Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 103 - Khoảng Khắc Rung Động.

trước
tiếp

Hôm nay là một trời gió lạnh, tôi thắc mắc rằng, lúc sáng trời rất ấm áp, sao bây giờ lại lạnh thế này? Đúng là thời tiết nhỉ, lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc ấm thất thường.

-Niên Vũ, tôi ở đây, chúng ta đi thôi nào! Tuệ Anh nói.

Tuệ ANh tươi cười vẫy tay chào tôi, đột nhiên tôi len lén nhìn vào cô ấy, hôm nay cô ấy thật đẹp, à không, ngày nào cô ấy chẳng đẹp, chỉ là hôm nay hơi khác khác, hôm nay cô ấy mặc rất giản dị, chiếc áo ba lỗ bên trong, chiếc áo khoác ở ngoài, kèm theo một cái váy dài qua đầu gối, thật dịu dàng làm sao!

-Cô tính dẫn tôi đi đâu vậy? Tuệ Anh? Niên Vũ hỏi.

Tuệ Anh nở một nụ cười thật tươi, cô ấy quay sang, nắm lấy tay Niên Vũ chạy đi và nói:

-Chúng ta đi nào Niên Vũ, đến nơi mà tôi thích nhất!

Giữa đám đông náo nhiệt, không hiểu sao tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, một bóng lưng nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, tôi chạy theo hình dáng đó, hình dáng của thiên thần trong mắt tôi!

-CHúng ta đến nơi rồi, anh cảm thấy thế nào? Tuệ Anh hỏi

Trước mắt tôi là khung cảnh của thành phố, nó nhộn nhịp và tràn ngập sắc màu, cô ấy dẫn tôi đến một bờ sông, nước sông trôi êm đềm và lặng lẽ, trên mặt nước, phảng phất màu xanh, đỏ, vàng,…của thành phố, nước sông tối mịt mờ, và ánh đèn cũng của ở bờ bên kia, nhưng hiện tại ngay trước mắt tôi, có một ánh sáng rất chói chang, một thiên sứ với mái tóc vàng óng!

-Đẹp lắm, nó rất đẹp và chói chang!

-Tôi biết mà, tôi rất thích nơi này, này nhé, mỗi lần tôi buồn hay rãnh rỗi đều đến đây, nước sông trôi dịu dàng và lặng lẽ, mặt nước như tấm gương phản chiếu của thành phố, gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh này thật khiến người khác mê muội nhỉ? Gió như cuốn trôi đi hết nỗi buồn vậy!

Niên Vũ mãi nhìn chăm chăm Tuệ ANh, cái ánh mắt như mê muội khi nhìn cô nàng, bỗng anh hoàn hồn: “Mà cô gọi tôi đến đây để làm gì vậy? Niên Vũ hỏi. Tuệ ANh bước lại gần cậu ấy, phong thái ôn nhu và nhẹ nhàng.

-Này, hôm nay tôi gọi anh đến đây là để hỏi anh vài chuyện, tôi đã suy nghĩ về “cảm giác kì lạ” mà anh nói rồi, tôi cũng không biết nó là gì, nên tôi gọi anh đến đây để gió cuốn đi hết đấy!

Trong khoảng khắc đó liền có một ngọn gió nhẹ nhè thổi qua, tôi thì thắc mắc “cô ấy còn nhớ đến chuyện đó sao?”, trong lòng vừa có cảm giác bất ngờ, lại có một chút vui vẻ, hạnh phúc chóm nở tận sau trong đấy lòng, thật sự cảm giác này rất ấm áp!

-Cô bị ngốc à? Đây là lời nói khi cô an ủi người khác sao?

-Vậy thì anh muốn làm sao? Tôi không giỏi biểu đạt cho lắm, anh là người đàu tiên tôi an ủi, thật đấy!

-Cô thật là,…!

Bỗng nhiên, cô ấy bước đến gần tôi, mùa hương hoa nhẹ nhẹ ngấy ngất lòng người, một vòng tay ấm áp khiến người khác bối rối, một giọng nói dịu dàng khiến người ta rung động, cô ấy choàng lấy cổ tôi và nói

-Như vậy được rồi chứ?

Lúc đấy, thật sự rất bối rối, “được rồi chứ” sao? Câu hỏi thừa thãi, không hiểu vì sao, tôi lại không thể đẩy cô ấy ra nhỉ? Như bản năng tôi ôm lấy cô ấy, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình gầy gò, đây là lần đầu tôi để ý sao cô ấy gầy thế nhỉ? Nhưng mà, chuyện đó để khi khác tính, bây giờ tôi bận làm chuyện của mình rồi!

-Này Niên Vũ, tôi thấy anh buồn tâm vì chuyện đó lắm, chắc hẳn anh bối rồi lắm nhỉ đừng buồn nữa nhé, anh phải cười lên chứ, vì tôi nghe mẹ tôi nói rằng khi cậu cười cậu sẽ có được một điều ước, vì vậy, đừng buồn nữa nhé!

Lời nói của cô ấy thì thầm bên tai tôi, không hiểu sao cô ấy lại giống như cô gái tôi đang mong chờ và ngóng trong nhỉ, trước khi tôi kịp nhận ra, thì những cảm giác đó đã không còn nữa rồi, nó đã được cơn gió cuốn đi, và sự ấm áp của cô ấy đã xua đuổi nó, bây giờ thì thật ấm áp làm sao, tôi thích cái cảm giác này quá!

-Ừm, cảm ơn cô!

Con sông trôi nhẹ nhè, chẳng phát ra tiếng động, những ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng thành phố, cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc cô ấy, bên kia bờ, một chàng trai mang đầy sự phấn khởi, vui vẻ một trái tim tràn đầy sự sống, một cô gái với trái tim sắt đá, chẳng thèm mở lòng của mình, nhưng hình như cô ấy đang rất buồn thì phải, chàng trai trẻ không thể nhìn thấy mặt cô ấy vì đang ôm cô, còn cô thì đang cho mất sự sống của trái tim mình, đến tận bây giờ những rung động bắt đầu, dù chỉ trong thoáng chốc!

-Trương Tuệ Anh, hôm nay cô kì lạ thật, nhưng tôi cứ thích cô như vậy đấy

-Vậy sao? Nhưng đây là là cuối cùng tôi ôm anh, và cũng là lần cuối tôi cảm nhận nó.

-Cảm nhận? Thật thế à?

Cho dù bây giờ, cô ấy có buông tôi ra thì hơi ấm này vẫn còn động lại, không hiểu sao tim tôi đập ngày một nhanh, “thình thich”, “thình thich”, không biết cô ấy có cảm nhận được hay không? Tôi vừa mới nhận ra một điều này, hình bóng của người con gái trong tâm trí tôi đã biến mất, và thay vào đó là hình bóng của cô ấy, cảm ơn cô Trương Tuệ ANh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.