(Tên chương do người dịch đặt)
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?’’ Bạch Nhược Oánh vừa lái xe vừa hỏi người nhà, kiếp trước cô luôn đi theo bọn người Lý Hiển Nghiêu, kiếp này có người nhà, đương nhiên cô muốn nghe theo người nhà mình. “Bây giờ, thành phố đã bị cắt hết điện nước, bên ngoài còn có zombie lang thang, mở máy mp3 lên nghe một chút.’’ Ông Bạch trầm tư nói.
“Các công dân, mọi người vẫn khỏe chứ, JF đã lên đường chuẩn bị ứng cứu mọi người, hôm nay quân đội sẽ bắt đầu dọn dẹp zombie, giải cứu người dân. Nhưng hiện giờ phần lớn dân cư đều phân tán khắp nơi, cho nên mời những người đã nghe được tin tức, mang theo đồ đạc của mình, nếu JF không tìm được mọi người, vậy lúc hai giờ chiều mai, hãy chia nhau đến quảng trường gần bờ biển, quảng trường Lục Thụ. Tập trung tại công viên quảng trường, mọi người cứ làm như thế, sẽ có người của JF ở đóho ờ mọi người, zombie bên ngoài hoạt động tương đối chậm chạp nên mọi người không cần phải sợ. Chỉ cần mặc nhiều quần áo, tránh bị chúng là tổn thương, nhìn thấy zombie chỉ cần cách xa chúng, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện, mọi người có thể nhân lúc ấy thoát khỏi zombie.’’ Lời nói trong radio còn chưa dứt, đã có tiếng súng từ xa truyền đến.
“Có tiếng súng, có phải người của JF hay không?’’ Bà Bạch nghe thấy tiếng súng, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, là quân đội tới, bọn họ vừa tiêu diệt zombie vừa kêu gọi người may mắn sống sót, bảo họ không cần lo lắng, quân đội sẽ bảo vệ bọn họ đến khu an toàn. Từ xa nhìn lại, có mấy chiếc xe tải quân dụng và mười mấy người linh đang dọn dẹp zombie.
Nhìn một số người may mắn sống sót đeo balo leo lên xe quân đội. Bạch Nhược Oánh bĩu môi, không phải cô cho rằng người của JF không tốt, nhưng có ánh sáng sẽ có bóng tối. Mặt trời cũng không thể chiếu đến từng ngóc ngách, có một số chuyện không cách nào tránh được. Chẳng qua, cô và người nhà không muốn cả đời trôi giạt khắp nơi, mọi người tập trung một chỗ, tuy khu an toàn vẫn chưa hoàn thiện nhưng vẫn tốt hơn một mình bên ngoài nhiều. Nhớ đến việc sau này zombie biến dị,, Bạch Nhược Oánh quyết định vẫn nên nghe theo ý kiến người nhà.
Bạch Nhược Oánh không nhìn nữa, rút thần thức về, cũng may quân đội đã tiêu diệt zombie xung quanh, cho nên trong lúc nhất thời sẽ không có zombie tới đây. Khi nhìn thấy bóng xe quân đội, cả nhà đều nhất trí quyết định trước tiên cứ đi theo quân đội, sau đó, Bạch Nhược Oánh lái xe về phía đó.
“Xin chào, mọi người là cư dân thành phố X sao? Trong xe còn mấy người may mắn sống sót? Chúng tôi là bộ đội XX.” Khi Bạch Nhược Oánh dừng xe cách chỗ đóng quân của họ gần mười mét, một người lính ngăn xe họ lại, nhìn về phía cô rồi hỏi, đứng cạnh anh ta có một sĩ quan. Sĩ quan kia nhìn xe hàng một lượt, rồi nhìn người bên trong xe, rất sạch sẽ. Anh ta cau mày lại.
Tuy bây giờ là tận thế, nhưng có rất nhiều người trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa, nhưng nhìn mấy người trung niên trước mặt, không chỉ an toàn ngồi trong xe còn không hề hoảng sợ. Hơn nữa xe của họ vẫn rất sạch sẽ, điều này khiến sĩ quan kia rất nghi hoặc. Dù sao thì zombie vừa xuất hiện, người bình thường nhìn thấy đầu tiên là sợ hãi chạy trốn. Nhưng người trong xe này thì không giống vậy, lại nhìn chất liệu của xe hàng, rất đặc biệt, khá chắc chắn.
“Chúng tôi là người may mắn còn sống sót, bởi vì nghe thấy radio nên chúng tôi mới đến nơi này tập hợp.’’ Nhìn thấy người của quân đôi, ông Hình nghiêm mặt nói. Trước đây đụng phải zombie, bị máu của chúng bám lên xe rất khó ngửi, nên ông Bạch đã dùng dị năng hệ thủy rửa sạch xe. Sĩ quan kia mơ hồ có thẻ cảm thấy trên người Hình có một loại khí chất từng trải nơi chiến trường. Sau đó anh ta cũng bình thường trở lại, nhìn thế nào thì vị này chắc là thủ trưởng đã từng được nhắc đến. “Thủ trưởng, chào ngài, tôi là sĩ quan bộ đội XX, nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn người còn sống sót đến nơi an toàn, xin hỏi trong xe chỉ có bốn người còn sống phải không?’’
