“Chắc mọi người cũng nhận ra rồi chứ, đây là bà hoàng của làng giải trí Châu Á hơn 10 năm trước: Tước Mẫn Tịch, hay còn gọi là Elisa.”
Tước Mẫn Tịch nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt bà dừng lại ở gương mặt La Cao Bá đã mất khí sắc trông thấy.
“La lão gia, lâu quá rồi không gặp.”
“E…elisa? Em còn sống?”
La phu nhân muốn ngăn La Cao Bá không cần kích động, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bà cũng chỉ đành bất lực. La Cao Bá thấy cổ họng đắng chát, những luồng hồi ức mãnh liệt dội vào tâm trí làm hai tay ông run rẩy.
“Elisa, có thật là em không?”
“Quan tòa, chắc ngài cũng nhìn ra rồi chứ? Dựa vào biểu hiện đơn thuần của La Cao Bá đã có thể khẳng định mối quan hệ của bị cáo đối với nhân chứng bên tôi.”
“Diễn Quân, cậu đừng ngậm máu phun người. Elisa vốn là người đã chết từ mười năm trước, cả giới nghệ sĩ Châu Á có ai mà không biết. Bỗng dưng hiện tại xuất hiện bằng xương bằng thịt, anh trai tôi kích động cũng là lẽ thường tình.”
La Cao Mộ đập bàn nổi nóng, chiếc còng tay va chạm với mặt bàn tạo thành những âm thanh hơi nhức tai. Bạch Tư Khải nghiêm giọng nhắc nhở
“Bị cáo La Cao Mộ, phiền bị cáo giữ im lặng trong khi phiên tòa đang diễn ra. Nếu chưa đến lượt bị cáo nói, bị cáo không được lên tiếng.”
La Cao Mộ rốt cuộc cũng chỉ có thể im lặng trở lại. La phu nhân nhìn sang La Cao Bá còn đang thất thần, trong lòng vô thức cầu nguyện.
“La Cao Mộ, ông không cần nổi nóng. Hơn nữa mấy từ ngậm máu phun người không phải là từ để gán cho bất kỳ luật sư nào. Nhân chứng cũng đã đến, sao chúng ta không thử nghe một câu chuyện chưa ai từng biết đến? Một câu chuyện đã bị chôn vùi từ mười năm trước.”
Đôi mắt Elisa nhìn La Cao Bá vừa tuyệt vọng vừa ai oán, bà tiến lại gần phía ông, giọng nói bộc lộ rõ bi thương cùng cực.
“La Cao Bá, còn nhớ câu cuối cùng mà tôi nói với ông không?”
La Cao Bá lặng người, cả đời này ông cũng không thể quên được Tước Mẫn Tịch, quên khoảnh khắc ám ảnh ông suốt những năm dài tháng rộng của cuộc đời.
Bồn tắm đêm ấy trôi nổi những cánh hoa hồng đỏ sẫm đầy ám ảnh, Tước Mẫn Tịch vùng vẫy trong nước, La Cao Bá hét lên trong phẫn uất.
“Elisa, nói cho tôi biết tại sao phải là Hoài Kiêu? Tại sao em phải yêu nó? Tại sao không thể là tôi? Tại sao em phản bội tình cảm của tôi?”
Tước Mẫn Tịch vừa níu chặt áo La Cao Bá, vừa ho sặc sụa vì thiếu khí, nhưng không hề có ý định khuất phục.
” Anh điên rồi. Tôi không phản bội anh. Tôi chưa từng yêu anh.”
“Tôi chưa từng yêu anh”, một câu này giống như nhát dao đâm thẳng vào tình cảm và lòng tự tôn của một người đàn ông kiêu ngạo như La Cao Bá. Đôi mắt ông đục ngầu lửa giận.
***
La Cao Bá 37 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, có một người vợ đảm đang khôn khéo, một đứa con trai nuôi thông minh tài giỏi và hai bé gái sinh đôi lanh lợi kháu khỉnh. La Cao Bá dường như đã có đủ những điều mà một người đàn ông thành đạt thật sự nên có.
