Chào Anh Bác Sĩ Tần

Chương 45 - Chương 42

trước
tiếp

Edit: melbournje

Beta: Gạo

***

Cuối cùng, Lâm Vu và Trình Trình gia nhập “Hiệp hội tình nguyện Ái Tâm”, Lỗ Tử Uyển tham gia “Hiệp Hội giao lưu văn hóa Phúc Kiến”.

Hân Dương kinh ngạc: “Còn có hiệp hội này sao? Cảm giác giống như Hiệp hội giao lưu đồng hương vậy.”

Lỗ Tử Uyển cười nói: “90% là học sinh Phúc Kiến, còn lại chính là người nhà.”

Trình Trình: “Ha ha ha, câu lạc bộ cũng là nơi thích hợp cho các cặp đôi đấy.”

“Trình Trình, cậu có mục tiêu rồi đúng không? Nhìn trúng ai sao?”

“Tớ chỉ nói vậy thôi!”

“Vậy cậu đừng báo danh vào câu lạc bộ vội, xem thử mấy cái khác trước đi đã.”

“Vì sao?”

“Cậu nghĩ mà xem, hai bác sĩ lấy nhau, vậy có con rồi ai quản?”

Vấn đề này quả thực khiến người ta tỉnh ngộ.

“Đúng thế. Chúng ta nên cân nhắc vấn đề lâu dài.”

Trình Trình mạnh miệng, “Vậy cậu xem, luật sư, cảnh sát cũng không rảnh nha. Nói như cậu, tất cả mọi người đều không nên kết hôn.”

Lỗ Tử Uyển: “Trình Trình, cậu đang nói vô lý đấy.”

“Tình yêu vốn không phân biệt thân phận, không phân biệt giới tính. Bạn học, không nên bị những khó khăn nhỏ này đánh bại.”

Lâm Vu cố nén cười. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn thoáng qua tên, là Thẩm Nghi Hành gọi tới.

“Tớ đi nghe điện thoại.”

Thẩm Nghi Hành tan làm xong, vừa đi vừa cùng cô trò chuyện.”Lâm Vu, cuối tuần có thời gian rảnh không? Anh và em đi chọn máy tính.”

Lâm Vu: “Anh Nghi Hành, em định mua máy tính cũ.”

Thẩm Nghi Hành sửng sốt một chút: “Học đại học không thể không có máy tính được, nếu chỉ mua một lần thì hãy mua hẳn một chiếc mới, không cần mua loại quá tốt.”

Lâm Vu nhíu mày.

Thẩm Nghi Hành ôn hòa nói: “Cuối tuần gặp mặt lại nói tiếp. Tới lâu như vậy rồi mà anh còn chưa mời được em bữa cơm.”

Lâm Vu dạ một tiếng.

Thẩm Nghi Hành: “Hai ngày này thành phố hạ nhiệt độ, em đừng để bị lạnh nhé.”

Lâm Vu: “Em biết, anh cũng thế.”

Buổi tối thứ sáu, Tần Hành cùng Lâm Vu đến thư viện tự học.

Cảnh tượng này thật giống hồi cấp 3 của hai người họ, nhưng khi đó anh đều ngồi sau lưng cô từ đầu đến cuối. Hiện tại, anh cũng không ngồi bên cạnh cô, mà là ngồi đối diện.

Lúc cô đọc sách vẫn chuyên chú như trước đây, yên tĩnh đến tuyệt đẹp.

Lâm Vu ngẩng đầu, thấy anh nhìn mình. “Sao thế?” Cô nắm tóc.

Tần Hành: “Ngày mai em có bận không?”

Lâm Vu: “Em hẹn với anh Nghi Hành cùng đi ăn bữa trưa.”

Ánh mắt Tần Hành hơi đổi, “Anh ta? Đến đâu ăn?”

Lâm Vu: “Chưa biết, anh ấy nói đến lúc đó sẽ dẫn em đi. Anh có chuyện gì sao?”

Tần Hành lắc đầu, “Vốn là muốn dẫn em đi tham quan đi một chút. Nhưng anh nhớ lần trước em tới đây đã tham quan rồi.”

