-Gia Hi, tôi hỏi anh, Tiểu Hi có phải chỉ là con nuôi nhà họ Hà hay không? Tại sao chuyện như này anh lại giấu tôi?
Gia Hi trầm mặc, không nói một lời, anh ta tránh né ánh mắt của tôi như thể tôi là một kẻ đang cưỡng ép anh ta, anh ta hơi run, tay nắm chặt và trán thì lấm tấm mồ hôi, tôi biết rằng lúc nào anh ta căng thẳng như vậy thì đều đổ mồ hôi cả.
-Niên Vũ, tôi,…không muốn nói ra chuyện này đặc biệt là người như cậu!
-Người như tôi? Anh đang mỉa mai tôi hay muốn ám chỉ điều gì vậy?
-Không có, tôi chỉ nghe theo lời của con bé mà thôi, cậu về đi đừng hỏi tôi những chuyện thế này nữa!
Anh ta quay lưng bỏ đi, tôi biết rằng anh ta đang muốn tránh né sự thật, có lần anh ta đã hỏi tôi còn nhớ người tên Tiểu Hi ấy là ai nữa không, tôi trả lời không biết thế mà anh ta lại vỗ bàn cái rầm rồi bỏ đi, bây giờ tôi đang muốn tìm kiếm sự thật thì anh ta lại tránh né, làm vậy coi sao được?
-Gia Hi, có lúc tôi tự hỏi bản thân của mình rằng rốt cuộc tôi đang làm chuyện gì, rốt cuộc những cảm giác kì lạ mà mình có từ đâu ra, và còn có lúc tôi bị bao phủ bởi sự hối hận và sự hỗn loạn, thậm chí tôi còn không biết bản thân tôi không muốn nhớ hay là không thể nhớ, vì vậy Gia Hi, nói cho tôi nghe, rốt cuộc tôi và Hà Tiểu Hi đã xảy ra chuyện gì!
-Niên Vũ này! Tiểu Hi đã từng nói rằng than thế thật sự của nó đừng bao giờ nói cho cậu nghe bởi vì cậu rất giống một người mà nó luôn tìm kiếm, một người nó dành ra 15 năm thanh xuân để chờ đợi, tôi cũng có lí do riêng của mình, đúng như cậu nói Tiểu Hi không phải là con ruột của Hà gia, vậy thì tiếp theo cậu sẽ làm gì?
Gia Hi, dáng vẻ của anh ta cứng rắn hơn khi nãy, còn tôi cũng chỉ đang miên man cho cau hỏi “tiếp theo cậu sẽ làm gì” của anh ta, tôi thật không hiểu nỗi vì sao vì một người con gái mà tôi phải như thế này? Cô tiên của toi đến khi nào mới xuất hiện?
-Gia Hi, anh kể đi, tôi sẽ lắng nghe, còn chuyện “tiếp theo tôi sẽ làm gì” thì chỉ cần anh cho tôi một lời nói thỏa đáng, tôi sẽ nói, câu trả lời của tôi sẽ không làm anh thất vọng!
Không biết có thuyết phục được anh ta hay không, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ mình đang rất chắc chắn rất kiên định, hi vọng dáng vẻ này sẽ lay động được anh ta chứ trong lòng tôi bối rối và hỗn loạn vô cùng, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời của riêng mình nữa.
-Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe, bởi vì em gái tôi tin cậu, nên tôi cũng thế cậu cũng nên biết ơn em tôi bởi vì tôi kể cho cậu nghe cũng là vì nếu như bây giờ là nó, nó cũng sẽ kể cho cậu. nó đã thuyết phục được tôi chứ không phải là cậu.
-Ừm, tôi biết rồi! Đây là câu trả lời nhạt nhẽo nhất mà tôi trả lời.