Ép Yêu 100 Ngày

Chương 1015 - Người Dưng Xa Lạ, Không Hẹn Gặp Lại (15)

trước
tiếp

Chân tàn phế sao?

Đêm nay từ trong miệng Ngô Hạo nghe được quá nhiều chuyện chấn động, nhiều đến nỗi bây giờ Hứa Ôn khó tiếp thụ được, nhưng khi cô nghe đến ba chữ “Chân tàn phế.” Mà bốn chữ, cả người cứng đờ như bị người dùng cây gõ mạnh vào đầu, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng ong ong kéo dài.

Cả bầu trời, đều âm vào một mảnh an tĩnh.

Gió phần phật thổi qua, phía xa có một phòng tự học tối tan học, rất nhiều học sinh chạy nhanh ra, chạy về phía cửa trường học, truyền đến tiếng cười vui vẻ, tiềng ồn ào náo nhiệt.

Hứa Ôn bất giác, vẫn duy trì biểu tình vừa rồi, nhìn thẳng sang Ngô Hạo.

Thời gian từng phút từng giây lướt qua, học sinh đều đã về hết, cả ngôi trường đều hoàn toàn an tĩnh, Ngô Hạo chớp chớp mí mắt, mở miệng lần nữa, nói một câu sau cùng, nói: “Còn chân hắn làm sao bị thương, anh cũng không rõ.”

Từ lời Ngô Hạo truyền vào trong tai, Hứa Ôn bị chấn động đến ngây ngốc, đại não thoáng bắt đầu chuyển động.

Lục Bán Thành vì cô mà chân không thể đi, Lục Bán Thành vì cô mới làm bạn với xe lăn… Chạng vạng ngày hôm qua, cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông đã từng phong quang tễ nguyệt, ngồi trên xe lăn, kèm với những nhớ nhung trong đầu cô, dần hiện lên trước mắt cô.

Cơ thể cô, bắt đầu khẽ run rẩy, bởi vì chân tướng quá mức chấn động, chấn động khiến cô không thể tiếp nhận được, miệng nhịn không được thì thào lên tiếng: “Làm sao có thể? Anh đang dối gạt em đúng hay không? Rõ ràng anh ấy vì tai nạn xe cộ mới trở thành bộ dáng đó, Tiểu Ái nói cho em biết, anh ấy bị thế là vì tai nạn xe cộ, hắn sẽ kết hôn, tuy mất đi hai chân, nhưng xem ra cũng không đến nỗi tệ, làm sao anh ấy có thể vì em…”

Giọng điệu Hứa Ôn, thoắt nặng thoắt nhẹ, lời nói, có chút lộn xộn, nhưng Ngô Hạo theo những câu chữ của cô, có thể suy đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra, sau khi hắn đi tìm Lục Bán Thành, thì hắn (LBT) đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ của mình với Hứa Ôn, rồi đi tìm Tần Chỉ Ái, hắn biết quan hệ giữa Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái tốt, cho nên mới cố ý tiết lộ những tin tức giả cho cô nghe chăng?

Hắn yêu cô như thế, lại tự tay đẩy cô đi, hắn có đau không?

Ngô Hạo nghĩ thế, khẳng định là Lục Bán Thành rất đau, giống như hắn bây giờ, rõ ràng đã giấu đi mọi sự thật, cho dù không chiếm được Hứa Ôn, nhưng có thể làm bằng hữu.

Bời vì Hứa Ôn, Ngô Hạo mới quyết định nhượng bộ, đến giờ phút nầy, hắn bỗng nhiên có chút không rõ rốt cuộc mình thật sự yêu cô gái này mới lui bước, hay đã chịu thua Lục Bán Thành?

Có thể nói, kỳ thật hắn vốn không định nói, nhưng hắn vẫn lại, nói từng câu chữ rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng tốc độ chậm chạp: “Đó là bởi vì, hắn không muốn liên lụy đến em, muốn em sống tốt hơn, mới cố ý lộ ra tin tức giả như vậy.”

“Kỳ thật trước mấy ngày, anh đã gặp hắn, hỏi hắn, vì sao lại không nói cho em biết chân tướng.”

“Hắn nói, bởi vì, em là cô gái hắn cam nguyện dùng tính mạng đổi lấy.”

Khoé mặt Hứa Ôn nóng lên, một giọt lệ từ trong khóe mắt cô, chảy xuống, theo hai gò má cô, chảy xuống khoé môi đang phát run.

Cô là người cô gái hắn cam nguyện dùng tính mạng đổi lấy, hắn vì cô, phải chịu đựng hết thống khổ và dày vò, mà cô, như một người đần độn, hoàn toàn không biết gì mà đương nhiên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.