Linh Vận không trả lời được, chỉ có thể nghĩ cách nói sang chuyện khác, cười hì hì ngây ngô một lúc mới nói: “Anh nói xem vết cắn trên cổ Nặc Nặc rốt cuộc là từ đâu?”
Khi nãy Ninh Tự Hàn nói cho cô biết đó là vết cắn, đến giờ cô vẫn còn hiếu kì.
Linh Vận co tròn bàn tay thành nắm đấm, dùng sức gõ đầu chính mình: “Mình đúng là đầu heo mà!”
Ở hội trường khi nãy, anh nói sau này tặng cô một cái, lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ nhớ lại khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Vậy không phải nói hai người… hôn sao?
Ninh Tự Hàn nhìn cô đang cằn nhằn chính mình, trong lòng buồn cười, nói: “Anh cũng không biết.”
Linh Vận kéo tóc: “Không phải là anh em đấy chứ?”
“Hôm đó cậu ấy không về phòng, anh hai cũng không có về ký túc xá…”
Linh Vận nói đến đây bỗng nhiên a một tiếng, nhìn Ninh Tự Hàn: “Bọn họ đi thuê phòng rồi?”
Ninh Tự Hàn nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô, trong đầu nghĩ đến đây cũng không phải lần đầu tiên Linh Tu đi thuê phòng, trước đó cậu ta và bạn gái trước bên nhau, hai người không phải cũng ở chung sao?
Chỉ có điều việc này anh không thể nói với Linh Vận, chỉ nói: “Anh cũng không rõ, được rồi đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi ăn.”
Hiển nhiên Linh Vận không có ý từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Anh nói xem anh em và bạn gái trước có đi thuê phòng không, bọn họ cũng ở bên nhau nhiều năm cơ!”
Ninh Tự Hàn: “…”
Linh Vận tức giận mắng: “Qủa nhiên con trai đều là đại móng heo.”
Ninh Tự Hàn không nhịn được ho khan hai tiếng, Linh Vận biết lời nói này có hơi quá, nhưng không có ý muốn sửa lại, nhướng mày nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Trước kia anh đã từng hẹn hò chưa?”
Mặc dù cô không nên để ý quá khứ người con trai, nhưng nếu như biết Ninh Tự Hàn từng có bạn gái, cô vẫn đau lòng.
Mặc dù cô… ách, từng có nửa bạn trai cũ.
Ninh Tự Hàn nhàn nhạt trả lời: “Không có, do anh xấu xí, nên đành chờ làm trâu làm ngựa thôi.”
Anh nói như vậy khiến Linh Vận vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra hai hàng răng trắng.
Ăn xong bữa tối Ninh Tự Hàn đưa Linh Vận về ký túc xá, Linh Vận chạy vào ký túc xá đứng từ ban công nhìn xuống, người con trai khoát tay với cô, Linh Vận gọi: “Tại sao anh còn chưa đi?”
Rất nhanh cô nghe thấy điện thoại vang lên, cô lấy ra nhận, “Anh Ninh Tự, tại sao anh còn chưa đi?”
Người con trai một tay bỏ túi, tay khác cầm điện thoại, đẹp trai phong độ, dáng người cao và gầy, trong bóng đêm ngước đầu nhìn lên lầu, khóe môi khẽ nhếch, cười nhàn nhạt, nói: “Muốn nhìn cảnh đêm một chút.”
Rốt cuộc người con trai là nhìn cảnh đêm hay là nhìn cô nhỉ?
Linh Vận xấu hổ, hứ một tiếng.
“Đi đây.” Ninh Tự Hàn thấy Linh Vận không nói lời nào, vẫy tay với cô, nhấc chân đi về phía ký túc xá của mình.
Linh Vận nhìn bóng lưng anh, trong nháy mắt rất muốn nói: “Được.” Làm bạn gái của anh, nhưng lời đến khóe miệng vẫn không nói nên lời.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua cây thước đo chiều cao, lặng lẽ thở dài, hi vọng có thể cao thêm hai centimét thật nhanh.
Buổi tối Tôn Cẩn Nặc lại không trở về, Linh Vận gửi tin nhắn hỏi cô ấy ở đâu, cô ấy trả lời là đang ở nhà.
Linh Vận không tin cô, lễ trao giải chưa kết thúc cô ấy đã đi, chắc chắn là đi cùng với Linh Tu.
Còn nói Hán phục của mình hỏng, chẳng biết tại sao lại bị hỏng mới được.
Chỉ có điều thử thay đổi suy nghĩ, có phải bọn họ đang sống chung không?
Linh Vận cảm thấy hẳn là nên chúc mừng mới đúng.
