La Thư Anh đặt một bó hoa hồng trắng trước mộ La Thư Nhu. Đây là lần đầu tiên La Thư Anh đến thăm mộ La Thư Nhu.
Ở trong lồng ngực, trái tim hơi nhói lên.
“Thư Nhu, là em đây.”
Là em, hay là chị. La Thư Anh cũng không dám chắc. Cô bây giờ, không còn là chính La Thư Anh, cũng không thể giống được La Thư Nhu.
Khí chất của họ trộn lẫn vào nhau, hình thành một bản ngã vừa tuyệt mỹ lại vừa mơ hồ.
Tần Ngạo đứng cách phía xa một khoảng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của La Thư Anh, nhìn cô cúi đầu vươn tay chạm lên di ảnh chị gái. Đôi mắt y hơi nheo lại, hai tay bỏ trong túi quần, bộ dạng trầm mặc.
Tần Ngạo chưa bao giờ thừa nhận, bản thân trong suốt những năm tháng ở cạnh La Thư Nhu vẫn luôn nảy sinh cảm giác đặc biệt đến khó hiểu đối với La Thư Anh.
Y chưa bao giờ thừa nhận, y từng ghen tỵ với Triệu Minh, ghen tỵ với người đàn ông luôn ở cạnh La Thư Anh bất kể năm dài tháng rộng, bất kể vui vẻ đau buồn.
La Thư Anh trong khoảng thanh xuân ngọt ngào tươi trẻ ấy, trong ký ức đã phủ bụi của y, tựa một viên ngọc bích quý giá, y muốn vươn tay chạm vào, muốn dùng toàn tâm bảo vệ, nhưng bàng hoàng nhận ra bản thân vốn không hề có đủ quyền hạn.
La Thư Anh là em gái của La Thư Nhu, tương lai cũng chính là em vợ của y, những ham muốn trong lòng y vì vậy mà trở nên rẻ mạt, những cảm xúc trong tim y vì thế mà trở nên hèn hạ, nhơ nhuốc.
Y chưa bao giờ từng thừa nhận, y đôi lúc chán ghét chính bản thân mình.
Y muốn hận cô, y thật sự muốn hận cô vì cô đã hại chết người con gái của y.
Thế nhưng, tại sao sâu thẳm trong bóng đêm cô độc của tâm hồn khô cằn ấy, vẫn nhen nhóm một đốm lửa nhỏ mãn nguyện.
Chẳng phải cuối cùng, La Thư Anh đã thành vợ y. Chẳng phải cuối cùng, y đã không còn phải ghen tỵ với người đàn ông luôn bên cạnh cô nữa.
Y muốn buông bỏ mà yêu cô, chỉ là buông bỏ rồi, y làm thế nào mà đối mặt với La Thư Nhu đã khuất?
Đôi mắt La Thư Anh sáng lắm, rực rỡ ám ảnh tâm trí y hàng đêm.
Ham muốn, rung động, chán ghét, hận thù, trân trọng….tất cả trộn lẫn vào nhau, trở thành sự giận dữ, cũng trở thành nỗi tuyệt vọng, một cái chạm nhẹ liền tuôn trào tất cả.
“Không dám lại gần nữa sao?”
Giọng La Thư Anh hơi lạnh lùng, ở trước mặt mỉm cười với y. Tần Ngạo nhìn về phía bia mộ nằm im lìm, mặt không biểu lộ cảm xúc, giọng nói hơi trầm.
“Không có lý do nữa.”
“Chị ấy đã từng là cô gái anh yêu. Tại sao lại không có lý do.”
“Bây giờ không phải.”
Tuổi trẻ của y, đúng là chỉ có một người con gái duy nhất là La Thư Nhu bên cạnh, nhưng cô chưa từng đối với y thật tâm. Từ đầu đến cuối, cô đem y đặt lên một bàn cờ, tùy ý điều khiển.
La Thư Nhu thông minh như thế, có lẽ đã sớm nhận ra Tần Ngạo đối với em gái cô luôn có cảm giác.
Người thông minh vẫn luôn tuyệt tình, chỉ là không ngờ đến La Thư Nhu có thể đối với y tàn nhẫn như vậy. Cô không cho y yêu, cũng không cho y hận, dùng chính cảm xúc của y giày vò y.
