[ Dịch: melbourje ]
***********
Lâm Vu nhẹ nhàng lên tiếng một cái, giống như nghe đề nghị của hắn.
Tần Hành: “…”
Cô còn làm như vậy sao?
Lễ Quốc khánh bảy ngày nghỉ dần trôi qua, mọi người vừa mới vặn chặt ốc vít rồi giờ lại nới lỏng.
Ngày đầu tiên lên lớp các lão sư đều trên lớp học mà tuyên bố: “Thứ hai làm kiểm tra.”
Mọi người nghe thấy được hồi chuông rung lên cảnh báo.
“Ông trời ơi!” Cả lớp kêu rên.
Trương Cần làm chủ nhiệm lớp này, nên muốn an ủi vài lời, “Cuộc thi lần này chủ yếu là kiểm tra chất lượng mấy tháng vừa qua của các em. Sau đó, thầy sẽ căn cứ thành tích và điều chỉnh chỗ ngồi.”
Xem chừng không phải chỉ đám người này kêu gào mà cả lớp đều kêu gào. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người không có tâm tình ra ngoài đi vòng vo. Chung quanh mấy bạn học đều chạy tới hỏi mượn sách vở của Lâm Vu.
Tôn Dương gấp đến độ không kiềm được, “Lâm Vu, cho tớ mượn vở toán học đi.”
Khương Hiểu quay đầu, “Tôn Dương, bên cạnh cậu chính là học sinh chuyên toán của lớp chúng ta, ngươi còn đoạt vở của Lâm Vu với chúng tớ làm gì?”
Tôn Dương liếc nhìn Tần Hành, nhìn thấy hắn không ở đây nên mới dám nói, “Đầu óc của học sinh này thì mình không hiểu được, khai giảng được một tháng nhưng tớ chưa có xem vở ghi của Tần Hành một lần nào. Lâm Vu, cậu thương xót con người này một chút được không? Nếu sớm biết muốn kiểm tra, nghỉ quốc khánh vừa rồi tớ sẽ không đi chơi mà ngày ngày cắm mặt vào ôn tập rồi.”
Lâm Vu lấy vở toán của mình ra, “Xem xong thì truyền cho mọi người nhé.”
Tôn Dương: “Cảm ơn! Cảm ơn! Lâm Vu à, cậu thật sự là quá tốt! Về sau tớ chỉ nghe lời cậu thôi.”
Khương Hiểu: “Cậu đem hết sách của mình cho người khác mượn xem, vậy cậu ôn kiểu gì?”
Lâm Vu: “Nghỉ lễ tớ ở nhà đều xem qua hết rồi, không sao đâu. Đúng rồi, tớ đi đến văn phòng của thầy Trương 1 chút, lúc về sẽ cho cậu mượn thêm đề cương.”
Tôn Dương hướng về phía Khương Hiểu mà chớp chớp mắt.
Lâm Vu đi vào văn phòng, “Trương lão sư, thầy tìm em có việc gì ạ?”
Trương Cần đang chữa bài thi, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, “Lâm Vu đấy à.”
Thầy lấg từ trong ngăn kéo một phong bì, “Đây là tiền sinh hoạt tháng này.”
Lâm Vu hai tay nhận lấy, “Cảm ơn thầy.”
Trường học mỗi tháng đều sẽ để chủ nhiệm lớp đem tiền giao cho cô.
Trương Cần nhìn cô, “Bình thường học tập, sinh hoạt có khó khăn thì cứ tới tìm thầy, hoặc là các thầy cô giáo khác đều được.”
Mấy thầy cô đều thích người học sinh thông minh an tĩnh này mà.
“Em biết rồi.”
“Thời tiết Tấn thành hai ngày nay giảm nhiệt độ, nhớ kỹ đừng bị cảm để không phải ảnh hưởng đến kì kiểm tra.”
Lâm Vu gật gật đầu, “Vậy em về trước.”
“Đi đi.”
