Tôi bước lên sân khấu sau buổi biểu diễn piano của Tiêu Ý. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi. Ở đây nhìn xuống tôi có thể thấy được tất cả mọi người như là lần đến buổi tiệc cùng Tuệ Anh à không Tiểu Hi mới đúng nhưng lần đó do quá tức giận nên tôi không để ý gì nhiều. Tôi nhìn xung quanh thấy Minh Di đang nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Nếu như không chuyện này không xáy ra tôi và cô ấy chắc chắn sẽ là bạn. Hi vọng kế hoạch này thành công mà không gây quá nhiều tổn hại cho Minh Di.
-Mọi người, cảm ơn hôm nay đã đến lễ hội Chương Vũ Đài này. Tôi rất cảm kích khi mọi người đều tham dự đầy đủ. Với tư cách là một người đại diện cho lễ hội Chương Vũ Đài năm nay tôi hi vọng rằng tất cả mọi người đều làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Và hôm nay tôi chính thức tuyên bố lễ hội bắt đầu!
Tiếng nhạc vang lên khoảng vài giây sau cùng với tiếng vỗ tay của khách mời tham dự. Hiệu ứng đèn của tôi bắt đầu. Đèn tắt hết, chỉ còn lại một không gian tối mịt mù. Ai ai cũng hoảng hốt mà bàn luận xôn xao. Trong khoảng thời gian này Dao Dao sẽ thực hiện kế hoạch, chị ấy sẽ đánh tráo ly rượu bất kì của một vị khách nào đó và đưa “vật đó” vào tay tôi.
Khi mọi thứ đã xong, tôi mở đèn lên, không phải là những chiếc đèn chùm sang trọng nhưng vô tri. Mà đó là khoảng trời đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị. Chiếc đèn vàng phản chiếu ánh mặt trời lên tấm màn. Những chiếc đèn con cất giấu đằng sau chiếc đèn chùm phản quang lại hình ngôi sao. Trong thoáng chốc cả hội trường đều như một bầu trời.
“Mặt trời trong đêm” đó là tên của hiệu ứng này. Mặt trời vốn ra là quả cầu lửa rực rỡ nóng bỏng nhưng trong màn đêm nó không khác nào một ánh dương dịu dàng. Còn các vì sao kia, chúng chẳng sắp xếp theo một trật tự nào vậy mà tại sao chúng lại có thể dẫn lối cho những kẻ lạc đường? Bởi vì chúng tỏa sáng. Chúng tỏa sáng một cách lỗng lẫy và thanh tao. Nhưng khi ở cùng mặt trời chúng lại nho nhã và nhẹ nhàng.
“Mặt trời trong đêm” chúng vốn dĩ rất xinh đẹp, sáng chói và ta không thể với tay nắm lấy nó được nhưng lại cứ thích ngắm nhìn nó, với lấy nó, còn nó cứ là nó, nó vẫn rất lộng lẫy còn chúng ta chỉ là những kẻ đắm chìm vào nét lộng lẫy đó. Giống như là cô ấy…
-Mọi người, hi vọng mọi người sẽ thích hiệu ứng đặc biệt này của tôi.
Nói xong, tôi bước xuống và đây là phần của Nhã Giao. Như hằng năm ở lễ hội này ta có thể giới thiệu sản phẩm hay thương hiệu của mình. Cô ấy sẽ giới thiệu bộ sưu tập của cô ấy bằng chiếc máy đằng kia. Mọi sự chú ý đều tập trung vào cô ấy.
Cô ấy mở chiếc máy. Nội dung trên đó hiện ra không phải là bộ sưu tập của Nhã Giao mà là sấp tài liệu của nhà họ Bằng đó chính là kế hoạch của chúng tôi.
Nhã Giao nhìn qua, tỏ vẻ ngây ngất, tại sao cô ấy không làm diễn viên, tài năng diễn xuất đỉnh thế kia mà. Tôi cầm chiếc điều khiển từ xa lên bật đoạn ghi âm đã chuẩn bị.
*Ông có chuẩn bị đày đủ tiền bạc chưa?
-Thưa ông, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ, con hàng hôm nay rất chất lượng luôn ấy, chắc chắn sẽ có giá rất cao!
-Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?
-Dạ tôi đã bán nó vào phiên chợ đen rồi, đây là số tiền mà chúng ta kiếm được.*
Đó là nội dung của đoạn ghi âm trên cùng với sấp giấy tờ đang hiện rõ trên kia. Chắc ai cũng nghĩ rằng Bằng gia chỉ là một nơi xuất rượu như bình thường. Nhưng không phải, Bằng gia là cái tên rất nổi tiếng ở thế giới ngầm, chúng là những kẻ bắt người trái phép và bán bọn họ vào những phiên chợ đen. Người bị bắt đa số là những bệnh nhân và đặc biệt là trẻ em. Đó là tội ác tày trời của Bằng gia mà bọn chúng đã giấu rất nhiều năm nay.
Người người ai cũng bất ngờ, còn có người đứng không nổi và thậm chí là ngất xỉu, nôn mửa vì những hình ảnh ghê rợn nằm trong sấp tài liệu. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
Một giọng nói la lên “Có người ngất xỉu…mặt anh ta tái xanh hết rồi!” Đúng vậy vị khách đó chính là vị khách đã uống ly rượu mà chị Dao Dao đưa, đó là ly rượu của Bằng gia. Bọn họ sẽ cho những con tin uống loại rượu đó. Đó không phải là rượu độc nó chỉ là một trò lừa bịp rẻ tiền mà thôi. Khi uống ly rượu đó nó sẽ hạ đường huyết xuống khiến chúng ngất xỉu kèm theo hoa mắt và mặt tái xanh. Đó là thủ đoạn rẻ tiền của Bằng gia để lừa con tin.
Lợi dụng truyền thông tin này sẽ đi khắp cả nước. Hôm nay chính là ngày tàn của Bằng gia…
Trước khi ngất xỉu, tôi đã nhìn thấy Minh Di nhìn tôi và nở nụ cười. Lúc ấy tôi nhận ra rằng, Minh Di chắc cũng đã mong muốn ngày này sẽ đến từ rất rất lâu. Không trụ nổi, tôi ngất xỉu tại lễ hội…