Mấy ngày trong tuần trôi qua nhanh như chớp, cả ngày Nhất Dao đi làm rồi tối đến dạy vẽ cho Tiểu Ly nhà chú Thẩm.
Bàn bạc tới lui thì lịch của cô là tối các ngày lẻ trong tuần, mỗi buổi hai tiếng, tiền lương gấp đôi so với làm ở siêu thị. Công việc dạy vẽ khá nhàn hạ, hơn nữa con gái chú Thẩm vô cùng nghe lời nên suốt quá trình cô chẳng hề gặp một chút khó khăn.
Tối thứ bảy, Nhất Dao đúng hẹn tới nhà chú Thẩm. Dụ Dân có để lại xe cho cô đi nhưng cô thấy tự đi quá phiền phức nên vẫn trung thành với xe bus.
Nhất Dao gõ cửa, người ra mở là mẹ Tiểu Ly.
“Cháu chào cô ạ.” Cô chào hỏi.
“Dao à, vào đi.” Vợ chú nhiệt tình: “Hôm nay bạn Tiểu Ly qua, nghe cô bé kể về cháu nên cũng muốn học thử. Mẹ cô bé nói sẽ gửi tiền buổi học hôm nay luôn, cháu không phiền chứ?”
“Ồ, không sao ạ.” Cô đáp: “Cháu dạy được.”
“Tốt quá! Hai cô bé ở trong phòng, cháu vào đi, cô đi cắt hoa quả. Vẫn ăn xoài chứ?”
“Vâng ạ.” Cô cười: “Cháu xin phép.”
“Ừ, vào đi.”
Nhất Dao đi tới phòng Tiểu Ly, đưa tay gõ cửa. Có hai cô bé mặc váy công chúa chạy ra mở cửa. Tiểu Ly reo lên: “Chị Dao!”
Cô bé kéo tay cô vào phòng: “Đây là bạn em, Thanh Long!”
Thanh Long tóc ngắn, mặt mũi lanh lợi. Cô bé hô to: “Chào chị!”
Cô cười, mở túi lấy kẹo cho mỗi đứa một cái: “Quà cho hai em.”
“Woa!”
Tiểu Ly bóc kẹo cho vào miệng, chạy tới bàn học lôi giấy vẽ ra, vừa nhai kẹo vừa nói: “Trưa nay em và Thanh Long vẽ được núi và mặt trời đấy, đẹp không chị?”
Cô cầm lấy bức tranh, ngắm qua, nét vẽ còn nguệch ngoạc nhưng rất có hồn. Không tồi. Nhất Dao gật đầu: “Đẹp lắm. Thêm một tí màu cam ở đây sẽ đẹp hơn nữa.”
Thanh Long ghé đầu vào người cô, mắt to tròn chớp: “Chị giỏi quá!”
Cô cười tươi tắn, xoa đầu cô nhóc: “Em cũng giỏi mà.”
Tiểu Ly bày giấy vẽ ra bàn học, hào hứng hỏi: “Hôm nay học vẽ gì ạ?”
“Vẽ người được không?” Cô gợi ý: “Dạy các em mấy nét cơ bản.”
“Được ạ! Em muốn vẽ bố em, mẹ em, em và em trai em!” Thanh Long nhảy lên ghế ngồi, váy công chúa tung lên.
Buổi học bắt đầu, được một nửa thì mẹ Tiểu Ly mang đĩa hoa quả vào phòng. Tiểu Ly giơ tờ giấy mới vẽ được đầu và cổ người lên, hô: “Mẹ! Con vẽ mẹ nè!”
Mẹ Tiểu Ly cưng nịnh vuốt tóc cô bé, tán dương: “Đẹp quá! Con học tiếp đi nhé!”
“Vâng ạ!”
Hết hai tiếng, Tiểu Ly và Thanh Long đã học được cách vẽ người đơn giản. Thanh Long bỏ bút xuống, cắn một miếng táo hỏi cô: “Chị Dao, em thấy chị tuyệt lắm! Xinh đẹp mà dạy hay. Tại sao chị không đi làm giáo viên mỹ thuật ạ?”
