Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 146 - Câu Chuyện Cổ Tích

trước
tiếp

-Kim Chí…

Lời nói của Minh Di phá vỡ bầu không khí lúc này, Kim Chí rời khỏi Tiểu Hi, đứng thẳng lưng quay mặt nhìn sang Minh Di, hai người họ nhìn nhau, rồi anh ta nhìn sang tôi sau đó cười lớn

-Cái gì chứ? Sau việc Tiểu Hi còn sống và bây giờ tới việc người em gái của tôi ở đây à? Anh đem cho tôi rất nhiều bất ngờ đó Niên Vũ.

Tôi không nói gì hơn, anh ta thì chỉ đứng đó cười bằng một điệu bộ cho tôi cảm giác gì đó rất khiêu khích, một lúc sau khi mọi người xung quanh đổ sự chú ý vào anh ta, anh ta ngưng cười ngồi xuống bàn, bắt chéo chân. Chúng tôi cũng ngồi xuống theo đó.

-Sao nào Bằng Minh Di họ Bằng phá sản rồi nên mới tới đâu tìm tôi?

-Không, chuyện của Bằng gia không liên quan đến tôi.

Minh Di uống một ngụm nước, sau đó khoanh tay và bắt chéo chân phải lên chân trái, tựa vào ghế

-Nếu như người ba đáng kính của chúng ta biết cô như vậy chắc ông ta đã không yêu chiều cô như lúc nhỏ nhỉ?

Minh Di nở một nụ cười nửa miệng:

-Yêu chiều sao, tôi còn không dám nhận phước lành tốt đẹp đó.

Không khí xung quang bỗng trở nên căng thẳng, hai anh em này chính là kẻ tám lạng người nửa cân, phong thái uy quyền khiến người ta bị chèn ép. Tôi nhìn sang Tiểu Hi, cô ấy đang chống cằm nhìn Minh Di, bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn sang tôi, hai ánh mắt khẽ chạm nhau, tôi vội ngoảnh mặt sang nơi khác, không hiểu sao tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Minh Di, cô đang muốn nói điều gì với tôi?

-Tôi muốn anh hợp tác cùng tôi xây dựng Bằng gia.

Kim Chí bỗng nhiên sững sờ sau đó lại nở một nụ cười:

-Sau tất cả những gì cô gây ra cho tôi? Và công sức mà tôi lật đổ Bằng gia chẳng lẽ đổ sông đổ bể?

Minh Di nhìn Kim Chí:

-Anh có bao giờ thắc mắc tại sao ba anh lại ghét anh đến vậy chưa? Có bao giờ tìm hiểu về mẹ anh chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.