Trước khi La Thư Anh quay lưng bước đi, còn không quên nói với Tần Ngạo một câu:
“Vậy thì dù gì, chị ấy cũng là chị vợ của anh. Thật sự không còn gì để nói sao?”
La Thư Anh nói xong không đợi y, trực tiếp bước về phía trước. Tần Ngạo nghe xong câu này, rốt cuộc cũng tiến lại gần phía ngôi mộ của La Thư Nhu.
Đóa hoa hồng trắng tỏa hương thơm phảng phất, nụ cười của La Thư Nhu trên di ảnh trong suốt, cùng một chút kiêu ngạo vốn dĩ của cô gái có số mệnh thiên tài.
“Ở đó, em gặp được Trình Khánh chưa?”
Thông minh đến mấy, lạnh lùng ra sao, La Thư Nhu cũng chỉ là một cô gái, cũng biết yêu thương, cũng biết đau lòng.
Tần Ngạo chưa từng thấy được chân tình của La Thư Nhu, không phải là vì cô không biết rung cảm, chỉ là sự rung cảm từ một cô gái như vậy không thể nào đặt lên trên người y.
Y đối với cô hiện tại, không luyến ái, không oán trách.
Nếu như La Thư Nhu gặp được Trình Khánh trước khi gặp Tần Ngạo, mọi chuyện sẽ khác phải không?
Y gặp La Thư Anh trước tiên, là gặp đúng người, nhưng chọn sai cách.
Cô gặp y trước tiên, vốn dĩ đã là gặp sai người.
Hoặc tất cả rốt cuộc chỉ vì con người chạy mãi cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của số phận nghiệt ngã.
Nên mới có sai lầm, có đổ vỡ, và tang thương.
“Người em muốn giao phó La Thư Anh cả đời là người đàn ông đó sao? Là Triệu Minh?”
Yêu thương chiều chuộng thì sao, toàn tâm bảo vệ thì sao, hắn có thể, y cũng có thể.
Tần Ngạo nói câu này, giọng điệu hơi lạnh lùng, cùng một chút miệt thị.
“Vậy chắc em chưa biết nhỉ, Triệu Minh giờ chỉ còn nửa cái mạng. Sống chết ra sao còn không rõ, lấy khả năng nào lần nữa đem La Thư Anh đi từ tay tôi đây? Nếu như hắn có thể bình bình an an qua khỏi kiếp nạn này, thì….xin lỗi để em thất vọng, bất kể thế nào, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.”
Lúc Tần Ngạo ra xe, La Thư Anh đã ngồi vào trong, dây an toàn cũng đã cài trước. Cửa kính xe hạ xuống, tay phải cô kẹp điếu thuốc lá nhỏ và dài, hơi hướng ra ngoài, ngón tay động một chút, tàn thuốc mà xám tro từ đầu điếu thuốc rơi vụn. Đôi môi đỏ mọng hé ra, vòng khói trắng lượn lờ, mùi bạc hà phảng phất.
Tần Ngạo nhíu lông mày, mở cửa bước vào xe.
“Nghe nói phụ nữ hút thuốc đều mang một vết thương ở tâm hồn. Vết thương của em, chưa lành sao?”
Nực cười, người gây tổn thương cho cô nhiều nhất lại đang lên tiếng hỏi vết thương của cô đã lành chưa? Trái tim cô nhỏ bé thế, từng bị y hung hăng giày vò, trống hoang một khoảng, liệu sẽ lành lại được sao?
Sẽ không.
La Thư Anh không buông tay, điếu thuốc đang cháy dở tự do rơi xuống nền đất, cô đóng cửa kính xe. Cô tựa đầu vào thành ghế, khép mi, giọng nói nhẹ nhàng.
“Về nhà thôi.”
Tần Ngạo nhìn người đang có ý định chìm vào giấc ngủ, những đường nét thanh tú hoàn mỹ khiến y say mê.
Vết thương y gây ra cho cô, vậy thì hãy cho y cơ hội chữa lành.
“Được, chúng ta về nhà.”