Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 81 - Cô Là Đoá Hoa Hồng.

trước
tiếp

Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Tuệ Anh nhấc máy bắt một cuộc điện thoại vừa reo:

-Tuệ Anh! Tôi đến đón cô phải không, mấy giờ, khi nào, ở đâu.

Tuệ Anh bắt chéo chân, bằng giọng nói hiên ngang, cô ấy nói:

-“Không cần tôi đang đến nhà của anh đây!”

-Hả?…

Niên Vũ bất ngờ, la lớn, chưa kịp nói gì, bỗng ngoài cửa có tiếng chuông bấm, tiếng còi xe, còn bên trong điện thoại, Tuệ Anh bảo:

-Anh mở cửa ra đi, tôi đang ở trước nhà anh đây, nếu anh không mở tôi sẽ bóp kèn đến khi nào màng nhĩ của anh hỏng bét.

Niên Vũ thở dài và nói “được rồi, được rồi, cô đừng phá phách nữa”, anh đi ra ngoài mở cửa xe, Tuệ Anh từ trong xe bước ra và nói:

-Lên xe, đến nhà của tôi.

Chưa kịp trả lời hay phản ứng, có hai người áo vest đen, xách hai tay Niên Vũ ném vào xe, Niên Vũ chưa kịp nói gì, Tuệ ANh liền ra lệnh: “A Nhĩ, lái xe”. CHiếc xe khởi hành cùng với một nỗi niềm của Niên Vũ rằng anh chưa khóa cửa nhà=))

-Này, Tuệ Anh, cô tỉnh thật đấy, cứ như là một vụ bắt cóc tống tiền tôi vậy, từ từ một chút tôi sẽ đi, cần gì rấp ráp vậy? Niên Vũ nói

Tuệ Anh sử dụng giọng điệu hiên ngang, kiên quyết, lạnh lùng mà trả lời:

-Tôi không thích những thứ lề mề!

Niên Vũ thở dài trong vô vọng, anh thắc mắc liền hỏi:

-Tại sao tôi phải đến nhà cô, họ Trương kín tiếng như vậy mà lại để cho một người bình thường như tôi vào à, cô không sợ dẫn sói vào nhà sao?

Tuệ Anh chống tay lên đầu, bắt chéo chân, nhìn Niên Vũ bằng ánh mắt kiên quyết, quyết liệt, sau đó cô ngoẳng mặt đi mà nói:

-Đối với tôi anh không phải người lạ!

Niên Vũ nhìn thẳng vào mắt Tuệ Anh, thở dài, anh thầm nghĩ: “thôi chuyện này tính sau vậy”.

10 phút sau, tại nhà họ Trương.

Niên Vũ bất ngờ, mở to mắt, choáng ngợp trước sự “mộc mạc” của ngôi nhà

-Cô có đủ tài chính mua cả trung tâm thương mại hoặc tập đoàn, vậy mà ở trong ngôi nhà chỉ có một sân vườn và một tầng trệt?

-Tuệ Anh trả lời: “tôi không muốn người khác chú ý đến mình, cho nên không muốn xây ngôi nhà hào nhoáng. Vào nhà đi, đừng nói nhiều.

Niên Vũ bước vào, anh quan sát căn nhà, ngôi nhà này có tông màu chính là trắng đen, chứng tỏ Tuệ Anh là một người rất tinh tế, căn nhà ngăn nắp, bố trí các gian phòng bình thường, nhưng mỗi đồ vật đều rất tỉ mỉ.

-Tôi đã chuẩn bị lễ phục cho anh, tôi cũng đi thay lễ phục ra nhanh, anh đi đi đừng có lề mề. Tuệ ANh nói.

-“Tôi biết rồi!” Niên Vũ trả lời, anh thầm nghĩ rằng tình tiết như này thì khá ngược so với mấy câu chuyện ngôn tình, đáng lẽ ra cô ấy phải ở thế bị động.

———-Một lúc sau———

-Tuệ Anh, cô xong chưa? Niên Vũ hỏi

-“Tôi xong rồi, đi thôi!”

“Cô ấy bước ra với một bộ đầm đen trệt vai, được xẻ ta phía dưới, bên trên chiếc đầm được đính và hạt lấp lánh xung quanh cổ áo, nhưng không phải bộ đầm mà là khí chất, mái tóc vàng óng của Tuệ Anh và gương mặt đẹp không góc chết kia, chính là thứ nổi trội, phải nói rằng cô ấy đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, ai mà không xao xuyến trước vẻ đẹp kia chứ? Nếu so cô ấy với Minh Di thì cô ấy phải hơn Minh Di một bậc! Nhìn Tuệ Anh thật giống với “cô ấy”.

-“Tuệ Anh, nhìn cô như một đoá hồng có gai vậy! Thật lộng lẫy làm sao! BẤt giác Niên Vũ tỏ lời khen ngợi, đây gọi là bản năng của đàn ông chăng.

Tuệ Anh lạnh lùng, lướt qua mà nói:

-Anh cũng rất đẹp, vẻ ngoài là nai tơ nhưng bên trong là sói xám, hôm nay anh điển trai hơn thường ngày! Đi nhanh lên đi.

Không hiểu sao tôi nghĩ mình đã bị lừa một vố, vốn dĩ tôi định là cô ta “khượng” lại một chút, nhưng chính tôi bây giờ, cũng không biết mặc mình như thế nào=))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.