Thế nhưng, cũng giống như hầu hết những người đàn ông khác, La Cao Bá bao nuôi không biết bao nhiêu tình nhân bỏ bên ngoài.
Tước Mẫn Tịch – cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học điện ảnh Bắc Kinh, 25 tuổi, sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo nổi bật, nhưng lại không có được một xuất thân giàu có như những nữ sinh cùng khóa. Tuy nhiên thay vì muốn lựa chọn theo con đường tắt là tùy tiện tìm một “bàn đạp” giúp mình đi lên nhanh chóng, Tước Mẫn Tịch hiểu được bản thân cần phải tự mình cố gắng phát huy tiềm năng của bản thân một cách trong sạch.
La Cao Bá ở bên ngoài tình nhân vô số, nhưng về nhà vẫn là người chồng, người cha chuẩn mực. Chưa bao giờ xác định yêu đương hay bị ràng buộc bởi một người phụ nữ tầm thường mà hủy hoại tiền đồ của bản thân, nhưng đó là trước khi chưa gặp Tước Mẫn Tịch.
Càng để ý đến Tước Mẫn Tịch, ông càng si mê người phụ nữ này không dứt ra được.
Đồng thời với lúc đó, Tước Mẫn Tịch cũng có người khiến mình say mê không dứt ra được, thiếu gia của Hoài Thánh – Hoài Kiêu.
Để có vị trí xứng đáng với người tình trong mộng của mình, Tước Mẫn Tịch gần ba năm nỗ lực, liên tiếp giành được vô số hợp đồng đóng phim lớn của cả trong và ngoài nước.
Một câu nói: “Đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi mưu mẹo đều trở nên vô nghĩa” chính là để dành riêng cho cô.
Tước Mẫn Tịch nhanh chóng trở thành biểu tượng của làng giải trí châu Á, nỗ lực và minh bạch là điều khiến người khác phải cúi đầu khâm phục.
Cuối cùng Tước Mẫn Tịch cũng có thể đứng trước mặt Hoài Kiêu tỏ tình, có điều Tước Mẫn Tịch không ngờ đến, chính Hoài Kiêu cũng cảm mến Tước Mẫn Tịch từ lâu, vì vậy hai người nhanh chóng chính thức tiến tới yêu đương.
Thế nhưng một La Cao Bá ở giữa kia nào có dễ dàng gạt qua một bên như vậy, tại buổi liên hoan trao giải bộ phim liên kết Á- Âu đầu tiên do Tước Mẫn Tịch nhận vai chính, La Cao Bá xuất hiện với tư cách một trong 7 nhà đầu tư lớn.
Cũng chính trong đêm đó, ông đã hủy hoại sự trong sạch của Tước Mẫn Tịch.
Đêm ấy trời mưa lớn, sấm nổ vang từng trận dài, tia sét sáng chói như muốn xé toạc bầu trời làm hai mảnh.
Hoài Kiêu xông vào trong phòng, Tước Mẫn Tịch ngồi ở góc nhà, bộ váy dạ tiệc bị xé rách, trên cơ thể tuyết mịn bầm tím những vết xanh đỏ. Dọc bắp đùi, dòng máu tượng trưng cho trinh tiết của người con gái chảy uốn lượn một đường.
“Tịch…”
Ở trong lòng của Hoài Kiêu, tiếng khóc của Tước Mẫn Tịch còn dữ dội hơn tiếng mưa ngoài kia. Đêm ấy, Hoài Kiêu đã nói không biết bao nhiêu từ xin lỗi. Đêm ấy, Hoài Kiêu đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần cái tên “La Cao Bá” trong sự căm phẫn tột độ.
Thịnh Hải mới chỉ là một tập đoàn non trẻ có lịch sử thành lập hơn mười năm, so với Hoài Thánh căn bản còn chưa bằng một cái móng chân. Vì vậy dù chưa chính thức lên chức chủ tịch, tiếp quản Hoài Thánh, nhưng với chức vụ tổng giám đốc hiện tại của Hoài Kiêu cũng đủ quyền lực để cho Thịnh Hải nếm đủ thất bại.
