Hạ Điềm đâu biết hành động của mình làm Lạc Thần gai mắt như thế nào, cô nghiêng đầu nói với Cổ Trạch:
“Anh không thấy thái độ của Thất Thất rất lạ hửm? Bình thường nếu em mà chọc tức cô ấy là sẽ bị…Rẹt rẹt.”
Cô đưa tay phẩy phẩy cổ mình, sau đó lại tiếp:
“Nhưng mà bây giờ Thất Thất không tức giận gì cả, còn khá hiền thục nữa.”
“Kệ cô ấy, em nên nghĩ lát nữa mời cơm ở đâu thì hơn.” Cổ Trạch bật cười trước động tác nhỏ của Hạ Điềm, tay không tự chủ được vỗ vỗ đầu cô.
Cô gái nhỏ cũng hơi bất ngờ, đột nhiên nhớ ra có người đang nhìn, vội vàng lui về sau một bước. Nhưng mà rốt cuộc vẫn chậm, bởi vì Lạc Thần đã thấy, thậm chí còn đang hậm hực đi về phía này!
Hạ Điềm không hiểu sao lại thấy sờ sợ, giống như mình bị bắt gian ấy! Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, còn chưa đợi Lạc Thần đi đến đây, cô đã chạy như bay, không quên quăng lại cho Cổ Trạch một câu:
“Xin lỗi, em cần đi vệ sinh!”
Hai nam nhân đều đưa mắt nhìn theo dáng chạy bình bịch không chút nữ tính nào của cô, cảm thấy có hơi mới lạ.
Lạc Thần mặt lạnh đi tới chỗ Cổ Trạch, trên thân tản ra lửa giận vô hình.
Mặc dù không hiểu sao người đối diện lại có vẻ căm thù mình, nhưng thân là một diễn viên giỏi thay đổi sắc mặt, Cổ Trạch miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi:
“Chào anh, tôi là Cổ Trạch.”
“Tôi là Lạc Thần, bạn trai của Hạ Điềm.” Trực tiếp tuyên bố chủ quyền.
Nam nhân đột nhiên giới thiệu một câu như vậy, khiến Cổ Trạch cứng đờ người, trong đầu ầm vang một tiếng như sét đánh. Phản ứng đầu tiên của anh chính là khó tin hỏi lại:
“Anh và Hạ Điềm…?”
Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được, làm sao chủ tịch của Lạc Hoa lại trở thành bạn trai của một nữ diễn viên vô danh vừa vào nghề như Hạ Điềm. Cổ Trạch suýt chút nữa nghĩ người này nói dối, nhưng mà anh ta không có lí do gì phải làm vậy cả. Hơn nữa phản ứng của Hạ Điềm vừa rồi…
Lạc Thần sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Không đúng, cô ấy không phải bạn gái của tôi, mà là vợ chưa cưới.”
Cổ Trạch chỉ thất thố một lát sau đó trở lại bình thường, giơ tay ra, nói:
“Vậy thì phải chúc mừng hai người rồi, rất vinh hạnh được biết anh.”
“Tôi cũng vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cho Hạ Điềm.”
Lạc Thần bắt tay đối phương, mỉm cười hết sức thân thiện, nhưng sức lực trong tay không hề nhẹ chút nào. Cổ Trạch cũng không chịu thua kém, cánh tay dùng thêm lực, gân xanh ẩn ẩn hiện lên.
Hai người đàn ông anh tuấn đứng giữa trường quay đột nhiên tay nắm tay nhìn nhau đắm đuối như vậy, tình cảnh có chút… quái dị.
Hạ Điềm chạy đi xong nhanh chóng chạy trở về vì lo lắng, trong lòng còn hơi thấp thỏm không yên, nhưng mà thấy hai người không có mâu thuẫn, ngược lại quan hệ khá tốt, cô liền vỗ vỗ ngực thở ra một hơi.