Lâm Vu lắc đầu, “Em định tìm việc làm thêm.” Cô đã đăng ký học bổng, chỉ là cô quá rõ ý nghĩa của đồng tiền. Tương lai chưa biết như thế nào nên hiện tại cô cần tiết kiệm được một khoản trước.

Ánh mắt Tần Hành hơi động một chút.

Lâm Vu bình tĩnh, “Hồi tháng tám, em tới Thẩm gia, chú và dì đã chuẩn bị cho em một tấm thẻ, nhưng em không muốn. Tiền phẫu thuật và nằm viện của mẹ em tất cả đều là Thẩm gia cấp cho.”

Tần Hành mím mím khóe miệng. Anh cũng đoán được, với cá tính của cô thì sẽ không cầm.

“Em muốn tìm việc gì?”

Lâm Vu lắc đầu, “Hiện tại còn chưa biết nữa.”

Tần Hành: “Gia sư thì sao?” Gia sư là ổn định nhất, cũng không cần quá nhiều thời gian.

Trước đó Lâm Vu đã từng nghĩ tới việc gia sư, chỉ là cô còn chưa tìm được gia đình phù hợp.

Tần Hành mỉm cười, “Để anh giúp em hỏi một chút.”

Ánh mắt Lâm Vu khẽ nhúc nhích, “Cảm ơn anh.”

Ban đêm, Tần Hành trở lại ký túc xá. Cao Lỗi gần đây đang theo đuổi một cô gái khoa ngoại ngữ, mỗi ngày bận rộn tới mức không thấy tăm hơi.

Lý Nhượng đang xem « Trung y giảng đường ».

Tần Hành hỏi: “Gần trường có ai muốn tìm gia sư không?”

Lý Nhượng: “Cậu muốn làm à?” Anh tạm dừng video.

Tần Hành: “Bạn học của tớ. Giúp tớ hỏi một chút, đối tượng tốt nhất là học sinh tiểu học, ở gần đây nữa.” Anh sợ học sinh cấp ba quá cứng đầu, Lâm Vu trị không nổi.

Lý Nhượng giảo hoạt cười, “Bạn học nào thế? Nam hay nữ?”

Tần Hành nhướng mày, “Nữ.”

Lý Nhượng: “Đệch! Người nào đấy? Cô em năm nhất đó à?”

Khóe mắt Tần Hành hơi giật.

“Để tớ hỏi một chút, yên tâm, tớ bảo đảm.” Anh ta dừng một chút, “Chuyện của cô em đó chính là chuyện của tớ, chúng ta đã là người một nhà ăn cơm rau dưa, cũng nên làm quen sớm một chút chứ?”

Tần Hành nhìn anh một cái, “Đợi chút đi!”

Lý Nhượng cảm thấy kỳ quái, điều kiện gia đình Tần Hành rất tốt, nếu thật là yêu nhau, sẽ còn để bạn gái đi làm thêm sao? Với tính cách của anh thì không thể nào.

Thứ bảy, mười giờ hơn.

Thẩm Nghi Hành chờ Lâm Vu dưới ký túc xá nữ.

Lâm Vu rất nhanh liền xuống lầu, mặc áo sơ mi cùng quần bò. Năm ngoái cô đi theo Triệu Ngọc Tuyền cả một năm, hiện tại cũng biết phối quần áo cho phù hợp.

Thẩm Nghi Hành nhìn cô vài lần, “Sao em không bị đen đi chút nào vậy?”

Lâm Vu cười, vấn đề này đã có rất nhiều người hỏi qua cô. Cô sờ sờ mặt, “Không biết nữa.”

Thẩm Nghi Hành: “Nữ sinh vẫn nên dưỡng da một chút. Bây giờ chúng ta ngồi xe, đến đường Ngũ Trạm.”

Lâm Vu nghe anh.

Thẩm Nghi Hành mang cô đến một tiệm vịt quay. Năm đó, lúc anh tới đây học đã từng cùng cô hứa hẹn, đợi cô đến, anh sẽ mời cô ăn vịt quay Bắc Kinh.