Liên tiếp hai tuần sau đêm xảy ra việc làm nhơ nhuốc của La Cao Bá, tập đoàn Thịnh Hải bị tập đoàn Hoài Thánh chèn ép vô số lần, dường như muốn triệt toàn bộ đường phát triển, đẩy công việc làm ăn của La gia đi vào ngõ cụt.
Nhiều người khi ấy không hiểu việc làm của Hoài Kiêu thiếu gia, vì sao Hoài Thánh lẫy lừng lại một mực phải đi triệt hạ một tập đoàn chưa có gì gọi là đáng bận tâm trên thương trường như vậy?
Tước Mẫn Tịch sau khi bị La Cao Bá làm nhục thì rơi vào trầm cảm, cuộc sống của Tước Mẫn Tịch là một chuỗi những hành động cô lập bản thân và sự im lặng kéo dài ngày qua ngày. Hoài Kiêu thu xếp một căn hộ cách 50km về ngoại ô phía Đông thành phố để cô được thoải mái.
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn, Hoài Kiêu vừa lái xe vừa gọi điện về cho Tước Mẫn Tịch.
Cô vẫn nhận điện thoại của anh, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng nghe.
“Alo Tiểu Tịch, nhớ anh không?”
“…”
“Anh đang về nhà với em rồi. Xin lỗi, hôm nay hơi nhiều việc.”
“…”
“Anh còn mua món cơm chiên em thích nhất.”
“…”
Rầm!
Tiếng va đập mạnh vang qua từ đầu dây, tiếng bánh xe vì phanh gấp mà chà sát vào mặt đường tạo lên âm thanh ghê tai, tiếng kính vỡ tan thành nhiều mảnh.
“Tiểu Tịch, em có đó không?”
Một hồi im lặng kéo dài. Không biết qua bao lâu, tiếng xe cứu thương cùng với tiếng xe cảnh sát rú lên ing ỏi, tiếng người ồn ào trong luồng giao thông rối loạn.
Nhưng hơn tất cả những âm thanh lẫn lộn kia, Tước Mẫn Tịch nghe được hơi thở ngắt quãng của Hoài Kiêu, âm thanh vù vù trong sạch của gió, đưa những lời cuối cùng của anh đến với cô.
“Tịch, anh yêu em.”
“Kiêu…”
Tước Mẫn Tịch gọi tên anh, nhưng anh không nghe thấy nữa, cũng không hề đáp lại. Dù cô có gọi bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu đêm, anh cũng vĩnh viễn không trả lời lại nữa.
Một chữ “Tịch” giống như dùng ôn nhu cùng tình yêu sâu sắc cả đời người để gọi, cô không nghe từ miệng ai được nữa.
“Elisa, tại sao em lại yêu nó? Tại sao không phải là tôi?”
Tước Mẫn Tịch cười đến lạnh lùng, đôi mắt cô không biết do nước trong bồn làm mờ hay bị nước mắt làm mờ, chỉ thấy người trước mặt mông lung một mảng.
“La Cao Bá, tại sao lại giết anh ấy? Tại sao không giết tôi?”
“Nếu Hoài Kiêu còn sống một ngày, Thịnh Hải sẽ đứng trên bờ vực một ngày.”
“Vậy đúng là ông đã giết anh ấy?”
“Elisa, chấp nhận làm người phụ nữ của tôi khó với em như vậy sao?”
“Tôi muốn làm La phu nhân, ông cho được không?”
Tước Mẫn Tịch châm chọc nhìn La Cao Bá, cả người cô gần như chìm hẳn vào bồn nước lạnh ngắt.
“Chỉ cần ở cạnh tôi, tôi cho em những thứ còn hơn những thứ mà La phu nhân có thể có được.”
“Đường đường là chủ tịch một tập đoàn, không những ngu xuẩn, mà còn ấu trĩ như vậy”
“Em…”
“La Cao Bá, ông có gan thì hãy giết tôi đi, nếu không tôi dù mất cả đời cũng nhất định kiện ông phải hầu tòa.”
“Elisa, em đừng tưởng tôi không dám giết em”
“Nói hay lắm! Vậy giết tôi đi. Nào, giết đi!!!!”
