Vầng trăng trong treo ở trong bầu trời đêm, bóng đêm mông lung mà u tĩnh.
Hành lang yên ắng.
Tần Hành hai tay để trên lan can, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, hắn quay đầu, đối với Lâm Vu không lộ vẻ mặt gì.
Dưới ánh trăng, hết lần này tới lần khác hắn đã cảm thấy gương mặt này quả thực rất đẹp mắt.
Hắn nhíu nhíu mày, khàn giọng mở miệng, “Tóe nghe được một tin.”
Lâm Vu không hiểu, “Tjn gì?”
Tần Hành giật khóe miệng một chút, “Có người nói, Thẩm Nghi Hành soái hơn tớ.”
Lâm Vu mắt sắc lạnh lẽo, trong mắt viết hai chữ — nhàm chán.
Chỉ là ngượng ngùng, mặt không có biểu hiện gì nhưng vẫn hơi đỏ.
Tần Hành chú ý đến từng cái biểu lộ của cô, “Mà lời đó là cậu nói.”
Trong tai Lâm Vu đột nhiên ù ù một trận, nháy mắt có xấu hổ, lại có chút thất vọng.
Coi mím khóe miệng nhưng chỉ chốc lát, tâm tình biến ảo, cuối cùng trả lời: “Là tớ nói.”
Tần Hành bị bộ dạng thản nhiên này của cô làm cho á khẩu.
“Cậu thật sự cho rằng như vậy sao?”
Lâm Vu gật gật đầu.
Tần Hành trừng mắt nhìn cô, “Bởi vì Thẩm Nghi Hành đối cậu rất tốt?”
“Không phải.”
Lâm Vu lưu loát nói ra.
Trong bóng tối, nét mặt của hắn cũng trầm mấy phần.
“Vậy là cậu cảm thấy tớ xấu xí?”
Lâm Vu ngạc nhiên, hắn như vậy mà cũng để ý dung mạo của mình sao?
“… Cũng không phải.”
Tần Hành hừ hừ, hắn cũng không phải là muốn tìm cô để chất vấn.
Nhìn thấy đáy mắt cô lóe lên một cái bi thương rồi lại biến mất, hắn không đành lòng lại nói gì.
“Cậu tìm tớ là muốn hỏi cái này?”
Lâm Vu biểu lộ có chút ghét bỏ.
Tần Hành hít một hơi, ngữ điệu cũng hoà hoãn lại, “Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, bình thường nói chuyện chú ý một chút. Cậu nói tớ thì tớ không so đo, nhưng là nếu là người khác thì sai?”
Lâm Vu: “Rất xin lỗi.”
Cô không nghĩ tới chính mình tùy ý nói một câu, vậy mà cũng sẽ truyền đến tai của hắn.
Trước khi đi, mẹ dặn cô phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này là cô lỗ mãng, về sau sẽ không như vậy nữa.
Hai người lâm vào trong trầm mặc.
Lâm Vu âm thầm hít một hơi, chọn ngày không bằng đụng ngày.
“Tần Hành, tớ — ”
Tần Hành sắc mặt xiết chặt, “Cậu muốn nói gì?”
Lòng bàn tay hắn kìm thật chặt
“Tớ có một vấn đề.”
“Ờ, nói đi.”
“Cậu có thích ai không?”
“…”
Tần Hành một mặt mộng bức, “Làm sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
Hắn có chút xấu hổ.
Lâm Vu biểu lộ sâu nặng, “Cậu cảm thấy Thẩm Nghi Đình thế nào?”
Tần Hành: “Đình Đình? Như nào cơ?”
Dứt lời, đáy lòng cỗ bực bội này dần dần khuếch tán, hắn một mặt khiếp sợ nhìn cô, “Cậu làm bà mối đấy à?”
Lâm Vu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Thẩm Nghi Đình nhờ cậu đến hỏi?”
“Vậy cậu nói lại rằng, tớ không thích cô ấy.”
Lâm Vu cắn răng.
“Lâm Vu, cậu thanh cao như thế, cũng bởi vì Thẩm gia đối với cậu có mấy phần chiếu cố, cậu liền có thể vi phạm ý nguyện của mình mà giúp Thẩm Nghi Đình đi tra hỏi? Hay là bởi vì cậu ấy là em gái của Thẩm Nghi Hành?”
Lâm Vu: “Xin lỗi. Tớ biết tớ không nên hỏi cậu những thứ này.”
Cô nhìn theo hướng của hắn mà nói.
Tần Hành xù lông, con mắt hung hăng trừng cô, “Cậu –” hắn giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc.