Trương Cần thở dài một hơi, trầm tư. Đối với Lâm Vu mà nói, thi đại học là con đường thay đổi vận mệnh duy nhất của cô bé. Thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng, một lớp hơn 50 học sinh, lúc vào đời liền xuất hiện cái không công bằng ngay thôi.
“Trương lão sư, em làm xong rổi.” Tần Hành từ cái bàn làm việc hẻo lánh kia đi tới. Trương Cần cùng hai lão sư dạy số lượng học đều đi tới, không thể che giấu hết kinh ngạc, “Đã làm xong hết rồi sao?”
Đây là năm ngoái cả nước học sinh cấp ba áo số thi đua mô phỏng đề, Tần Hành vậy mà đều làm được, mà lại nhanh như vậy.
Tần Hành: “Thầy kiểm tra nhanh 1 chút để em còn về lớp nữa.”
Trương Cần khoát khoát tay, chỉ muốn nhanh xem đáp án. Tần Hành trở lại lớp học, Lâm Vu đã ngồi tại vị trí. Hắn bước trước chỗ ngồi của nàng rồi đi qua, Khương Hiểu hô hắn một tiếng, “Tần Hành, cậu vừa đi đâu về đấy? Từ trưa đến giờ mới thấy cái mặt cậu ló ra.”
Tần Hành: “Đi xuống phòng máy tầng dưới, kiểm tra số tư liệu.”
Con ngươi đen nhanh của Lâm Vu khẽ động. Kỳ thật, vừa rồi cô ở văn phòng nhìn thấy hắn, hắn ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ. Từ góc độ của cô nhìn sang, vừa hay nhìn thấy gò má của hắn, thanh tuyển thâm thúy, sống mũi cao, lúc hắn suy nghĩ có thói quen sờ cái mũi của mình. Lâm Vu trừng mắt nhìn, ánh mắt cùng hắn chạm nhau lúc tạo nên một mảnh yên tĩnh.
Hắn trở về chỗ ngồi, ngồi không bao lâu thì Thẩm Nghi Đình chạy tới tìm đến hắn.
“Tần Hành, tớ có mấy cậu toán không giải được, cậu giúp tớ được không?”
Tần Hành cầm quyển bài tập của cô rồi nhanh chóng nhìn thoáng qua đê, trên trang giấy có nét gạch lên.
“Cậu đem hai cái công thức này nhân tung tóe vào với nhau, tiếp theo lại áp dụng công thức này. Rõ chưa?”
Thẩm Nghi Đình biểu lộ mộc mộc, lông mày xinh đẹp nhíu lại. Tần Hành cầm bút trong tay, viết lại trình tự giải bài. Thẩm Nghi Đình nhìn hồi lâu, trên mặt rốt cuộc mới lộ ra một nét tươi cười, “Tớ hiểu được rồi.” Cô hưng phấn, tay vung lên, đúng lúc này, tách cà phê trong tay Khương Hiểu nháy mắt hất lên không trung rồi đổ, chất lỏng nóng hổi trực tiếp hắt lên trên lưng Lâm Vu. Lâm Vu cố chịu đựng không có la to. Khương Hiểu trợn mắt nhìn.
“Tớ không cố ý, Lâm Vu cậu có bị bỏng hay không?” Thẩm Nghi Đình cầm qua khăn tay, vội vàng giúp cô lau lau.
Tần Hành đứng lên, nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn và hỗn loạn phía trước, “Khương Hiểu cậh dẫn Lâm Vu đi lên phòng y tế đi.”
Khương Hiểu: “Ờ, được.”
Lâm Vu lại kiên trì, “Không có việc gì đâu, tớ đi toilet thoa nước mát một chút. Không cần lo lắng, cà phê không nóng lắm.”
Khương Hiểu ở phía sau nói: “Tớ cùng cậu.”
Tần Hành tay vẫn như cũ cầm bút, ánh mắt lại hướng theo bóng lưng của Lâm Vu.
