Hai ngày lại trôi qua nhanh chóng, kết quả xét nghiệm làm cả nhà Hạ Điềm sợ hết hồn.
Bố Hạ lo lắng muốn rụng cả tóc, cứ lẩm bẩm:
“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị tráo mà không ai hay biết? Cháu của tôi, cháu của tôi phải làm sao đây?”
Hạ Mạc và mẹ Hạ thì bình tĩnh hơn nhiều, nhìn giấy xét nghiệm và nhìn khuôn mặt tái xanh của Hạ Điềm, mẹ Hạ an ủi:
“Hay là chúng ta đến bệnh viện kia khiếu nại?”
Hạ Mạc nghe xong lắc đầu:
“Con cảm giác không ổn lắm. Nếu có người cố tình tráo hai đứa trẻ, vậy thì hẳn đã xử lý tốt chuyện này, không để lại dấu vết rồi. Hơn nữa chuyện xảy ra đã nửa năm…”
Cả nhà đều thấp thỏm không biết phải làm sao, Hạ Điềm nhìn bọn họ như vậy, trong lòng rối bời cũng không dám thể hiện ra.
“Mọi người đừng gấp, con trước tiên liên lạc với Lạc Hy. Chắc con bé sẽ giúp được.”
Mẹ Hạ nắm tay con gái, hai mắt đỏ hoe mà nhìn cô:
“Con không định nói cho Lạc Thần biết à?”
“…”
Có lẽ Hạ Điềm sẽ nói cho Lạc Thần biết, nhưng không phải bây giờ, khi trong tâm trí cô vẫn còn hiện rõ cảnh ngày ấy bị anh trói chặt, mang ra chà đạp.
Tức giận và tủi nhục đan xen vào nhau, chiếm trọn lấy suy nghĩ của cô. Cho dù chuyện điều tra khó khăn một chút, cô cũng tình nguyện chậm rãi tìm hiểu.
Mẹ Hạ vẫn không từ bỏ ý định khuyên Hạ Điềm, bà nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói:
“Mẹ sợ trễ một ngày, cháu của mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất. Con xem, để Lạc Thần tìm cùng con không phải tốt hơn sao? Hai đứa cũng không cần phải ly hôn nữa.”
“Mẹ, tạm thời việc ly hôn đừng nhắc nữa, anh ta không muốn ly hôn đâu. Nếu kẻ đánh tráo đứa trẻ có ý định giết người thì đã làm từ lâu rồi… Chúng ta đã mất nửa năm mới nhận ra, trễ thêm một hay hai ngày đều giống nhau thôi.” Hạ Điềm lắc đầu giải thích với mẹ.
Nếu người khác đã có ý xấu muốn giết chết con của cô, thì sẽ không tốn công tốn sức chờ đến khi con bé trưởng thành mới làm vậy, mà sẽ ra tay từ khi tráo hai đứa trẻ. Cho nên ngày mai hay ngày mốt tìm ra con bé cũng chẳng khác gì cả.
Tất nhiên, Hạ Điềm hy vọng có thể tìm được con gái của mình càng nhanh càng tốt.
Liên hệ cho Lạc Hy, lại tìm Trình Tiêu, sau đó kéo cả Tô Ngữ, bốn cô gái cùng nhau bàn bạc tốt việc cần làm sắp tới.
Tô Ngữ đề nghị: “Sao chúng ta không báo cảnh sát?”
Lạc Hy không chút nể tình đập tan ý nghĩ này:
“Em cá chắc Vương Tuyết Tình đứng sau việc này, cậu ruột của cô ta làm chức cao ở cục cảnh sát, chị nghĩ cô ta sẽ không tính đến chuyện bị lộ ư? Chỉ sợ cô ta sớm dặn dò cậu mình rồi.”
Bốn người đều cảm thấy thật bế tắc, Hạ Điềm cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải nhờ vào Lạc Thần.
Trình Tiêu cũng cho là như vậy: “Chúng ta… phải nói cho Lạc Thần biết thôi.”
Đang lúc này, Lạc Hy nói:
“Mỗi một hành động của anh em đều bị Vương Tuyết Tình nhìn chằm chằm, chuyện này mà để cô ta phát hiện ra, thì xem như không tìm được chút thông tin gì nữa đâu.”
Lạc Hy tuy chỉ là một cô tiểu thư bình thường, trông không có tác dụng gì, nhưng Lạc gia yêu thương cô như vậy, bên người luôn sẽ có vài anh vệ sĩ để sai vặt và làm những chuyện linh tinh khác, vẫn dùng được.
Vả lại cô nàng càng hiểu biết về giới thượng lưu hơn là ba cô gái nhỏ kia.
Trước tiên, để người đến bệnh viện tra xét, hỏi thăm tình hình.
Trình Tiêu nhớ rõ ngày tháng mà Hạ Điềm sinh con, sau đó kéo Lạc Hy rời đi, dùng cách gì cũng được, họ nhất định phải moi ra chút thông tin về sự việc này.
Tô Ngữ không có việc gì làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà bị bắt chăm Y Y. Tuy đứa nhỏ này không phải con gái ruột của Hạ Điềm, nhưng cô vẫn rất yêu thương con bé. Trẻ nhỏ vô tội mà.
Mất khoảng một ngày, Trình Tiêu mới gọi điện thoại nói cho Hạ Điềm vài tin tức xấu.