“Làm sao mà hai em lại ở đây?”
Hách chủ nhiệm nhanh chân đi đến, nhìn chăm chú hai người.
Tần Hành nói: “Hách chủ nhiệm, em muốn nhờ Lâm Vu nói chuyện một chút về một bài tập, sợ ở phòng học ảnh hưởng bạn học khác nên phải ra đây.”
Hách chủ nhiệm gật gật đầu, “Nói xong tranh thủ mà về lớp nhé. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
“Được. Bọn em về bây giờ đây.”
Hách chủ nhiệm gật gật đầu, “Lúc này thi đua toán học không sai, phải gìn giữ thứ hạng. Sang năm phải không ngừng cố gắng.”
Hắn không chỉ là niên cấp thầy chủ nhiệm, vẫn là số học lão sư của lớp 1.
Tần Hành: “Thầy yên tâm.”
Hách chủ nhiệm mặt lộ vẻ mỉm cười, “Em có tranh tài nên có kinh nghiệm, có rảnh thì cùng Lâm Vu bàn luận một chút nhé.”
Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Vu, cong lên khóe miệng.
Hách chủ nhiệm khoát khoát tay, “Tranh thủ thời gian về lớp đi.”
Khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lâm Vu trở nên trầm mặc rất nhiều. Cô cùng Tần Hành ở giữa lại xuất hiện một khoảng cách. Khương Hiểu phát hiện, Tôn Dương cũng phát hiện.
Bốn người ở giữa, bầu không khí quái dị. Lâm Vu quay đầu đi, lúc thì nhìn Tôn Dương mà nói, “Bài tập hóa học.”
Tôn Dương miễn cưỡng nghiêng đầu, “Tần Hành, đưa hóa học bài tập.”
Tần Hành đem bài tập đưa cho Tôn Dương, Tôn Dương lại đem bài tập đưa cho Lâm Vu. Ai cũng không biết, Lâm Vu cùng Tần Hành làm sao? Dù sao Khương Hiểu đều không có nhiệt tình như trước kia nữa.
Tôn Dương lặng lẽ hỏi qua: “Cậu lại làm cho Lâm Vu giận rồi à?”
Tần Hành bốc hỏa, “Tớ mà sẽ chọc cho người khác tức giận sao?”
Tôn Dương giật giật khóe miệng, “Không đâu. Tính cách cậu rất tốt mà haha.”
Tần Hành nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Vu, nhẹ nhàng a một tiếng. Người ta đến hỏi chỗ ngồi của mình ở đâu, cô ấy liền nói cho người khác biết. Thẩm Nghi Đình để cô đến hỏi thì cô liền đến. Có phải hay không lần sau cô còn muốn giúp người khác đưa thư tình nữa? Làm sao lại thành lỗi của hắn rồi?
Lâm Vu tại kí túc xá lời cũng ít lời, ngoại trừ học tập, cơ hồ không còn thảo luận bất cứ chuyện gì. Tối thứ sáu, mấy người trở lại ký túc xá, mọi người thương lượng ngày mai cùng đi đâu.
Thôi Nhã: “Tớ muốn đi mua cái áo khoác, mẹ tớ mua cho tớ quá xấu ý, như kiểu học sinh tiểu học.”
Trần Đồng: “Tớ nghĩ bọn mịn đi ăn lẩu cùng nhau đi.”
Dương Tiểu Mộng cũng hi vọng túc xá quan hệ có thể hòa hoãn một chút, “Lâm Vu, có muốn cùng đi hay không?”
Mọi người mong đợi nhìn cô một cái.
Lâm Vu lắc đầu, “Ngày mai tớ cùng Khương Hiểu, Tiêu Vi đi thư viện rồi.”
Trần Đồng: “Vậy quên đi.”
Dương Tiểu Mộng: “Chuyện kia để sau vậy.”
Ngày thứ hai, Lâm Vu ở căn tin ăn xong điểm tâm, ngồi xe buýt đi đến thư viện. Hai người kia rời giường một cách cực khổ, chỉ có cô tới trước giành chỗ ngồi. Đợi đến một lúc, Khương Hiểu cùng Tiêu Vi mới tới. Lâm Vu đã làm xong một đề tiếng Anh. Khương Hiểu mang theo bánh bích quy cô làm, Tiêu Vi mang theo nước trái cây mà mẹ làm.
Lâm Vu thở dài, cái này không phải là đến để học đâu.
“Trong này có quả sổ, hạch đào, hạt vừng, mẹ tớ nói tớ học cao trung dùng não quá độ nhất định phải ăn đồ bổ não.”