“Hương vị thế nào?” Anh hỏi.

Lâm Vu gật đầu, “Cũng không tệ lắm.” Da vịt xốp giòn, thịt vịt tươi non.

Thẩm Nghi Hành mỉm cười, lại giúp cô gắp thêm một cái bánh.

“Anh Nghi Hành, để tự em gắp được rồi.”

Thẩm Nghi Hành nhìn cô, “Anh nhớ lần đầu anh đến nhà em, dì giết một con vịt, sau đó em len lén lau nước mắt.”

Lâm Vu thẹn thùng, “Bởi vì lúc đó có chút không nỡ.” Những con vịt kia nuôi lớn được một xíu liền bị đem đi bán. Khi ấy, trong nhà thật sự không có tiền.

Thẩm Nghi Hành cười cười, “Gần đây có thiếu tiền không?”

Lâm Vu lắc đầu, một năm một mười đều nói cho anh biết hết, ngay cả chính mình muốn làm thêm cũng kể.

Thẩm Nghi Hành trả lời: “Chương trình học của năm nhất còn có thời gian rảnh, làm thêm cũng được. Nhưng sau này lên năm hai sẽ rất khó, bởi vì phần lớn thời gian đều dành cho việc học hết.”

Lâm Vu trầm mặc. Nếu muốn trở thành một bác sĩ ưu tú, việc học không được lười biếng.

Thẩm Nghi Hành biết tâm tư của cô, “Lâm Vu, nghe lời anh.”

Lâm Vu giật giật khóe miệng, “Em biết.”

Ăn xong, hai người đi ra, trên đường kẻ đến người đi có chút hỗn loạn. Hồi mới lần đầu xuống sân ga Bắc Kinh, Lâm Vu đã được mục sở thị lượng dân cư đông đảo của thành phố này.

“Cảm ơn anh.”

Hai người cùng đi xe đạp về trường học.

Thẩm Nghi Hành một mực đưa cô đến thư viện.

Sau 11 giờ, trong sân trường cũng không còn nhiều người mấy.

Thẩm Nghi Hành nói: “A Vu, tháng 12 anh đi Columbia làm học sinh trao đổi.”

Ánh mắt Lâm Vu tràn ngập sự vui mừng, “A! Anh Nghi Hành, sao không nói sớm một chút chứ?”

Thẩm Nghi Hành cười khổ: “Cái cô nhóc này, em mong anh đi đến thế à?”

Lâm Vu: “Chẳng qua là em cảm thấy đi Columbia rất lợi hại.”

Thẩm Nghi Hành đứng thẳng tắp, “Đáng tiếc lại không thể đi cùng nhau.” Anh nhìn cô, từ một cô bé tóc cháy nắng đến thiếu nữ duyên dáng yêu kiều hiện tại, một cái chớp mắt, đã mười bốn năm!

Lâm Vu mỉm cười: “Chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại.”

“Đúng vậy.” Thẩm Nghi Hành có chút buồn vô cớ. “Bây giờ em thường xuyên đi cùng Tần Hành sao?”

Lâm Vu không ngờ anh đột nhiên hỏi việc này, cô gật gật đầu.

“Hai em —— yêu nhau rồi?”

Mặt Lâm Vu đỏ lên, cô không biết trả lời vấn đề này thế nào nữa.

Vẻ mặt Thẩm Nghi Hành hơi đổi. “Có cậu ấy ở cạnh cũng tốt.”

“Anh Nghi Hành —— ”

“A Vu, đừng có cái gì cũng tự gánh vác, học tập cũng vậy, tình cảm cũng thế.” Tần Hành có thể vì cô mà lựa chọn học y, như vậy đã biểu lộ hết thảy.

“Em không biết.”

Thẩm Nghi Hành trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, “Học tập cùng yêu đương không liên quan. A Vu, em thông minh như vậy, sao lại nghĩ không thông chứ.” Thanh âm của anh hiền hậu, từng chữ từng chữ đánh vào trong lòng của cô.