Xung quanh chỉ toàn những nước, hoa hồng đỏ như máu, tiếng gió ù ù rét lạnh bên tai, ngoài kia trời hình như lại đổ một trận mưa lớn.
Hoài Kiêu, cô đến với anh đây.
La Cao Bá hai tay run rẩy, Tước Mẫn Tịch cơ thể vô lực trong bồn tắm đầy nước. Khoảnh khắc tưởng như đã kết thúc mọi ân oán tình thù của giữa ba người, hóa ra lại vẫn còn có thể kéo dài tới hiện tại.
Chính Tước Mẫn Tịch cũng không ngờ, nơi cô tỉnh lại sau đó không phải thiên đường như suy nghĩ cuối cùng cô đã liên tưởng đến, mà là bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tay trái tê liệt vì truyền một lúc hai chai dịch.
Chính Tước Mẫn Tịch cũng không ngờ, khi cô có thể tỉnh lại đã là 5 năm sau, cái tên “Hoài Thánh” đã không còn tồn tại, vẫn là tòa nhà cao chọc trời nằm ở phía Đông của Bắc Kinh, nhưng nay người của Hoài gia không còn, Hoài Thánh cũng đã đổi thành tập đoàn “Lam Phích” do Lam gia đứng đầu.
5 năm, Thịnh Hải chuyển mình trở thành một trong những tập đoàn kinh tế vững mạnh, danh tiếng càng ngày càng vang dội.
5 năm, Elisa – bà hoàng của làng giải trí châu Á đã không còn tồn tại, có lẽ ngôi mộ giờ cũng đã xanh cỏ.
Và điều cô không ngờ nhất, là khi cầm trên tay giấy tờ chuyển nhượng tài sản của Hoài gia, toàn bộ số tài sản còn lại của Hoài gia giờ đã đứng dưới một cái tên mới: Hoài Ngọc – thân phận mới của cô.
Tước Mẫn Tịch đến cuối cùng vẫn nợ Hoài gia, đến cuối cùng vẫn là người của Hoài gia.
“La Cao Bá, ông đã nợ Hoài gia quá nhiều, và đã nợ quá lâu rồi. Bây giờ là lúc để trả lại.”
La Cao Bá bất động nhìn Tước Mẫn Tịch.
“Luật sư bên bị cáo có quyền phản đối.”
Người được mời làm luật sư của La gia ngay lập tức lên tiếng. Bạch Tư Khải hơi gật đầu, trầm giọng nói:
“Mời luật sư bên bị cáo.”
“Xin hỏi luật sư bên nguyên đơn, làm thế nào tôi có thể tin người đang đứng trước mặt chúng ta thật sự là Elisa – bà hoàng của làng giải trí được cho là đã chết từ mười năm trước.”
Diễn Quân đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi này, nên cậu không hề có chút gì là lúng túng. Nhanh chóng trình lên hội đồng xét xử và đưa riêng cho luật sư của La gia một tập hồ sơ.
Đây là một số giấy tờ chứng minh thân phận của bà Tước Mẫn Tịch. Nếu quý tòa cùng luật sư của bên bị cáo vẫn chưa tin, có thể lập tức dùng máy quét mặt và xác thực vân tay tại đây.
Tài liệu Diễn Quân đưa lên đầy đủ lại chi tiết, đều có chữ kí và dấu xác nhận của cơ quan thẩm quyền, căn bản không cần phải nghi ngờ thêm. Nhưng vị luật sư của La gia xem chừng vẫn chưa bỏ cuộc.
“Dù cho đây là bà Elisa thật, thì cũng chỉ là câu chuyện kể lại từ một người, nếu không có thêm chứng cứ, sao có thể tùy tiện buộc tội thân chủ tôi.”
Sau khi luật sư vừa mới dứt lời, ở hai vị trí khác nhau, Tần Ngạo và Triệu Minh đồng thời mỉm cười.
Triệu Minh đến người tưởng đã chết còn đưa được đến đây. Nói gì đến mấy thứ chứng cứ nhảm nhí kia.
Diễn Quân quay trở về chỗ ngồi, bàn tay gõ loạn trên bàn phím laptop, loa phát trong phòng xét xử mở đầu bằng những thanh âm rè rè hỗn loạn.