Khương Hiểu: “Muốn bổ nhiều như vậy sao?”
Tiêu Vi liên tục gật đầu, “Muốn chứ muốn chứ. Lâm Vu uống nhiều một chút, cậu phải vận động não nhiều nên cực khổ nhiều nhất.”
Lâm Vu: “…”
Khương Hiểu xem xét bài thi trước mặt cô, “Cậu đã làm xong rồi! Làm sao nhanh thế?”
Lâm Vu: “Hôm nay nghĩ nên đi mượn vài cuốn sách.”
Khương Hiểu đặc biệt hiểu cô, khi còn bé hay lớn lên điều kiện có hạn, hiện tại đến Tấn thành, thật giống đến thế giới mới đồng dạng. Có những thứ chưa từng nhìn qua trên thế giới có nhiều lắm, Lâm Vu lại hiếu học, cần có thể bổ vụng, hiện tại phát âm tiếng Anh của cô đã có vấn đề rất lớn.
Lâm Vu đứng dậy, “Các cậu mượn sách đã trả chưa?”
Hai người kia ngượng ngùng đưa sách tới.”Cám ơn nha.”
Hai người làm bài tập hơn nửa tiền, Khương Hiểu đi lầu ba tìm tiểu thuyết tình cảm, cô phát hiện thư viện gần nhất có một nhóm sách mới. Lâm Vu mượn bốn bản truyện tới, “Khương Hiểu còn chưa trở lại à?”
Tiêu Vi ừ một tiếng, “Đoán chừng lại đang đọc tiểu thuyết.”
Lâm Vu đem sách cất kỹ.
Tiêu Vi hỏi: “Cậu không sợ chậm trễ thời gian học tập sao?”
Lâm Vu: “Thời gian đều có thể gạt ra. Tớ trọ ở trường, so với các cậu tiết kiệm được thời gian vừa đi vừa về trên.”
Tiêu Vi oán thầm, nào chỉ là những thời giờ này, lúc nghỉ giữa tiết cậu đều đang đọc sách. Lâm Vu cầm qua bài tập toán của cô, thoáng nhìn mấy lần, mở đến, “Chỗ này không đúng, nên sửa thêm ở chỗ này. Cậu thử lại lần nữa xem.”
“Thì ra là vậy.”
Tiêu Vi cười lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu.
“Lâm Vu, cậu thật quá lợi hại. Cậu là nữ sinh lợi hại nhất mà mình đã từng thấy qua. Lão sư luôn luôn nói, đến cao trung, xon gái học toán lý hóa đều thua con trai, đây là không đúng rồi. Nếu khi còn bé cậu cũng học thử toán Olympic, nhất định so với Tần Hành còn lợi hại hơn.”
Lâm Vu không nói gì, trình độ học toán của Tần Hành đạt mức thượng thừa, không phải người bình thường có thể đạt tới.
Lúc ăn trưa, Khương Hiểu mới trở về, mang theo hai quyển tiểu thuyết. Ba người hôm nay hiệu suất đều đặc biệt cao.
Khương Hiểu đề nghị, “Chúng ta đi ăn bún gạo đi. Tớ biết gần đây trong ngõ có nhà bún gạo ăn cực kỳ ngon, mười đồng một bát.”
Tiêu Vi không có vấn đề, chủ yếu là Lâm Vu. Bọn họ xưa nay không đi căn tin ăn cơm, hoặc là uống trà sữa. Lâm Vu không nỡ tiêu số tiền này, cũng sẽ không để hai cô mời khách. Hai người này mỗi lần đều ăn ý không uống những thứ này.
Lâm Vu nhìn xem thời gian, “Vậy chúng ta mau đi. Không phải Khương Hiểu buổi chiều muốn đi gặp idol sao.”
“Được.”
Của hàng bún gạo mở trong ngõ hẻm, cửa hàng rất nhỏ, nhưng nhiều người, chủ quán bày ra đường mấy cái bàn ghế nhựa. Ba người gọi bún gạo giống nhau rồi ngồi chờ lấy bún gạo.
Tiêu Vi hỏi: “Khương Hiểu, lúc xế chiều cậu đi gặp ai ấy?”
Khương Hiểu ấp úng, “Tấn Trọng Bắc.”
Tiêu Vi: “Oa oa, tớ cũng thích anh ấy. Anh ấg diễn vai bác sĩ kia cực kì soái.”
Khương Hiểu lên tiếng. “Cậu cũng biết hả?”
“Tớ hiếu kì thôi, anh ấy trên TV có cái gì khác.”