Nhất Dao hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bé, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Tiểu Ly vỗ người Thanh Long, miệng hồng chúm chím: “Cậu đừng hỏi thế. Bố tớ bảo không nên tò mò về đời tư của người khác.”
“À, được thôi!” Thanh Long đưa cô miếng xoài: “Em xin lỗi vì đã hỏi ạ!”
Nhất Dao buồn cười, nhận lấy miếng xoài xin lỗi: “Không sao.”
Thời điểm Nhất Dao đeo túi chuẩn bị về, chú Thẩm tình cờ cũng vừa tan làm về nhà. Thấy cô, chú cười hiền: “Hai đứa có nghịch không cháu?”
Cô lắc: “Cả hai đều ngoan lắm ạ.”
“Vất vả cho cháu rồi.”
Nhất Dao nói không sao, đúng lúc Thanh Long và Tiểu Ly chạy ùa ra, vẫy tay với cô: “Chị Dao về nhé!”
“Ừm, chị về đây.” Cô chào mọi người, đi giày ra khỏi cửa.
Lúc đi hẳn ra ngoài rồi, tiếng trò chuyện vui vẻ của hai cô bé vẫn vọng tới: “Hôm nay chị Dao dạy bọn con vẽ người đó!”
Nhất Dao đi vào thang máy, mở điện thoại xem tin nhắn.
Lướt một lúc, tin nhắn của A Miễn nhảy ra: Cậu nhận được đồ chưa?
Nhất Dao không hiểu lắm, hỏi lại: Đồ gì?
A Miễn: Chuyển phát nhanh.
A Miễn: Chưa nhận được à?
Chuyển phát nhanh gì? Cô thấy kì lạ. Nhà A Miễn tuy ngược đường nhưng cách nhà cô chẳng xa lắm, cần gì phải gửi chuyển phát nhanh chứ? Chẳng lẽ mua gì cho cô?
Nhất Dao: Mình đang ở bên ngoài, tí nữa về kiểm tra.
A Miễn gửi mặt cười: Nhận rồi không trả lại được đâu.
Nhất Dao gửi một chuỗi dấu hỏi: Cậu mua cái gì thế?
A Miễn nhất quyết không nói, để lại cho cô dòng tin nhắn thần thần bí bí: Tí cậu về rồi biết.
Nhất Dao nhún vai, cất điện thoại lại vào túi rồi đi ra trạm xe bus.
Dù là buổi tối, xe bus vẫn rất đông người. Cô trèo lên xe, may mắn lấy được ghế trống bên cạnh một cậu học sinh. Nhất Dao cầm túi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Xe lăn bánh, lướt qua các ngả đường tấp nập. Ánh đèn đô thị lướt nhanh qua, các đốm sáng màu nhiệm bừng lên như một rừng đom đóm đang thức tỉnh. Những toà nhà cao tầng uốn lượn sát nhau, phác hoạ thành hàng chục con rồng dũng mãnh phi lên trời cao.
Cô ngẩng đầu về phía trước, dư quang khung cảnh bên ngoài vẫn vụt đi trong mắt. Cậu học sinh ngồi cạnh Nhất Dao cắm mặt chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại vỗ đùi cười.
“Mình cá cậu không thể tán đổ em ấy!”
“Đương nhiên!”
“Là mình thì chỉ mất một tuần thôi haha!”
Nhất Dao nhíu mày, nghe cậu nhóc nói chuyện, cảm giác không khác mấy so với thời cô đi học.
Nam sinh điên cuồng theo đuổi nữ sinh, một vài người thì lấy mốc thời gian tán tỉnh ra khoe khoang, hầu hết các cuộc tình chẳng trụ lại nổi một tháng.
Bọn họ còn trẻ, ngoài học và chơi ra thì chưa có thứ gì để mất nên cứ thích lông bông vui đùa, chẳng cần lo nghĩ chuyện xa xôi. Tuổi trẻ là tuổi để khám phá, để thử thách bản thân, có thua cuộc cũng phải cố gắng để trở thành quán quân.
