Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 57 - Chương 57

trước
tiếp

Đây là nhật kí của Mộc Mộc!

-Ngày 20/3, Mộc Mộc vào lớp cấp 2, một năm tràn đầy hi vọng của thanh xuân và tuổi trẻ, cứ ngỡ, ánh nắng sẽ không bao giờ bị dập tắt nhưng không ngờ, nó lại dập tắt sớm như vậy!

-Này mày là Doãn Mộc Mộc phải không? Nhìn như tiểu thư mà lại vào ngay cái lớp này, đúng là xui xẻo!

Mộc Mộc ngơ ngác, bản chất của cô vốn hiền diệu, nên chỉ biết im lặng, mọi người xung quanh đứng nhìn kịch hay!

-Ngày 24/5, là ngày thi của trường, nên tôi ôn tập hết sức cực khổ, nào là phải thật giỏi tiếng anh, thông minh và đảm đang nữa, là tiểu thư của nhà họ Doãn thì phải nấu ăn thật ngon, phải thông minh và dịu dàng! Nhưng chuyện không ngờ đã xảy đến!

7h sáng, tiếng chuông reo, báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu, ai ai cũng ôn lấy ôn để, bỗng có hai người tiến sát gần Mộc Mộc:

-Này Mộc Mộc tao nghe nói mẹ mày mắt không được khoẻ phải không? Vừa nãy tao thấy ai giống mẹ mày bị người ta đâm chết tại chỗ kìa, xác của ta đang nằm lạnh dưới đường ngay ngã tư ấy, mày sẽ đến chứ?

Bằng một giọng nói đả kích, ả ta đã thành công vì khiến cho Mộc Mộc run sợ, cô bỏ ngoài tai lời mọi người mà chạy đến chỗ mẹ mình, mặc cho giờ thi sắp bắt đầu!

Nước mắt của Mộc Mộc rưng rưng trên khoé mi, cô vừa thấp thỏm lo sợ, vừa kêu lớn: “Mẹ! Mẹ!”, cô chạy đến bên mẹ mình khi cô nghĩ mình chằng còn gì ngoài mẹ!

Ngay khi cô đến, một cảnh tượng đập vào mắt cô, một ngã tư không có gì ngoài mấy chiếc ô tô, người người tấp nập, đèn đỏ đèn xanh lập loè, người cô cứng đơ nuốt ngược nước mắt!

Cô chạy hoảng loạn về trường, thở gấp gáp như đang rất tức giận, cô chỉ ai ủi mình bằng những câu:

-Mình ổn! Không sao đâu! Còn kịp mà! Chạy đi! Mình ổn,..không sao…

Một trận mưa đổ ào xuống, như nước mắt của Mộc Mộc, Mộc Mộc ơi, lúc này cô hãy khóc đi, vì trời mưa sẽ không ai thấy cô đang khóc!

Lúc nãy trong đầu Mộc Mộc hỗn độn suy nghĩ, vì cô biết chắc rằng mình còn chưa chạy được nửa đoạn đường, mà giờ này thì chắc mọi người cũng thi xong, kì thi quyết định con người của Mộc Mộc, kì thi danh dự cùa nhà họ Doãn đã kết thúc bằng một câu nói đùa!

Ngày 25/5 lúc này tôi quay lại trường để giải quyết những thứ không “cần có” và nói lí lẽ với bọn chúng!

Trên sân thượng, gió thổi ngào ngàn, mát lạnh cả người:

-Tại sao các người dám, tại sao lại dám làm như vậy, có biết như vậy là bỉ ổi lắm không?

Đáp lại lời nói lịch sự của Mộc Mộc là một tràn cười lớn, vỗ bụng vỗ gối mà cười!

-Mày nghĩ! Mày nghĩ lời nói của tao là sự thật sao, ngây thơ quá, tao nói cho mày biết đó là do tao cố ý, nhưng ai tin mày đây? Mày đã bị mọi người trong lớp tẩy chay từ lâu rồi mà!

Mộc Mộc nghiến răng kìm nén cơn giận, cô rất tức, nhưng biết rằng hăng máu thì cũng chẳng làm được gì, nên cô cố gắng giữ những lời lịch sự nhất có thể!

-Tao nói thật loại tiểu thư ăn no sung sướng như mày thì làm được cái gì, tiền của mày nhiều quá rồi, thì chia cho tao một ít, đó là đạo sống kia mà, mày cũng sẽ thua thôi, ngay bây giờ!

Cô bạn đó ngã xuống từ sân thượng trường ngay trước mặt tôi, nhưng bởi vì ngã xuống miếng tôn nên không nguy hiểm đến tính mạng, còn tôi thì bị cáo buộc và phải nghỉ học một tháng, chịu những lời đem pha của thầy cô, bạn bè, và sự la mắng thất vọng của mẹ, tôi không chịu nổi, tôi đã dại dột định tự tử nhiều lần, nhưng không thành công! Tôi không có người bạn nào đến khi tôi ra trường và học đại học, nhưng đúng là định mệnh, tôi đã gặp người bạn đầu tiên trong đời trong buổi gặp mặt với nhà họ Hà, cô ấy không ngần ngại làm quen với tôi mặc dù đã biết quá khứ của tôi!

Cô ấy thật tốt bụng, cô ấy là người tôi rất trân trọng, cô ấy có một đôi cánh thiên sứ, tên cô ấy là: Hà Tiểu Hi!

Cậu chết rồi tôi rất buồn thật sự, có lẽ tôi đã khóc, ước gì cậu còn ở đây, người bạn đầu tiên và duy nhất! Lời nói cuối mình muốn cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.