Khương Hiểu nháy mắt mấy cái. Vừa vặn bún gạo tới, mọi người bắt đầu ăn. Lâm Vu ăn xong nhanh nhất, cô kéo cặp lấy bao tiền, nhưng lật ra một lần cũng không có thấy túi tiền đâu. Lại tìm một lúc, sắc mặt của cô lập tức đen đi.
“Lâm Vu sao đấy?”
Khương Hiểu lo âu hỏi.
“Ví tiền của tớ không thấy đâu.”
“Cậu tìm lại đi, trong túi có hay không?”
Lâm Vu đã tìm khắp mọi nơi có thể.
“Có phải là không mang không? Để quên ở kí túc xá chẳng hạn?”
“Tớ nhớ là mình có mang mà.”
Ba người đều luống cuống. Ai cũng biết, số tiền kia đối Lâm Vu quan trọng biết bao nhiêu.
Tiêu Vi: “Có phải hay không trên xe buýt bị trộm?”
Khương Hiểu: “Cậu suy nghĩ kĩ một chút, lần cuối cùng nhìn thấy túi tiền là lúc nào?”
Lâm Vu ôm thật chặt cặp sách, trầm mặc một hồi.
“Hẳn là rơi tại thư viện, buổi sáng lù tớ cầm bài kiểm tra, túi tiền vẫn còn trong túi xách.”
Khương Hiểu tranh thủ thời gian thanh toán, “Đi thư viện đi, hỏi nhân viên công tác xem.”
Đến thư viện là thời gian cơm trưa, rất nhiều người đi ra. Phòng tự học bên trong chỉ còn lại một số người. Ba người vội vàng tìm người mà hỏi thăm, kết quả căn bản hỏi không ra cái gì.
Một cái sinh viên năm ba nhắc nhở các cô: “Các em nhanh đi hỏi nhân viên công tác xem sao. Nơi này người đến người đi, muốn về đoán chừng rất khó. Thử một chút đi.”
Lâm Vu hai tay bất lực rũ xuống. Khương Hiểu cùng Tiêu Vi cũng không biết nên nói cái gì. Vị tỷ tỷ nói như thế, cũng nhu chặt đưat hi vòn của bọn họ luôn.
Lâm Vu hít một hơi, “Tớ đi tìm nhân viên.” Đầu óc của cô trống rỗng, bất quá vẫn là ráng chống đỡ, có một chút hi vọng cũng là hi vọng. Tìm nhân viên thư viện, Lâm Vu nói chuyện đã xảy ra. Nhân viên công tác nhìn Lâm Vu mặc đồng phục nhất trung, “Chỉ rớt mất bao tiền sao?”
Lâm Vu gật gật đầu.
“Em đừng vội. Tôi sẽ đem chuyện này báo, xem camera rồi nói cho em sau. Em để lại số điện thoại đi.”
Lâm Vu cứng đờ trên giấy viết một dãy số.
“Đại khái là phải đợi bao lâu ạ?”
“Tôi cũng không biết rõ được. Có tin tức thì sẽ báo cho em.”
Lâm Vu: “Làm phiền ạ.”
Lúc này, điện thoaju Khương Hiểu đột nhiên vang lên, là Tôn Dương gọi đến, cô vội bắt máy.
Tôn Dương: “Các cậu còn ở lại thư viện không?”
“Ừ.”
“Lâm Vu cũng ở đấy sao?”
“Cậu hỏi làm gì?”
Tôn Dương: “Tớ đến tìm các cậu.”
Khương Hiểu muốn hắn đừng đến, bất quá tưởng tượng có thêm một người có lẽ còn có phương pháp giúp Lâm Vu tìm được tiền.
Tôn Dương tắt điện thoại, hướng về phía Tần Hành nói: “Lâm Vu còn ở thư viện đấy, chúng ta đi qua đi.”
Tần Hành không mặn không nhạt, “Tớ cùng cậu đi xem một chút.”
Tôn Dương hắc hắc cười không ngừng, “Cám ơn cậu đã theo tớ tới đây nha.”
**************
Lời tác giả:
Mấy năm sau.
Tần Hành: A Vu, em thấy Thẩm Nghi Hành so với anh ai đẹp trai hơn?
Lâm Vu nghiêm túc suy tư một lát: Nghi Hành ca đối với em rất tốt.
Tần Hành: Anh đối với em không tốt sao?
Lâm Vu:… Làm sao lại nhắc đến chuyện quá khứ rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Em đi xem tủ lạnh có cái gì.
Tần Hành:…