Đúng là lứa tuổi tốt đẹp.
Cho dù phạm phải sai lầm cũng có thể làm lại.
Xe dừng ở trạm, Nhất Dao xuống xe, đi bộ về nhà.
Cô nhắn tin nói với A Miễn mình vừa về đến nơi, chân dẫm lên mặt cầu thang cũ kĩ.
A Miễn: Kiểm tra đi nhé, mình mong cậu nhận thứ này lắm.
Bỏ qua lời nói đầu đuôi không rõ ràng của cô ấy, Nhất Dao đi lên tầng. Tới cửa nhà, cô phát hiện có bốn, năm thùng hàng nằm ngổn ngang trước cửa.
Nhất Dao khựng lại.
Nhiều vậy ư?
Cô càng hiếu kì không biết A Miễn đã gửi cái gì.
Nhất Dao mở cửa nhà, Bông Tuyết chạy ra đón cô. Cô vào trong cất túi, sau đó ra ngoài bề từng thùng hàng vào.
Mỗi thùng đều khá nặng, đồ bên trong thi thoảng va vào nhau tạo thành tiếng lộc cộc.
Bông Tuyết mở to mắt ngửi đống đồ lạ lẫm, thân hình nhỏ con nhảy lên một chiếc thùng, ngó ngang.
Cô chụp hình mấy chiếc thùng cho A Miễn, nhắn: Nhận được rồi.
A Miễn: Mở ra đi!
Nhất Dao vào bếp tìm cái kéo, ngồi bệt xuống đất chọn bừa một chiếc thùng, dùng đầu nhọn chọc lớp băng dính ra. Cô mở cánh thùng, món đồ bên trong hiện ra trong tầm mắt.
Rốt cuộc cũng biết thùng chứa gì, Nhất Dao cứng đờ người, chiếc kéo trong tay cô rơi bộp xuống mặt sàn.
Cạch!
…
A Miễn ngồi trên sofa, hồi hộp chờ phản hồi từ Nhất Dao. Trong đầu cô ấy tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh khi Nhất Dao thấy các món đồ kia.
Vui, buồn, giận dữ, xúc động,…
Aiz!
Mới đầu cô ấy không dám gửi thứ đó đi, kết quả quyết định đánh liều một phen, trong lòng vừa mừng vừa sợ. A Miễn biết Nhất Dao vẫn còn khúc mắc về chuyện hồi trước, cô ấy cũng không dám nhắc tới, nhưng không thể né tránh mãi được.
Mười phút sau, Nhất Dao gọi điện đến. A Miễn nhìn tên hiển thị trên màn hình, giật mình tí nữa đánh rơi điện thoại.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhận cuộc gọi.
Vừa bắt máy, âm giọng lạnh nhạt của Nhất Dao phát ra: “Mấy thứ này là thế nào?”
A Miễn từ tốn giải thích: “Cậu nhớ tháng trước mình về thành phố B không? Mình có ghé qua nhà cũ thì biết người đàn bà xấu xa ở nhà nội cậu chuẩn bị vứt đồ của cậu đi. Mình tức quá cãi nhau với bà ta một trận, sau đó mình bảo bà ta đừng động vào, để mình mang lên cho cậu.”
“Hôm mình về trong xe có mấy thùng mà mình bảo không phải của mình ấy, tất cả chúng nó thực ra là của cậu hết đấy…Mình sợ cậu không chịu nhận nên mới phải dùng chuyển phát nhanh để cậu chịu mở ra nhìn nó một lần.”
Nhất Dao xoa tóc. Cô đưa mắt về phía đống đồ trên sàn, trong lòng gợn thành đợt sóng triều, chóp mũi nóng lên.
“Nếu bà ta vứt thì cứ để bà ta vứt, cậu bắt mình nhìn nó làm gì?” Cô đáp: “Mình đã quyết định bỏ nó rồi.”
