Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Bùi Đình mất tích.
Mấy ngày đầu, cũng chẳng có ai cảm thấy kì lạ, dù sao hành tung của Bùi Đình vẫn luôn rất bí ẩn, ngay cả số lần lúc thượng triều trên triều đình cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều ngày không thấy tung tích càng là điều bình thường.
Đột nhiên, không biết ai lại truyền ra sự việc Bùi Đình mất tích. Sau khi tin tức này được chứng thực, trên dưới triều đình đều kinh ngạc. Mỗi người một tâm tư khác nhau, tuy mặt ngoài là một bộ hiền hòa, nhưng ngấm ngầm bên trong đã bắt đầu vì bản thân mà lên kế hoạch nên đi thế nào cho bước tiếp theo.
Bá tánh thế nhưng lại vô cùng hoan hỉ, với cách nhìn nhận của bọn họ, chỉ có quân chủ mới có quyền nắm giữ quốc gia. Mà Bùi Đình lại không phải huyết thống hoàng thất, một Thừa tướng hèn hạ cầm trong tay quyền cao chức trọng, dù cho hắn có quản lý đất nước thật tốt đi chăng nữa, thì đối với bọn họ xem ra chỉ là làm rối loạn, không hợp quy củ.
Sự kính ngưỡng đối với hoàng tộc như đã khắc sâu đến nỗi không cho phép một ai khác thống trị bọn họ. Với bọn họ xem ra, Bùi Đình chính là một đời gian thần, phải bị mọi người phỉ nhổ, nhục mạ. Hiện tại hắn mất tích rồi, bá tánh trên dưới cả nước không ai không hô một tiếng thật tốt quá!
Ngay từ đầu Sở Giác còn cho rằng đây có lẽ là âm mưu nào đó của Bùi Đình, nhưng qua vài ngày, vẫn như cũ chẳng thấy hắn xuất hiện nữa, Sở Giác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Từ lúc Bùi Đình còn giáo dưỡng, Sở Giác đã sớm âm thầm bồi dưỡng thể lực cho chính mình. Hiện giờ, Bùi Đình không có ở đây, tâm phúc của hắn cũng đi mất, đương nhiên là sẽ không chịu nổi một kích.
Vì thế, Sở Giác liền vận dụng những thứ Bùi Đình dạy, cùng với thủ đoạn mà chính bản thân lĩnh ngộ được, hành động nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ thế lực của Bùi Đình trên triều đình. Đồng thời, còn đem cả thế lực của bản thân cắm rể lên đó.
Đại Sở, thời thế đã bắt đầu thay đổi.
…
“Chủ thượng, đây chính là tin tức mà trước mắt thuộc hạ đã thu thập được!” Trong cung điện vàng rực xa hoa, Bùi Đình vận một thân huyền phục thêu long văn kim sắc ( hoa văn hình rồng dát vàng) lười nhác tựa người trên giường lớn, quần áo có chút lỏng lẻo, xương quai xanh như ẩn như hiện kia lại phá lệ xinh đẹp. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nghe Công Nhất quỳ trên mặt đất báo cáo tình huống của Đại Sở. Ánh mắt hắn âm trầm, không nói lời nào.
Tình trạng của Đại Sở, dân tình, chuyện trong triều đình, thậm chí đến cả hậu cung của Sở Giác xảy ra chuyện gì Công Nhất đều trình bày rõ ràng, sau khi đảm bảo bản thân không thiếu sót điều gì, y ngẩng đầu, đã nhìn thấy mi tâm của chủ thượng nhà mình nhíu lại, vẻ mặt không vui.
Công Nhất cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Sau khi rời khỏi đây, chủ thượng đã ra lệnh cho Công Lục đem việc hắn mất tích phát tán ra ngoài, lưu lại y quan sát Đại Sở phát triển.
Hắn căn bản không lo lắng Sở Giác có thể dọn dẹp toàn bộ thế lực của bọn họ, thế lực bên ngoài của chủ thượng tuy rằng bị Sở Giác trừ khử sạch sẽ, nhưng nguy hiểm nhất cũng như khủng bố nhất chính là thế lực trong bóng tối.
Chủ thượng từ trước đến nay đều là một người cẩn thận, nguy hiểm. Thế lực bên ngoài làm người khác kiêng kị kia bất quá chỉ là chủ thượng tùy tiện lập ra khiến người khác sợ hãi thôi. Trên thực tế, dụng tâm chân chính của ngài kỳ thật chính là thế lực bên trong. Thế lực này còn to lớn, nguy hiểm hơn so với thế lực ngoài sáng.
Thật lâu sau, y nghe chủ thượng lên tiếng, ngữ khí vẫn lười nhác như cũ. Nhưng cẩn thận lắng nghe, nó còn mang theo sự khẩn trương nho nhỏ: “…Nàng thì sao?”
Công Nhất lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, sau lại đột nhiên nhớ ra khi chủ thượng sai y ở lại Đại Sở, Công Lục còn nói riêng với y — mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng chính là tin tức của trưởng công chúa Đại Sở.
Lúc ấy y còn không rõ nguyên do, trước sau cho rằng chủ thượng sao có thể sẽ động tâm với một nữ tử. Nhưng hiện tại y chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn nghe lời Công Lục nói…
Công Nhất cúi đầu ăn ngay nói thật: “Trưởng công chúa Đại Sở điện hạ vẫn chưa có điều gì dị thường.”
Bùi Đình ngày càng nhăn mày, biểu tình luôn luôn lạnh nhạt cũng không còn duy trì nổi nữa: “Có phải nàng không biết cô mất tích hay không?”
“Trưởng công chúa điện hạ thật ra là có biết đến…”
Sau khi nói xong, Công Nhất đột nhiên nhìn lên vẻ mặt đau lòng cùng ủy khuất của chủ thượng nhà mình, liền khiếp sợ vô cùng. Y thấy chủ thượng thở dài, ai oán mà lẩm bẩm: “Thật là nha đầu vô lương tâm…”
– ————————————————–
Đôi lời của Ninh: Vậy là chương 91 đã cập bến sau gần hai tháng mình vắng mặt. Cảm thấy vô cùng có lỗi với các bạn. Mình dự kiến là sẽ cho ra 2 chương 1 tuần, tuần nào rảnh thì sẽ ra 3 chương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.