Thẩm Nghi Đình sắc mặt đỏ bừng lên rồi nói, “Tớ không cố ý.”
“Về chỗ ngồi trước đi, bắt đầu học rồi kìa.”
Thẩm Nghi Đình buồn hiu trở lại chỗ ngồi.
Tần Hành động khóe miệng, “Có khăn tay hay không?”
Tôn Dương: “… A?”
Tần Hành: “Khăn tay ý!”
Tôn Dương từ trong bọc móc ra mấy tờ. Tần Hành lấy, để tới mặt bàn Lâm Vu. Tôn Dương trợn to mắt mà nhìn.
Tần Hành sờ lên cái mũi, “Tớ muốn ưu ái bạn học dân tộc thiểu số một chút.”
Tôn Dương: “Ờ!”
Màu trắng của đồng phục bên trên loang lổ màu nâu nâu của cà phê. Khương Hiểu nhìn kỹ cổ của cô, “Có đỏ lên rồi, đợi tớ đi đến phòng y tế lấy chút thuốc nhé.”
Lâm Vu kéo tay cô, “Đi lên lớp trước đi.”
Khương Hiểu thở dài một hơi, “Sớm biết hại cậu như vậy thì tớ sẽ không mang cà phê tới. Đều là tại tớ.”
Lâm Vu: “Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, chả ai muốn như vậy cả. Mà tớ cũng ổn, không sao đâu.”
Khương Hiểu: “Có thể đồng phục của cậu sẽ bị hỏng đấy.”
Lâm Vu: “Buổi tối trở về tớ dùng nước tẩy là lại sạch sẽ ngay ấy mà.”
Khương Hiểu vẫn tràn đầy nỗi niềm tự trách.
Lâm Vu: “Tớ không có mỏng manh yếu đuối, liễu yếu đào tơ như vậy đâu. Chúng ta về lớp thôi.”
Tiếng bước chân của hai người hòa chung với tiếng chuông vào tiết. Trên mặt đất và trên bàn cà phê đều đã được lau sạch sẽ.
Hàng người phía trước dường như đồng loạt quay ra, “Lâm Vu cậu không sao chứ?” Lâm Vu lắc đầu, ý là không sao. Lâm Vu sờ sờ tóc mình, cô vừa mới đem tóc đuôi ngựa buông ra, hai bên đều rơi xuống rồi vén đến sau tai, giống như có điều gì thay đổi.
Từ lúc cô đi vào Tần Hành liền phát hiện, tóc của cô đen nhánh đã thế lại còn mềm mượt, dài rủ xuống tới phía sau lưng. Lâm Vu thu dọn bàn học một chút, thuận tay đem mớ khăn tay kia để trên mặt bàn Khương Hiểu. Khương Hiểu đang nhìn về phía Thẩm Nghi Đình nên không phát hiện. Phía sau, ánh mắt Tần Hành dần dần rời từ người cô chuyển sang bảng đen.
Ngày thứ hai khi rời giường, Lâm Vu phát hiện trên cổ mình nổi lên hai vết bỏng rộp. Bởi vì ở sau gáy nên cô không nhìn thấy. Cô vẫn quen thuộc, ở nhà ăn một bát cơm chiên, rồi đi trường đọc sách Anh ngữ.
Sáng sớm thời tiết có chút lạnh. Lâm Vu đem bài đọc xong về sau đã là 6h40, cứ nghĩ ở đây mà lúc sớm thế này sẽ chỉ có mình cô, không ngờ Tần Hành cũng đến đây sớm vậy. Cô yên lặng đi đến trên chỗ ngồi. Tần Hành bày biện sách ra trước mặt, hắn ngồi ở đằng kia, nhìn bóng lưng Lâm Vu. Cô có thể cùng bạn học chung quanh trò chuyện, đề tài cũng chỉ là học tập. Kỳ thật, bản chất của Lâm Vu là ở bên trong thanh lãnh xa, loại người này không dễ dàng để bạn tới gần, thế nhưng là một khi đã tới gần được rồi, cô sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó. Không biết Khương Hiểu là cái vận khí chó gì mà có thể kết thân với Lâm Vu được nữa.