Xung quanh bất giác có càng nhiều người tò mò quan sát Lạc Thần và Cổ Trạch, số 7 đưa tay đỡ trán, vội đi tới rồi nhắc nhở:
“Hai người còn định nắm tay nhau đến bao giờ?”
Hai nam nhân lúc này mới sực tỉnh, vội buông tay rồi tự thân ai nấy lùi về. Lạc Thần liếc thấy Hạ Điềm đứng ở một bên khép nép lo sợ, rốt cuộc cũng không trực tiếp đi tới nữa, mà quay về ghế ngồi để xem tiếp.
Quá trình nửa sau quay phim bởi vì có sự xuất hiện của Lạc Thần mà vô cùng mĩ mãn, Thất Thất phát huy ra 200% năng lực của bản thân, thái độ cũng cực kì tốt.
Chỉ là người nào đó bận quan sát bảo bối nhà mình, lại bận dùng ánh mắt cảnh cáo bắn phá về phía Cổ Trạch nên không hề chú ý tới Thất Thất.
Vốn nghĩ lát nữa sẽ đưa Hạ Điềm về, thuận tiện đi dạo phố mua sắm sớm một chút, nào ngờ vừa kết thúc công việc, cô liền xin xỏ, nói muốn mời đàn anh đi ăn bữa cơm trước.
“Không được.” Lạc Thần không chút suy nghĩ lập tức từ chối cái rụp.
Hai người đứng ở góc khuất nói chuyện, số 7 thì canh chừng cách đó không xa.
Hạ Điềm biết hiện tại Cổ Trạch còn đang chờ mình, vì vậy làm nũng ôm cánh tay Lạc Thần, dụi dụi đầu vào ngực anh:
“Cổ Trạch giúp đỡ em rất nhiều, bữa cơm này xem như là lời cảm ơn thôi mà, nha? Một bữa thôi? Lạc Thần ~”
Tâm cũng bị cô chọc cho mềm nhũn, Lạc Thần suýt chút nữa đồng ý. Bất quá nghĩ tới ánh mắt bất chính của tên kia, anh lập tức lắc đầu:
“Không được, em làm nũng cũng không được.”
Bọn họ đứng ở đó tới lui một lúc lâu, Hạ Điềm sử dụng 77 49 tuyệt chiêu cũng không đả động được anh… Cô ngửa mặt nhìn trời, thật sự hết cách.
—
Trong một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng được bao quanh bởi kính thủy tinh, Hạ Điềm xếp hai chân ngay ngắn ngồi bên cạnh Lạc Thần, đối diện với bọn họ là số 7 và Cổ Trạch.
Bầu không khí xung quanh bốn người họ vô cùng kì cục, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng. Đã được năm phút từ khi đặt mông ngồi xuống, vậy mà không ai mở miệng nói chuyện, cho đến khi phục vụ nhịn hết nổi đi tới, mỉm cười với họ, Lạc Thần mới hơi nhúc nhích.
Anh lưu loát chỉ tay lên menu gọi món cho mình, cùng với Hạ Điềm và số 7, sau đó mới nhếch mày nhìn Cổ Trạch.
Cổ Trạch đưa tay về phía Hạ Điềm rồi nói với phục vụ:
“Tôi muốn một phần giống cô ấy, cảm ơn.”
Hạ Điềm nghe vậy dùng menu che mặt, không dám nhìn sang bên cạnh.
Lạc Thần cũng không phản ứng gì nhiều, tay đặt lên vai Hạ Điềm dùng lực khẽ xoa.
“Hôm nay làm việc có mệt không? Anh giúp em mát xa một chút.”
“Khụ…” Số 7 chống tay nhìn ngoài cửa kính, lẳng lặng quan sát cảnh vật về đêm trong thành phố, làm như không quen cái tên trẻ con kia.
Giữa trán Lạc Thần giống như bốc lên một chữ “ghen” to thật to, Hạ Điềm có ngốc cũng nhận ra được, chỉ là hành động của anh thật sự khiến cô có chút xấu hổ với đàn anh của mình.