Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 5 - Chương 5

trước
tiếp

Sáu giờ tối tại biệt thự Thân gia!

-Xin mời tiểu thư vào trong!

-Lâu lắm không gặp cô rồi! Đêm nay ta chơi hết mình nhé!

-Chào ông bạn,….

Những tiếng cười đùa, vui vẻ tại biệt thự Thân gia, nhưng lẫn trong đó là tiếng khóc “lòng” của một cô gái!

-Gia Hi!

Là cô sao Mộc Mộc, cô là nữ chính của buổi tiệc này sao!

Mộc Mộc khoác lên người chiếc đầm xanh kiêu sa, mái tóc được búi lên, đính thêm một cây trâm cài tóc!

-Xin lỗi cô vì lần trước em tôi tự nhiên lại bỏ về=)))

-Bạn bè với nhau thôi mà, anh không cần phải lo!

-Cảm ơn cô

Tại sân khấu của Biệt thự Thân gia!

-Xin chào mọi người! Mọi người xin hãy chú ý lên nay!

-Có chuyện gì vậy? Sao thế?

-Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây! Tôi rất cảm kích khi được cùng mọi người chung vui! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thân Cảnh Vương là giám đốc của tập đoàn Thân Dật, tôi rất hãnh diện khi được là người được chọn tổ chức tiệc Chương Vũ Đài năm nay!,………

-Nhanh lên Nhã Giao, trễ giời rồi!

-Do anh nói là phải kí xong tài liệu gì mà,..

Chứ cô nghĩ ai rảnh rổi như cô

-Khoan! Hình như tên Cảnh Vương đó đang phát biểu!

Cái gì,….

– Và hôm nay, tôi quyết định cầu hôn Doãn Mộc Mộc! Mộc Mộc anh yêu em! Xin hãy chấp nhận làm vợ của anh! Anh quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của em!

Cái gì! Tin giật gân đây! Mau thông báo đến cấp trên!

-Cảnh Vương anh,….

Nhã Giao cô sao vậy?

Không, không có gì!

Trái tim cô đã bị đâm nát chỉ bằng một lời nói!

-Mộc Mộc xin em hãy nói gì!

-Tôi xin lỗi Cảnh Vương, trái tim của tôi đã dành trọn cho một người thành thật xin lỗi!

-Không sao đâu Mộc Mộc anh tôn trọng quyết định của em!

Cảnh Vương nở một nụ cười! Đây là nụ cười cho sự buông đi, hay là sự bắt đầu của một mối tình không có hồi kết!

-Ông trùm doanh nhân bị từ chối kìa, nhanh lên đưa lên báo!

-Xin mời mọi người đừng làm loạn!

-Anh kia đừng chụp gì nữa!

-Vì không khí của buổi tiệc nên mọi người đã bỏ về=)))

-Nhã Giao, cô không sao chứ!

-Cảm ơn anh! Niên Vũ tôi không sao! Chỉ hơi đau một tí

-Cái tên ngốc này không nhận ra tình cảm của cô sao! Thật là!

-Thiếu gia! Khách dần bỏ về hết! Chúng ta cần phải làm gì đó!

-Cậu không cần phải lo đâu! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!

-Thiếu gia=))))

-Mộc Mộc anh thấy anh ta rất tốt! Tại sao em lại không chấp nhận!

-Bởi vì em đã luôn dõi theo một người, lúc nào cũng vậy=)) nhưng anh ta ngốc lắm, chưa bao giờ nhận ra

-Em quyết định sẽ đợi anh ta hay sao?

-Vâng! Bởi vì tình yêu là sự chờ đợi!

Gia Hi liếc mắt qua và nhìn thấy một cô gái!

-Khoan đã, đợi anh nhé Mộc Mộc, anh sẽ quay lại ngay! Gia Hi chạy nhanh,…

-Anh ngốc lắm, là đại ngốc=)))

Khoan đã, đừng bỏ anh lại, khoan đã, khoan đã, Diệp Dao Dao!,……

Cô ấy xoay đầu lại,….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.