“Chúng tôi tới đây chính là vì điều này, trong xe chỉ có bốn người chúng tôi.’’ Nghe sĩ quan kia hỏi, ông Hình trả lời.
“Vậy thì tốt, thủ trưởng, ngài và mọi người cần phải đăng ký.” Nhìn sĩ quan kia lấy sổ tay ra, trang đầu tiên có một mục đặc biệt, là dị năng khác thường ư? Người nhà họ Bạch nhìn nhau, trực tiếp bỏ qua. Nhận lấy sổ ghi chép, thấy khoản năng lực đặc biệt trống rỗng, sĩ quan nói mấy câu khách sáo rồi giao lại cho binh lính bên cạnh, còn anh ta thì đi về phía một chiếc xe khác đang dừng.
“Tên tôi là Lý Hoan, đại khái là chiều nay chúng ta sẽ xuất phát, lúc này những nơi xung quanh đều rất nguy hiểm, mong mọi người đừng đi loạn. Mọi người có phương tiện giao thông, đến lúc đó không cần ngồi xe của chúng tôi, chỉ cần theo phía sau xe là được rồi.’’ Nghe bính lính tên Lý Hoan kia nói, người nhà họ Bạch gật đầu.
Sau khi nói xong, anh ta nhìn Bạch Nhược Oánh, nhưng khi bắt gặp áh mnắt của cô thì giống như bị hút hồn. Anh ta đỏ mặt, vội vàng thu lại ánh mắt: “Cô… Cô lái xe đến bên kia nghỉ ngơi, tôi còn phải đi xem nhưng người khác nữa.’’ Nói xong anh ta giống như chạy trốn mà rời khỏi hiện trường.
Nhìn theo bóng dáng người lính nhỏ, Bạch Nhược Oánh ầm thầm mỉm cười trong lòng.
Dừng xe ở nơi được chỉ định, Bạch Nhược Oánh vội vàng trở lại buồng xe, cô âm thầm thả thần thức ra. Nhìn bốn phía không có ai chú ý đến nơi này, thì lấy một ít bánh quy, lạp xưởng, và nước uống bỏ vào túi đeo lưng, lại đặt một số chăn và các loại lương thực vào buồng xe. Nhìn Bạch Nhược Oánh suy nghĩ chu đáo như thế, mọi người âm thầm gật đầu một cái. Đậu xe xong, người nhà họ Bạch ngoài trừ mẹ cô thì tất cả đều xuống xe, họ muốn nhìn tình hình xung quanh một chút, thuận tiện đi vệ sinh, còn cô thì dựa vào xe nhìn những người cách đó không xa.
Zombie xung quanh đã bị tiêu diệt, vì mùi máu tươi có khả năng hấp dẫn zombie đến nên những thi thể của zombie đều bị đốt trụi. Dần dà, nơi đó đã tập trung không ít người, ánh mắt của họ đờ đẫn, có người xúc động đến rơi nước mắt, có người chật vật không thể chịu được, có người lại lớn tiếng mắng chửi. “Đồng chí bộ đội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vợ của tôi lại biến thành quái vật?’’
“Các người làm ăn thế nào không biết, đóng thuế nuôi các người được lợi gì chứ? Tại sao không đến sớm một chút giúp tôi, nếu như vậy chồng của tôi cũng sẽ không…’’
“Sao các người lại giết ba mẹ tôi, tại sao chứ, họ chỉ bị bệnh thôi mà.’’
Nhìn cảnh tượng ầm ỹ náo nhiệt, Bạch Nhược Oánh cau mày lại. Hiện trường náo nhiệt ồn ã, lúc này sĩ quan chỉ huy cao nhất xuất hiện, đứng trước mặt mọi người: “Xin mọi người yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói, tâm tình của mọi người tôi đều hiểu. Nhưng mà hôm nay, xảy ra tai họa như vậy, mọi người cũng đã nhìn thấy, có một số việc chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Mọi người cũng đã phát hiện, những người đó, trước đây là người thân, bạn bè của chúng ta, nhưng hôm nay họ đã không còn là người. Lời tôi nói, có thể sẽ khiến mọi người khó chịu, nhưng nhìn tình trạng của họ đi, đã biến thành quái vật chỉ biết ăn thịt người, lãnh đạo của chúng tôi gọi họ là zombie. Dù vậy khi đối mặt với tình huống như thế này xin mọi người hãy yên tâm, chính phủ sẽ không bỏ rơi mọi người. Quốc gia phái chúng tôi đến, cũng đã chứng minh đất nước sẽ không bỏ rơi bất kỳ con dân nào của mình. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn, còn ở đó JF đã dọn dẹp thỏa đáng, sẽ không có zombie. Nên mọi người có thể yên tâm mà sống, các quốc gia trên thế giới đang nghiên cứu kháng thể và thuốc đặc trị chống lại virus zombie, khi đó tất cả đều sẽ khôi phục lại như ban đầu.’’