Một phút về sau, hắn mở miệng: “Lâm Vu, cổ của cậu thế nào rồi?”
Lâm Vu lễ phép quay đầu, sờ lên cổ, “Không có việc gì đâu.”
“Nổi rộp rồi?”
Lâm Vu: “Ừ, thật sự không có việc gì.”
Tần Hành nghe được bốn chữ “Không có việc gì” liền phiền não, hắn nhăn nhăn mi, “Cậu coi mình là robot đấy à?”
Lâm Vu: “… Tớ không có cảm giác gì mà.”
Tần Hành: “A!” Hắn lấy ra từ trong túi một tuýp thuốc, tiện tay ném tới trước mặt cô. Đại khái là chơi bóng rổ nên thích ứng cao, động tác vừa nãy của hắn vừa nhanh vừa chuẩn đáp thẳng tới chỗ Lâm Vu.
Lâm Vu bị giật mình, thấy là thuốc, cầm lên trả lại hắn.
“Cảm ơn.”
Tần Hành mặt đen sì. Bốn mắt nhìn chằm chặp nhau, trong mắt hắn cô thấy được bóng dáng của chính mình nhưng vẫn kiên trì. Tần Hành bình thường đối với những kiểu người này không bao giờ để vào mắt, vậy mà lúc này đây hắn có thể hết lần này tới lần khác hắn đem chuyện của Lâm Vu đặt ở trong lòng.
Lúc này lại 1 bạn học tiến đến.
“Oa, các cậu tới thật là sớm.”
Có thể là bởi vì cuối tuần nên muốn ôn kỹ. Hôm nay mọi người tới đều sớm, 7 giờ đúng, không sai biệt lắm đến rất đông đủ. Hách chủ nhiệm lúc đi vào, liên tiếp gật đầu, đáy mắt có mấy phần khen ngợi.
“Quả là dáng vẻ của học sinh cấp 3. Không sai, không sai.”
Một ngày này, lúc nghỉ giữa khóa, Thẩm Nghi Hành đi vào dãy phòng học của năm nhất.
“Bạn học này, hỗ trợ anh gọi Thẩm Nghi Đình một chút được không?”
“Được, Thẩm học trưởng!”
Thẩm Nghi Đình chạy đến, “Anh, làm sao lại tới tìm em?”
Thẩm Nghi Hành nhìn vào phòng học, không thấy Lâm Vu đây, “Em đem dược cao này cho Lâm Vu.”
Thẩm Nghi Đình “Ờ” một tiếng. Thẩm Nghi Hành lại lấy ra một cái túi, “Bên trong là đồng phục với điện thoại.”
“Lâm Vu không cần điện thoại đâu.”
“Em khuyên nhủ con bé chút được không?”
“Được rồi, anh trai à, anh đối với Lâm Vu tốt quá đấy.”
“Anh đối với em không tốt à?”
Hắn vuốt vuốt tóc của cô, “Vào đi.”
Thẩm Nghi Đình trở lại chỗ ngồi, bạn học chung quanh đều hiếu kỳ.
“Thẩm Nghi Đình, kia là anh trai cậu thật à?”
Cô gật gật đầu.
“Thật thật hâm mộ đấy nha, còn Chu Nhất Nghiên nữa.”
Chu Nhất Nghiên trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo: “Anh trai tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, bây giờ đang học tại đại học Q.”
“Tớ cũng muốn có anh trai á, nếu tớ không biết làm bài tập thì hắn có thể dạy tớ.”
“Đừng có nằm mơ nữa đi!”
Thẩm Nghi Đình một mực chú ý đến Lâm Vu, gặp Lâm Vu đứng dậy ra ngoài lấy nước nên cô cũng đi theo.
