-Uầy! Trương Tuệ Anh thật sự không tầm thường, có thể làm việc cả đêm mà không biết mệt, còn mình thì phải nghỉ ngơi chứ đâu giống cô ta. Nhưng nghĩ lại cũng thấy kì lạ thân hình cô ấy bé nhỏ thế kia mà có thể gồng gánh được sức nặng của công việc.
Bên kia có biến! Bên kia có biến! Một người la lớn, bên khu đất dài ngoằnh bên kia, người người chen chúc, bu đông lại, có người mặt tái mét khi lại gần, có người báo cảnh sát. Khu cảnh nhốn nháo! Niên Vũ bàng hoàng, chạy lại mới phát hiện:
-A Cố!
Mặt cậu ấy tái xanh khi thấy một người nằm trên vũng máu, mặt cậu ấy trắng bệch, cả cơ thể chỉ như một cái xác chưa từng được sống, khung cảnh “gớm ghiếc” khiến ai cũng ám ảnh, và đặc biệt hơn, mạch máu của cậu ta bị rút ra và được quấn vào miệng cậu! Niên Vũ la lớn:
-Mau gọi cảnh sát đến đây, mau gọi cảnh xác đến đây, A CỐ! A Cố!
-Cậu à, tôi đã gọi cảnh sát rồi, sẽ có người đến đây nhanh.
Chuyện gì vậy chứ? TẠi sao lại như vậy? Cậu đã chết thật thê thảm vậy sao A Cố? Tại sao? Tại sao?
Niên Vũ uất hận, nắm chặt bàn tay đánh xuống đất, mặt cậu nổi đầy gân và bực tức, phẫn nộ
-Tôi sẽ trả thù cho cậu, bởi vì cậu đã cứu mạng tôi và “cô ấy” một lần!! Nhất định là vậy!
——————3 tiếng sau——————
-Gia Hi! Anh bình tĩnh đã, chúng ta phải điều tra rõ việc này, đừng manh động! Kim Chí bình tĩnh nói.
-Cậu im đi! Tôi còn đang muốn gặp tên đó và phanh thây hắn ta ra, em gái tôi mất và ngay cả một người bạn tôi tin tưởng nhất cũng đã rời xa! Cậu nói xem, bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?!
Gia Hi uất hận, quá lớn, cậu suy sụp hoàn toàn, ngồi trên chiếc ghế lớn, tay chống trán che toàn bộ khuôn mặt, rũ rượi mà nói.
-Gia Hi! Tôi cũng đã rất phẫn nộ, vì anh đã biết quan hệ của tôi và A Cố là như thế nào, nếu biết được hắn ta tôi cũng sẽ cho hắn “thăng” với cái cách còn tởm lợm hơn như vậy! Niên Vũ nói!
Không khí xung quanh mịt mù, ảm đạm, không có niềm vui hay tia sáng nào cả, chỉ có lòng hận thù, sự hoài nghi, sự tiếc nuối, và nỗi buồn bao trùm lấy họ.
-Tôi là Hà GIa Hi, là một kẻ thất bại, không bảo vệ được em gái và bạn bè, trong vòng một vài tháng, tôi là Hà Gia Hi một kẻ thất bại………
Gia Hi! Anh muốn như thế nào, tôi cũng rất buồn và phẫn nộ, anh có nghĩ đến cảm giác của người khác không?! Anh cứ ủ rũ đến khi nào, bọn họ trên trời cao cũng sẽ khóc rất nhiều khi anh làm vậy!! Niên Vũ quát lớn, có lẽ sự tức giận và chính chắn của cậu đã xua đi bầu không khí đó!
Kim Chí thở dài, không nói gì:
-Nếu muốn tìm hiểu về cái chết của cậu ta thì tối nay đến tập đoàn Niên Vũ nói chuyện, còn nếu không thì anh sẽ chết trước cái hèn nhát của bản thân, và cô độc chính là hậu quả của nỗi buồn!
Nói xong, Kim Chí đóng cửa cái rầm, bước ra khỏi phòng!
-Tôi đã nghĩ thông suốt, tôi muốn anh suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, Niên Vũ cũng ngoẳnh mặt bỏ đi.
-Tiểu Hi! Anh thật thảm hại, anh nhớ em lắm, về đây được không Tiểu Hi!?
Tiếng khóc và tiếng gào thét của Gia Hi đã xé tan sẽ u ám, chỉ còn lại nỗi cô đơn!
————————Tại tiệm hoa————————
-Cần mua vài bó bông để tang A Cố! Niên Vũ thầm nghĩ.
Đột nhiên cậu liếc mắt sang một người, một người lớn tuổi hơn cậu, gương mặt thật hiền hậu và tao nhã, đột nhiên người đó quay sang!
-Cậu nhìn gì vậy?
-Dạ, không có gì, cháu xin lỗi!
-Không sao! Ta gặp cậu không hiểu sao thất rất thân thuộc!
-Dạ, vâng! Con cũng cảm thất rất thoải mái khi nói chuyện với cô! Cô đến đây mua hoa sao?
-Ừm! Ta đến đây mua hoa tặng cho con gái ta, ta thấy nó làm việc cực khổ quá!
Niên Vũ ấp úng, dè chừng khi hỏi:
-Con thấy con gái bác thật có phúc, ước gì con cũng là cô ấy, được mẹ quan tâm như thế!
Bà ấy hỏi:
-Sao vậy? Gia đình cậu có chuyện à! Ôi! Lỡi lời, tôi xin lỗi, khi không nên hỏi vậy!
-Không sao đâu bác! Thật ra mẹ con rất tốt, nhưng con luôn cảm thấy có cái gì đó rất khó nói.
-Đây là danh thiếp của ta, nếu được ta muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, mong cậu nhận lấy, vậy nhé, nếu có thời gian chúng ta lại nói chuyện, tôi về trước đây, tạm biệt cậu!
Niên Vũ bàng hoàng khi nhìn vào danh thiếp!
-Ninh Lệ sao? Nhìn mặt bà ấy có chút quen mặt, hình như là người của Trương gia!