Nghe sĩ quan kia nói, Bạch Nhược Oánh bĩu môi khinh thường, chẳng qua lời anh ta nói trong lúc này vẫn có hiệu quả. Dù sao đã nhịn lâu như vậy, bọn họ cũng chỉ phát tiết cảm xúc bất mãn trong lòng ra ngoài một chút. Cũng sẽ không có hành động nào quá khích, tuy phần lớn còn kháng nghị nhưng giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều.
“Được rồi, bây giờ mọi người có xe thì lên xe, chịu khó nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, sớm lên đường.’’ Nhìn quần chúng không kích động như ban nãy nữa, sĩ quan kia nói. Mọi người giải tán, trở về chỗ của mình, tay ôm túi đồ, bên trong có đồ ăn và vật dụng có ít, quan sát vẻ mặt của họ, sau khi sự phẫn nọ bị đè xuống, thứ còn lại chỉ có sự mê mang. Mấy chiếc xe quân dụng sắp hàng bốn phía, tạo thành một vòng bảo hộ, phía trước đoàn xe còn có binh sĩ cầm súng. Nhìn những người lính này, đám người bên trong cảm thấy an toàn không ít. Vào trong xe rồi ngồi xuống, Bạch Nhược Oánh nhắm mắt lại, cô thả thần thức ra ngoài quan sát bốn phía, làm người khác tưởng cô đã ngủ.
“Các anh nói, thế giới này ra sao rồi hả?”
“Không biết, không phải là tận thế thôi ư.”
“Ai biết được, haizz, trước đây tôi có thấy một tin tức giống như vậy, chuyện nhắc đến cũng có chút tương đồng, nhưng tôi lại mắng người ta.”
“Anh cũng thấy đấy, tôi cũng vậy, lúc ấy còn mắng người kia là ngu ngốc nữa.”
“Tôi cũng thế, mắng người ta nhàn rỗi sinh việc.”
“Thật trùng hợp, các anh đều thấy sao, tôi cũng vậy, tôi còn muốn dự trữ lương thực, những cái khác lại không để ý nhiều.”
Nghe mấy người trẻ tuổi ríu rít nói chuyện, cô nhớ lại chính mình đã đăng tin tức đó, đúng là thế giới này rất nhỏ. Cô không nghe tiếp nữa, nhưng vẫn quan sát tình hình xung quanh như cũ. Có lẽ do được quân đội bảo vệ, mà tinh thần mọi người dần bình tĩnh lại, trừ những người bi thương do mất đi người thân trong tận thế, thì những người khác đều yên tĩnh hơn. Ông Bạch và ông Hình cũng đã lên xe, mọi người ăn chút đồ, sắc trời cũng dần tối. Thấy binh sĩ chung quanh, mọi người cũng tự tìm chỗ rồi nghỉ ngơi.
Ông bà Bạch và ông Hình cũng đã vào buồng xe, cô không đi theo, mà kéo chiếc ghế phía sau ghế lái xe ra, tạo thành một cái giường rồi nằm lên. Trong nháy mắt, ý thức của cô đã đi vào không gian, nhìn trong không gian vườn trái sum xuê, rau dưa xanh mát, còn đám gà, vịt, heo bò, nếu như đây chính là thế giới hiện thực thì tốt quá. Bạch Nhược Oánh nghĩ thầm, nhưng những ngày tháng ấy đã là quá khứ, ngắm ánh trăng sáng giữa bầu trời, đột nhiên cô cảm thấy rất cô độc. Tại sao không gian này chỉ có mình cô mới có thể đi vào? Nghĩ như vậy, Bạch Nhược Oánh ngồi xuống, nhắm mắt lại rồi từ từ hấp thụ linh khí trong không gian.
Thần thức của cô trở lại thực tại, nhìn về phía người nhà đang ngủ xay trong buồng xe, cô mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Trời dần sáng lên, Bạch Nhược Oánh mở cửa bước xuống xe, kể từ khi có không gian, cô thường ở ngẩn người bên trong, uống nước suối, tinh thần cũng ngày càng tốt lên. Nhìn ba mẹ, và ông Hình, tinh thần của họ cũng như vậy, giống như trẻ lại không ít tuổi, cô rất vui vẻ, bởi vì người nhà đều khỏe mạnh. Chỉ cần người nhà bình an, đối với cô cái gì cũng không quan trọng, về phần Lý Hiển Nghiêu, cô sẽ giết hắn, trả thù hắn. Chẳng qua bây giờ trả thù hắn thì có hơi sớm, đợi đến khi gặp lại hắn, khiến hắn mất đi thứ gì đó, không phải như vậy càng tốt hơn sao.