“A Vu, hãy để thuận theo tự nhiên đi.” Anh nghĩ Tần Hành nguyện ý lựa chọn ở bên Lâm Vu, hiện tại giai đoạn này anh vẫn chờ được.

Thẩm Nghi Hành quay người rời đi.

Lâm Vu đăm đăm nhìn theo anh. Thời gian dần trôi, khi bóng dáng của anh càng ngày càng mơ hồ, cô mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tối hôm đó, Lâm Vu trở lại ký túc xá khá muộn.

Lỗ Tử Uyển hỏi: “Lâm Vu, cậu cùng Thẩm Nghi Hành yêu nhau à?”

Lâm Vu giật nảy mình.

Lỗ Tử Uyển: “Có người thấy các cậu đi cùng nhau nha. Anh ấy đã đợi cậu dưới lầu từ sớm! Cậu thật sự biết Thẩm Nghi Hành!”

Lâm Vu: “Nhà tớ cùng nhà anh ấy có chút quan hệ, chúng tớ khi còn bé liền quen nhau.” Cô nhớ tới ánh mắt của Thẩm Nghi Hành hôm nay, rồi đột nhiên, cô lại không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Lỗ Tử Uyển: “Thanh mai trúc mã nha!”

Lâm Vu lắc đầu.

Trình Trình: “Trường Nhất Trung của các cậu sinh ra hai người, một là Thẩm Nghi Hành, một là Tần Hành. Số người thông minh học giỏi ở đại học B cũng nhiều lắm, nhưng được mấy ai đẹp trai chứ.”

Thấy Lâm Vu run lên, Trình Trình hỏi: “Lâm Vu, cậu thế nào?”

Lâm Vu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì.”

Ban đêm, cô nằm mơ. Trong mơ cô trở lại núi Đông Lăng, cùng Thẩm Nghi Hành ra bờ sông bắt tôm, còn Thẩm Nghi Đình đứng ở bên bờ.

“Anh ơi, anh mau lên bờ đi.”

“Anh là anh trai của em, không phải của Lâm Vu.”

Ngày hôm sau, Lâm Vu tỉnh lại, cảnh trong mơ vẫn còn rõ mồn một.

Tháng chín, tiết trời lạnh hơn so với Tấn Thành một chút.

Lâm Vu vẫn duy trì thói quen dậy sớm, chỉ là so với cấp ba thì trễ hơn một chút. Mỗi sáng cô đều đến phòng học đọc sách, hầu như luôn là người đến sớm nhất.

Cô cùng Tần Hành không có hẹn trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp ở phòng tự học trong thư viện rồi đi học chung.

Buổi tối, Tần Hành đến ngồi bên cạnh cô, “Em biết chuyện Thẩm Nghi Hành đi Columbia không?”

Lâm Vu gật đầu, lông mi thật dài hơi chớp.

Tần Hành cười, “Ở đó rất tốt.”

Lâm Vu: “Học sinh trao đổi, phải đi một năm.”

Tần Hành: “Một năm cũng không dài. Năng lực thích ứng của anh ta tốt hơn so với bất kỳ ai.”

Điểm này thì Lâm Vu không nghi ngờ chút nào. Cô còn tưởng rằng lên đến đại học, hai người họ sẽ liên lạc nhiều hơn, chẳng nghĩ được lại bận đến thế này.

Tần Hành: “Quốc khánh có sắp xếp gì không?”

Lâm Vu: “Em muốn tìm việc làm.”

Tần Hành thở dài, trầm ngâm một chút, “Làm gia sư được chứ?”

Lâm Vu tiếp lời, “Anh Nghi Hành đang tìm giúp em rồi.”

Tần Hành cắn răng, nghĩ dù sao anh ta sắp du học rồi, quên đi. Nhưng hai con ngươi đen như mực lại lẳng lặng nhìn cô, “Không nỡ sao?”

Lâm Vu nắm chặt bút trong tay.

“Không nỡ để Thẩm Nghi Hành đi Columbia sao?” Thanh âm của anh đè nén.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.