trêu anh nữa, ngoan ngoãn ngồi xem nốt phim, để mặc anh nắm tay cô hết nửa thời gian còn lại của bộ phim.
Qua hai tiếng, phim đi tới hồi kết, đèn trong rạp bật sáng.
“Phim hay không?” Cô hỏi anh.
“Kĩ xảo có một vài chỗ bị lỗi, tổng quan nội dung khá ổn.” Dụ Dân tường thuật lại.
Cô bật cười.
Đúng là chuyên tâm xem phim có khác.
Rời khỏi rạp chiếu phim, bọn họ đi dạo trung tâm thương mại một lúc. Các cửa hàng cửa hiệu ngập tràn không khí của Lễ Tình nhân, đặt bên ngoài những bảng thông báo đại hạ giá, tranh thủ lôi kéo rất nhiều khách.
Chơi chán, hai người lại ra quảng trường đi bộ.
Tới gần tượng trái tim, một cô bé chừng mười tuổi mặc đồ thần tình yêu chặn đường hai người, giơ bông hoa hồng được bọc cẩn thận lên trước mặt Dụ Dân: “Anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái anh đi ạ.”
Dụ Dân ngẩn ra, sau đó gật đầu thảo luận giá cả.
Một phút sau, một bông hồng đỏ rực được đưa ra trước mặt cô: “Tặng em.”
Nhất Dao không ngần ngại nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
“Về nhé?”
“Ừm.”
Dụ Dân lái xe chở cô về nhà. Tới lúc xe dừng bánh trước cửa nhà, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Xe dừng, đèn trong xe bật sáng, mọi thứ lại trở nên rõ ràng.
Nhất Dao mở túi, lấy hộp quà đưa anh: “Chúc mừng anh thêm tuổi mới.”
Dụ Dân sững người, đưa tay nhận lấy quà. Mở ra, bên trong là chiếc cà vạt và một chiếc bùa bình an. Chiếc bùa này cô mua khi lên vùng cao chơi cùng A Miễn. Ở nhà cô có một cái, Bông Tuyết có một cái, cái còn lại tặng cho anh.
“Cảm ơn em.” Anh nói, trong mắt là các tia sáng li ti.
Nhất Dao nói không có gì.
“Khi nào anh đi Nhật?”
“Sáng mai.” Anh đóng hộp quà lại, đặt nó một cách cẩn trọng vào trong hộp xe.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Đi thành phố nào?”
Dụ Dân: “Tokyo.”
Xong anh mím môi, mở miệng: “Anh sẽ nhắn tin cho em.”
Dù không cần anh nói cô cũng sẽ nhắn tin cho anh, nhưng vào thời khắc này, cô cười: “Được!”
Tới lúc này lại không còn chuyện gì để nói, cuộc đối thoại kết thúc, trong xe lại im ắng. Duy trì bầu không khí kiểu này rất ngượng ngùng, tuy nhiên Nhất Dao chưa hề muốn rời đi. Cả tối nay bọn họ chỉ xem phim và đi dạo xung quanh, nói trắng ra cô vẫn chưa đủ thoả mãn. Thấy anh chả có ý kiến gì, cô chỉ im không nói.
“Anh…có nhớ mình để quên thứ gì không đấy?” Tới giờ khắc khi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, cô nói.
Dụ Dân trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.
Thấy anh có vẻ không nhớ ra, Nhất Dao bật cười: “Áo vest của anh.”
Đã thế cô còn cố tình thêm mắm dặm muối: “Hôm mà em cưỡng hôn anh ấy.”
Đến lúc này thì không ai là không nhớ ra. Anh rũ mắt, âm giọng giảm xuống một nốt: “Anh nhớ ra rồi.”
“Anh muốn tự lên lấy hay em mang xuống đây cho anh?”
Giờ khắc đó, Nhất Dao nghe thấy câu hỏi dễ thương nhất trong cuộc đời: “Em có cho anh lên không?”
“Sao không?” Cô nhướng mày, ý cười trong mắt chỉ tăng chứ không có giảm.
Gió bên ngoài đều bị chặn lại bởi cửa xe, không có chút tạp âm nào, âm thanh của anh rót vào tai cô rõ từng chữ: “Vậy anh lên.”