Nếu ví von rằng cái cửa hàng này là một gã khổng lồ, thì nơi thử áo quần này là một con kiến, chẳng thể nào ngờ được, cái nơi thử quần áo này lại nhỏ như vậy, tôi và Tiểu Hi đứng còn không vừa, không biết nhà xây dựng còn có mục đích gì khác nữa không đây?
Từ khi vào đây Tiểu Hi cứ là lạ, cô ấy cứ bám dính tôi và ôm tôi rất chặt, hai tay cô ấy ôm chầm lấy cổ tôi, dúi mặt vào ngực tôi. Ban đầu, tôi hoảng hốt khi cô ấy làm vậy, nhưng đã 5 phút trôi qua rồi, cô ấy cứ như tượng đứng ôm tôi, tôi hỏi thế nào cô ấy cũng chẳng trả lời. Trương Tuệ Anh và Ninh Lệ vẫn còn ở đó. Không biết khi nào chúng tôi mới được ra ngoài.
-Tiểu Hi, tôi nghĩ bọn họ cũng sắp rời khỏi đây rồi, cô buông tôi ra được không?
Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, mỗi khi ở với cô ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, rõ ràng có đủ sức để đẩy cô ấy ra nhưng lại không muốn, rõ ràng có thể từ chối mọi yêu cầu vô lí của cô ấy nhưng lại không làm, rõ ràng có thể mặc kệ cô ấy khi cô ấy đang bệnh. Nhưng mỗi khi nhìn vào dáng vẻ này, mái tóc này, tôi lại không kiềm được lòng mà chiều theo mọi yêu cầu của cô ấy. Chắc tôi bị bệnh rồi.
-Niên Vũ…Rời khỏi đây được chưa…? Tiểu Hi hỏi bằng một giọng nói run rẩy, sợ sệt như thể đang có một con quái vật đứng sau cô ấy.
Tôi tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài, chắc hẳn hai người kia đã đi ra khỏi cửa hàng rồi, tôi thở phì nhẹ nhõm.
-Tiểu Hi, hình như Trương Tuệ Anh đi rồi, chúng ta có thể ra ngoài.
-“Được rồi, kém tấm màn ra đi”. Cô ấy nói.
Tôi vội kéo tấm màn che ra, vừa mở tôi hốt hoảng khi nhìn thấy Ninh Lệ đứng ngay trước cửa phòng thay đồ. Tiểu Hi vội chạy ra ngoài. Tôi sợ bị phát hiện nên đã nắm lấy cổ tay và kéo cô ấy ngược vào trong, tay tôi nhanh nhẹn đóng sầm tấm màn lại. Vì quá hối hả nên tôi và cô ấy đều bị ngã xuống đất.
Bởi vì trong đây rất hẹp nơi rất dễ bị ngã. Khủy tay tôi đập xuống đất, làm tôi đau nhói. Nhưng may mắn là Tiểu Hi cô ấy ngã lên người tôi nên không sao.
Lúc ngã xuống tôi nhìn thấy trên lưng của cô ấy có một vết bớt. Chắc đây là điểm khác nhau giữa cô ấy và Trương Tuệ Anh.
-Tiểu Hi, không sao chứ?
Cô ấy úp mặt xuống người tôi, không biết là có sao không mà không nói gì hết. Tôi sợ rằng cô ấy bị thương. Tôi bất ngờ khi cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi
Cô ấy đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt long lanh bởi tuyến lệ, đôi mắt đó cuốn hút, nó câu dẫn tôi khiến tôi không thể kiềm lòng, tôi lúng túng không biết làm sao cô ấy lại khóc. Từ lúc vào đây đã như vậy rồi, cô ấy sợ sệt, run rẩy. Chỉ có duy nhất một lí do giải thích cho chuyện này. Cô ấy mắc hội chứng sợ không gian kín.
Mái tóc vàng lấp lánh trong bóng tối như một ngôi sao giữa trời đêm. Đôi mắt sâu như lòng đại dương. Đôi môi mang một màu dâu tây. Nước mắt em có rất nhiều màu. Không phải chỉ riêng một màu trong suốt mà nó bao gồm màu sợ hãi, màu cô đơn và màu tuyệt vọng.
Nếu như có thể khiến nước mắt của em chỉ có một màu trong suốt. nếu như được nhìn thấy em vui vẻ thì có bắt tôi hái sao trên trời tôi cũng sẽ làm. Chỉ cần em đừng khóc là được.
-Tiểu Hi, đừng khóc. Cô có tôi ở đây mà. Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài nhé? Đừng khóc nữa nào cô bạn bé nhỏ của tôi.
Tôi ngồi dậy mặc cho sự đau nhức ở khủy tay. Chắc rằng hai người kia đã đi rồi. Nếu như bọn họ còn ở đó tôi cũng mặc kệ. Tôi lấy áo khoác che Tiểu Hi lại. Bởi vì cô ấy sợ không gian kín nên tôi phải ra ngoài, không thôi cô ấy khóc nữa mất.
May mắn rằng Ninh Lệ không để ý đến chúng tôi, nên chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng một cách an toàn. Ngồi trong xe Tiểu Hi dường như cũng bình tĩnh trở lại.
-Sự việc lúc nãy cảm ơn anh!
-Không đâu, đừng nói như vậy.
-Chắc hẳn anh cũng nhận ra rồi.
-Nhận ra gì cơ?
-Anh đừng giả ngốc với tôi. Hội chứng sợ không gian kín ấy.
-À, chuyện đó sao.
-Anh không hỏi tôi vì sao tôi lại mắc hội chứng ấy à?
-Không cần thiết đâu
-Tại sao lại không cần thiết?
-Bởi vì sau này tôi sẽ ở bên cô mà. Tôi sẽ không để cô lại một mình ở một nơi chật hẹp nào đâu.
*Hội chứng sợ không gian kín: có tên khoa học là Claustrophobia, là nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hoặc phòng không thể trốn thoát.
Theo Wikipedia