[Cả vị bác sĩ đỡ đẻ cho em và những y tá liên quan đều đã nghỉ việc sau đó không lâu rồi.]
“Chị hỏi chút thông tin về mấy vị y tá, sau đó gửi cho em, chúng ta chia ra đi hỏi thăm.”
Lúc sinh con đau đớn vất vả cỡ nào, Hạ Điềm tất nhiên không hề để ý đến chuyện vị y tá nào đã mang con cô rời đi. Nên, bọn họ phải tìm toàn bộ mới được!
Đêm muộn, Trình Tiêu trở về đem theo thông tin của bốn vị y tá khi trước bị nghi ngờ liên quan đến việc tráo đổi đứa trẻ.
Cả bốn y tá này đều lấy chồng hoặc chuyển công tác đi nơi khác sau sự kiện kia.
Tô Ngữ nhíu mày:
“Xem ra Vương Tuyết Tình làm rất gọn, hiện tại còn không biết địa chỉ hay thông tin bên phía bệnh viện cung cấp là thật hay giả, tìm như thế nào?”
Hạ Điềm đưa mắt nhìn Trình Tiêu, hỏi:
“Người nhà của bọn họ thì sao? Vẫn ở vị trí cũ chứ?”
“Đúng rồi! Họ vẫn ở thành phố này! Tìm họ là được!” Tô Ngữ kêu lên vui sướng.
Nhưng mà sự thật lại có chút phũ phàng, cho dù tìm được nhà của bốn y tá kia, thì bọn họ đều không biết gì nhiều về cuộc sống của con gái họ. Con gái gả ra ngoài, rất lâu mới về thăm nhà một lần, cũng không báo trước gì cả. Mà mấy cô nàng chuyển công tác đi nơi khác thì thỉnh thoảng mới liên lạc về.
Bọn họ cũng không biết con gái mình chính xác đang ở đâu, lúc muốn gửi quà cáp hay gì đó đến, con gái đều bảo không cần.
Trình Tiêu khẽ thở dài, đem thông tin mà mình nghe được nói lại cho ba người kia.
Việc tìm kiếm lại đi vào ngõ cụt.
Có lẽ ngay cả Lạc Thần ở đây, cũng không còn cách nào khác. Bởi vì bốn cô gái kia nếu đã biết mình liên quan đến việc này, chắc sẽ rất kín tiếng không để gia đình dính vào trong rắc rối.
Hạ Điềm đi đến một nơi cách thành phố không xa, cẩn thận gõ cửa.
Đón cô là một bác gái trung niên trông rất hiền hậu, thấy cô lạ mắt, bác gái tò mò hỏi:
“Cháu tìm ai?”
“Dạ, cháu là Đường Lục, bạn cũ của Linh Linh. Gần đây cháu không liên lạc được với Linh Linh, không biết cậu ấy đang ở nơi nào rồi ạ?”
“Đường Lục?”
Bác gái không nhớ ra con gái có đứa bạn nào tên này, nhưng vẫn rất nhiệt tình đáp:
“Con bé đổi số điện thoại rồi, cũng rất ít liên lạc về nhà. Cháu tìm con bé có việc à?”
“Chỉ là muốn thăm hỏi cậu ấy thôi, bác có địa chỉ của cậu ấy không ạ?”
“Cũng không rõ lắm, con bé cứ nói là bác không cần biết làm gì… Aiz.”
Hạ Điềm hiểu rằng bản thân sẽ không hỏi được gì, cúi đầu chào tạm biệt, đang định rời đi, mắt lại vô tình lướt qua vị chủ nhà mà nhìn vào trong căn nhà kia. Chỉ là một căn nhà bình thường không có gì kì lạ, nhưng có tiếng i a của trẻ nhỏ.
Cô đột nhiên cười nói:
“Cháu đưa số điện thoại cho bác, bác nhớ liên lạc nếu cậu ấy trở về ạ.”
“Được, con gái bác đi lâu rồi, nếu nó về, nhất định sẽ bảo lại với cháu.”
Hạ Điềm vẫn cố gắng liếc mắt nhìn vào trong nhà, sau đó giả vờ ngạc nhiên:
“Lâu rồi cháu không hỏi thăm tình hình gia đình, nhà bác có thêm thành viên mới ạ?”
Bác gái là người thành thật, không hề giấu giếm mà đáp:
“Là chị dâu của nó sinh đó, nửa năm trước mới sinh cho bác một cô cháu gái đáng yêu.”
Hạ Điềm chấn động, nửa năm trước? Trùng hợp như vậy? Mà, mặc kệ là trùng hợp hay không, dù xác suất chỉ có 1%, cô cũng không thể bỏ qua.
“Vậy ạ? Chúc mừng bác. Vậy cháu trở về trước, lần sau cháu sẽ ghé thăm.”
“Ừ, đi đi.”
Hạ Điềm cười tủm tỉm rời đi, cô có linh cảm, vấn đề nan giải mà cô cần giải quyết, bắt đầu từ ngôi nhà này.
Hạ Điềm cầm điện thoại lên, ghi âm rồi gửi vào trong nhóm chat thông tin về nơi cô đang đứng, sau đó nhờ vả Lạc Hy cho người âm thầm theo dõi nơi này.
Tìm được, nhất định có thể tìm được, không cần lo lắng!