“Vì dụng cụ ghi âm bị ngâm nước lâu, nên tôi không thể khôi phục được toàn bộ, nhưng các vị cũng có thể nghe đại khái.”
“Tại sao….không yêu tôi?”
“….Cao Bá…ông giết anh ấy…”
“Nếu Hoài Kiêu còn sống một ngày. Thịnh Hải sẽ…”
“Vậy…ông giết anh ấy…”
“…Làm người phụ nữ của tôi….”
“….”
“….”
“….Có gan…hãy giết tôi… sẽ kiện ông…”
“Đừng tưởng tôi không dám…”
“…Nào, giết đi!…”
Tước Mẫn Tịch bước đến gần hơn về phía La Cao Bá.
“La Cao Bá, tôi đã nói rồi đúng không. Nếu như tôi không chết, tôi dù mất cả đời cũng bắt ông phải trả giá.”
Bạch Tư Khải gõ một tiếng búa giọng nói uy nghiêm
“Bên bị cáo còn gì để biện hộ không?”
Mấy người nhà La gia đã cúi thấp đầu, họ không hề bất ngờ khi nghe Tước Mẫn Tịch kể lại câu chuyện, là vì họ vốn đã sớm biết, hơn nữa còn cùng nhau che giấu. Nhưng lại không thể ngờ được bằng chứng lẫn nhân chứng đều có thể đầy đủ như vậy, đến mức không còn gì để chối cãi.
Vẻ mặt luật sư đại diện của La gia vô cùng bất lực.
“Thưa tòa, bên bị cáo không còn gì để biện hộ.”
“La Cao Bá, như vậy với điều khởi tố thứ nhất trong bản tố tụng của nguyên đơn, luật sư nguyên đơn đã đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh ông là kẻ cưỡng hiếp Tước Mẫn Tịch, cố tình gây tai nạn hại chết Hoài Kiêu và có hành vi ám sát bất thành đối với Tước Mẫn Tịch. Ông có thừa nhận tội danh không?”
La Cao Bá nhìn Tước Mẫn Tịch, trong lòng không hề cảm thấy bất phục, chỉ thấy dâng trào xót xa. Sống đến từng tuổi này, cuối cùng cũng phải thừa nhận, đàn ông dù thế nào cũng sẽ thua dưới tay người phụ nữ mình yêu.
Mấy chữ nói ra bình ổn: “Tôi thừa nhận.”
Triệu Quân ngồi ở bên dưới thở phào một hơi, cậu nhìn sang anh hai mặt không biến chuyển. Rõ ràng việc La Cao Bá thừa nhận là thủ phạm vụ tai nạn của Hoài Kiêu mới là bước đầu. Có thể chứng minh được La Cao Bá và La gia đã ký hợp đồng và nằm trong đường dây của ZED hay không mới là điều đáng nói.
“Phiên tòa tạm dừng trong 15p, mời những người tham dự phiên tòa đứng dậy và ra khỏi phòng xét xử. ”
Đúng lúc này, điện thoại của Tần Ngạo đổ chuông.
“Chủ tịch, tôi đã tìm ra vị trí của thiếu phu nhân.”
Tần Ngạo nghe xong, vô thức hướng mắt nhìn sang Triệu Minh vẫn còn đang nói gì đó cùng luật sư Diễn Quân, nụ cười trên môi y trở nên ngông cuồng.
“Còn không mau đưa thiếu phu nhân về nhà.”
Triệu Minh, cậu cố gắng đánh bại La gia thế để làm gì? Muốn từng chút chặt đứt mọi gông xích trói buộc La Thư Anh sao? Chỉ tiếc, cô ta vòng đi vòng lại vẫn không thể nào thoát khỏi vị trí thiếu phu nhân của Tần gia. La gia yếu kém mới có thể để cho cậu tùy ý trêu đùa, nhưng Tần gia thì không như vậy đâu.
Hôm nay nếu cậu hạ được La gia, thì tôi cũng có lại được La Thư Anh, xem ra hai chúng ta đều nên vui mừng.