Giọng Nhất Dao nhanh, có thể nhận ra ngữ khí cô có phần run rẩy.
“Mình biết cậu vẫn muốn nó mà.” A Miễn nói: “Cậu đã trả hết nợ rồi, tại sao không dám đối mặt?”
“Mình…” Nhất Dao nghẹn họng, trong con ngươi xuất hiện giọt nước.
“Dao bảo bối…Mình muốn cậu quay lại như xưa, muốn nhìn cậu toả sáng. Mình ủng hộ cậu mà.” A Miễn vuốt gối, chân thành nói.
“Sắp tới cậu hai mươi sáu rồi, bảy năm trôi qua rồi đó.”
Nhất Dao ngẩn ngơ.
Bảy năm rồi?
Nếu A Miễn không nhắc, có lẽ cô cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua nhanh như thế…
“Cậu không định…” A Miễn ngập ngừng, không nói ra được nên chuyển lời: “Mình biết mình làm thế này cậu không vui, nhưng mình không muốn nhìn cậu chấp nhận cuộc sống bình thường.”
“Cuộc sống của mình rất tốt.” Cô bình tĩnh lại, trả lời.
“Rất tốt nhưng cậu có vui không? Không có lí tưởng, không có ước mơ, cậu thích sống như thế sao?” A Miễn gấp gáp: “Mình ghét phải nhìn cậu thế lắm…”
Cô cười nhạt: “Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Nợ nần trả xong hết, quan hệ cũng không còn, mình thấy vô cùng thoải mái.”
“Miễn à, cảm ơn cậu đã cố gắng giúp mình quay trở lại, thế nhưng mình không còn là cô bé mười chín tuổi nữa. Cậu nói rồi đó, năm nay mình sẽ hai mươi sáu, mình trải qua được từng đấy chuyện nhưng hiện tại mình vẫn sống tốt, đó mới là điều quan trọng. Mình có nhà cho bản thân, có công việc, có vật nuôi, có bạn trai, tuy không phải cuộc sống trong mơ nhưng mình hạnh phúc với nó.”
“Cậu…” A Miễn ngẩn người.
“Đồ mình sẽ đem đi cho, yên tâm không vứt đi đâu.” Nhất Dao vuốt lông Bông Tuyết ngồi bên cạnh.
A Miễn muốn tranh luận thêm nhưng biết dù có nói gì, Nhất Dao sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý. Cô ấy bất lực thở dài, đáp: “Vậy được, mình không ép buộc cậu.”
Nhất Dao bật cười, hỏi: “Người đàn bà đó…vẫn chua ngoa như vậy à?”
A Miễn vỗ đùi: “Đúng! Bà ta mắng mình mà mình nghĩ được cả một xô nước bọt đấy chứ! Thật muốn tát chết bà ta cho rồi!”
“Thương cậu.” Cô nói: “…Cảm ơn nhé.”
“Cậu có mình mà, cho dù trời sập, nhớ không?” Giọng cười của A Miễn vang vọng.
Năm tuổi, Nhất Dao và A Miễn từng hứa, cho dù trời sập vẫn luôn bên cạnh nhau.
Tới bây giờ vẫn vậy.
Cô cong môi: “Cho dù trời sập.”
Nói chuyện điện thoại với A Miễn xong, Nhất Dao liếc sang, đi tới cái thùng đã mở.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn giấy và màu vẽ chất ngổn ngang bên trong, cảm xúc biến thành một mảng hỗn tạp.
Chúng nó từng rất quen thuộc, song giờ cô lại thấy lạ lẫm.
Đúng là thời gian có khác.
Nhất Dao cầm chổi vẽ, ngón tay vuốt từng sợi lông, trong mắt tràn đầy nuối tiếc.
…
Dụ Dân ngồi trong phòng khách sạn, trước mặt là màn hình máy tính đang sáng mà anh không có tâm trạng làm việc. Anh nhìn đống kẹo cao su trên bàn, rũ mi, lôi trong túi áo ra một tờ giấy.