Đi vào hành lang, cô gọi Lâm Vu một tiếng. Lâm Vu dừng bước lại, “Có chuyện gì?”
Thẩm Nghi Đình: “Chuyện ngày hôm qua rất xin lỗi cậu, đây là dược cao mà anh trai tớ hôm nay đi mua cho cậu đấy.”
Lâm Vu tiếp nhận: “Đã nói là không có việc gì mà, cậu cũng không phải là cố ý.”
Thẩm Nghi Đình: “Còn có quần áo nữa này.”
Lâm Vu: “Quần áo kia tớ đã giặt sạch rồi.”
Thẩm Nghi Đình: “Cậu mà không lấy thì anh tớ lại nói này nói nọ tớ cho mà xem.”
“Vậy được rồi.”
“Lâm Vu, nếu như kì kiểm tra lần này xong, được đổi chỗ một lần nữa đổi chỗ ngồi, tớ có thể cùng cậu đổi không?”
Lâm Vu hơi kinh ngạc, không biết nên nói cái gì.
“Cậu đi lấy nước đi, nhanh lên rồi lên lớp.”
Lâm Vu một lần nữa trở lại phòng học, đem tuýp kia để trên bàn.
Khương Hiểu liếc qua, “A, cậu mua dược cao rồi à?”
Lâm Vu nói khẽ: “Thẩm Nghi Đình cho tớ.”
Khương Hiểu uốn mặt mày, “Cô ta là người rất tốt sao, tớ cũng không hề nghĩ tới đâu.”
Tôn Dương đánh giá lọ dược cao trên bàn trên bàn Tần Hành, lại nhìn nhìn lọ kia của Lâm Vu, quả là giống nhau như đúc.
Tôn Dương: “Tần Hành, cậu cũng bị bỏng à?”
Tiếng nói của Tôn Dương vang dội, người phía trước tự nhiên cũng nghe được.
Khương Hiểu quay đầu, “Thế nào? Hôm qua cậu cũng bị bỏng à?”
Tần Hành khóe miệng giật một cái, đem cái hộp dược cao kia tiện hướng thùng rác mà quăng. Đám người không hiểu cho lắm.
Buổi chiều sau khi tan học, Khuất Thần chờ Tần Hành.
Tần Hành: “Cậh đi trước, tớ có chút việc.”
Khuất Thần: “Đi hẹn hò đấy à?”
Tần Hành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.
Khuất Thần: “Được! Tớ lập tức biến đây! Tuyệt không để Tần thiếu gia chướng mắt.”
Sau khi Lâm Vu tan học, sẽ đi đến canteen ăn cơm, hai mươi phút sau sẽ trở lại lớp tự học buổi tối.
Tần Hành đứng tại đầu bậc thang, chặn Lâm Vu lại. Lâm Vu nhìn thấy hắn đứng ở đằng kia, không biết có phải hắn đang chờ người hay không. Lúc này cô cũng không tiện lại hỏi. Gặp mặt không chào nhau một tiếng thì lại xấu hổ. Cô kiên trì hướng phía hắn mà nhẹ gật đầu. Tần Hành nhìn qua cô, không có phản ứng.
Lâm Vu: “…”
Bị người ta quăng bơ! Cô tăng tốc, trực tiếp từ bên cạnh hắn bước qua.
Tần Hành: “Lâm Vu, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu!”
Lâm Vu hơi dừng lại, “Vấn đề gì?”
Tần Hành nhìn từ trên xuống dưới cô, “Chúng ta khi còn bé từng gặp qua nhau rồi à?”
*******************
Tần Hành: Hồi học cao trung 3 năm, em thật giống như chưa từng cười đối với tôi đâu đấy.
Lâm Vu: Em quên.
Tần Hành bóp lấy cái mặt của cô: Đến đây, tặng cho tiểu gia một nụ cười đi.
Lâm Vu:…
** ** **