Dụ Dân yên lặng ngắm nét chữ ngay ngắn trên đó, ngõn tay gõ lên thành ghế.
“Thức đêm làm việc thì đừng uống cafe, không tốt cho sức khoẻ, ăn kẹo cao su đi.”
Bên cạnh dòng chữ là một bông hoa tự vẽ.
Anh không biết cô nhét đống kẹo vào trong túi áo anh lúc nào, tới tận khi đến sân bay anh mới phát hiện.
Dụ Dân cầm điện thoại lên, xem đồng hồ đã mười một giờ kém.
Anh nhắn tin cho cô: Ngủ chưa?
Mười phút sau, cô hồi đáp: Vừa tắm xong. Anh vẫn đang làm việc à?
Dụ Dân: Ừ.
Nhất Dao: Gọi điện nhé?
Dụ Dân mở cuộc gọi video lên, năm giây sau cô nhận máy, khung cảnh trong phòng ngủ hiện rõ.
“Sao phòng anh tối quá vậy?” Trong màn hình tối thui, không thể nhìn thấy mặt anh mà chỉ có luồng sáng mờ ảo.
Anh nhấn công tắc đèn, ngay tức khắc khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện.
Nhất Dao để camera trước. Cô trèo lên giường, Bông Tuyết cũng nhảy lên nằm cạnh cô. Dụ Dân ngắm bàn chân nhỏ trắng nõn của cô cùng con mèo đang dụi đầu vào người chủ nhân, giọng điềm nhiên: “Sao tắm muộn thế?”
Nhất Dao động đậy ngón chân. Màn hình chớp một cái, cô đổi thành camera trước: “Em đi dạy về thì đã gần mười giờ rồi. Chủ siêu thị gia đình chỗ em làm có cô con gái muốn nhờ em dạy vẽ, bây giờ em đang dạy cho cô bé ấy và bạn thân của bé nữa. Hai đứa xinh lắm.”
“Ừ.” Anh tựa đầu vào ghế, do không đeo kính nên thấy được rõ quầng thâm dưới mắt anh, sắc thái phờ phạc.
“Anh làm việc mệt lắm à?” Cô gối đầu lên gối, nghiêng một bên mặt nhìn anh.
Anh trả lời: “Bình thường. Hôm nay phải đi gặp khách hàng nên uống rượu, bây giờ người hơi khó chịu.”
Nhất Dao mỉm cười: “Có phải anh say không?”
Dụ Dân thảnh thơi: “Nếu say thì có thể ngồi đây nói chuyện với em sao?”
Nghe cũng hợp lí.
Nhất Dao biết anh là người có chừng mực, chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo. Đâu có như cô. Cứ hứng lên là uống, mà đã uống thì sẽ quên trời quên đất.
Bông Tuyết từ đâu mò qua, chen vào vòng tay cô, cái mũi ươn hờ ngửi mặt cô rồi liếm một cái. Nhất Dao xoa đầu, ôm nó. Bông Tuyết gác đầu lên cánh tay cô, hướng về phía màn hình lim dim ngủ.
“Buồn ngủ sao?” Âm thanh trầm thấp vọng tới.
Cô cong mắt cười, hàm răng trắng đều lộ ra: “Có mỗi Bông Tuyết là buồn ngủ thôi.”
Tuy nói thế, thực chất mí mắt cô đã nặng trĩu. Mấy ngày nay làm việc quá mệt, cứ về nhà là lăn ra ngủ tới sáng. Vì lúc này đang nói chuyện với anh nên cô mới cố thức thêm lát.
Dụ Dân nghe giọng Nhất Dao càng ngày càng nhỏ, cũng biết cô chuẩn bị ngủ gật rồi.
Anh để điện thoại xuống, bóc một chiếc kẹo cao su nhai: “Ngủ đi, mai anh nhắn tin cho em.”
Cô không cự quyệt, vô thức gọi tên anh: “Dụ Dân?”
“Ừ.”
Giọng Nhất Dao rất mềm, không xác định được đang mê hay tỉnh: “Tự dưng em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh…”