Ngày hôm sau, sau khi ăn bữa sáng Linh Vận ôm lấy sách giáo khoa đi đến lớp học, trên đường nhận được tin nhắn của Tôn Cẩn Nặc, nói cô xin nghỉ giùm.
Linh Vận thè lưỡi, người này càng ngày càng không đáng tin, lại dám trốn học.
“Linh Vận — ”
Ngay lúc Linh Vận đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có người gọi cô, cô quay đầu lại nhìn, là Đoạn Tinh Vũ, cô chán ghét nhíu mày, “Chuyện gì?”
Đoạn Tinh Vũ một mặt lấy lòng giống như cười: “Linh Vận, tớ phát hiện tớ còn thích cậu, nếu không chúng ta lại bên nhau lần nữa được không?”
Linh Vận a một tiếng, đặc biệt nực cười nhìn cậu ta, “Đoạn Tinh Vũ, đầu óc cậu có bị bệnh không?”
“Cậu nói quen nhau thì quen nhau, nói chia tay thì chia tay?”
“Tôi chúa ghét loại con trai buồn nôn như cậu.”
“Cút!”
Đoạn Tinh Vũ không chịu từ bỏ, vừa đi theo cô vừa giải thích: “Lúc đầu tớ không muốn chia tay, mẹ tớ chê cậu thấp, tớ mới suy nghĩ.”
Linh Vận hết sức buồn cười nhìn cậu ta: “Vậy hiện tại tôi không thấp nữa sao?”
Đoạn Tinh Vũ lắc đầu: “Hiện tại tớ cảm thấy cậu vô cùng xinh đẹp, có thể giấu đi khuyết điểm về chiều cao.”
“Cậu không thấy trên diễn đàn trường chúng ta sao?”
“Tất cả mọi người đều khen cậu xinh đẹp, tớ cảm thấy chỉ có nữ sinh giống như thế mới xứng với tớ, cùng đi ra ngoài còn có thể diện.”
“Đoạn Tinh Vũ — ”
Linh Vận chợt dừng bước, tức giận nhìn Đoạn Tinh Vũ quát: “Cậu có tin tôi nói bạn trai tôi cho cậu một trận không?”
Đoạn Tinh Vũ: “…”
Linh Vận nhìn cậu ta, không nói lời nào rồi quay người đi, sao có thể gặp phải người con trai buồn nôn như vậy, may là đã sớm chia tay, nếu không sẽ hối hận đến chết!
Khi đó não thật sự đã bị nhúng vào nước.
Đến lớp học, Linh Vận nghĩ hôm nay đã đụng phải tiểu nhân, lại gặp Điền Huỳnh Mỹ, đối phương vừa thấy cô đã âm dương quái khí nói: “Thế nào, Đoạn Tinh Vũ đi tìm cô à?”
Linh Vận phủ nhận: “Ngược lại trên đường thấy một con lợn, chẳng thấy người nào cả.”
Điền Huỳnh Mỹ khinh thường hừ một tiếng, rõ ràng là vẻ không tin.
Vừa lên năm nhất đại học, Linh Vận đã tham gia hội sinh viên.
Lúc đầu cô muốn nhất là tham gia đội cờ, tiếc là chiều cao thấp nên không được vào, tiếp tục xin vào các câu lạc bộ khác nhưng cũng không được, cuối cùng chỉ có câu lạc bộ đối ngoại có mắt nhìn người, cô được tham gia vào.
(*) Đội cờ là nhóm người sẽ bảo quản và giương cờ lúc thực hiện nghi lễ quan trọng. Câu lạc bộ đối ngoại là Chủ động liên hệ, đàm phán hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đem về nguồn lực để duy trì và tổ chức các hoạt động của trường. Tớ tìm thì thấy ở VN là ban đối ngoại, nhưng tớ edit thành CLB ạ.
Hầu hết mọi người đều nói câu lạc bộ đối ngoại chỉ có đi ra ngoài đòi tiền, cô cũng không xem là chuyện to tát, hôm nay sau giờ học, cô nhận được điện thoại của chủ tịch, nói bọn họ buổi tối đi họp.
Lúc đầu Linh Vận còn định tối đi tìm Ninh Tự Hàn, bây giờ lại nảy sinh chuyện này nên đành bỏ lỡ.
Hóa ra là kỉ niệm ngày thành lập trường sắp diễn ra, câu lạc bộ để bọn họ đi kêu gọi tài trợ ở bên ngoài.
Vì là kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường nên tương đối long trọng, chi phí cũng tương đối nhiều, bọn họ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhiệm số tiền rất lớn là một vạn tệ, chia ra mỗi người hơn 3,300.
Nhóm của Linh Vận có ba người, một đàn anh năm hai và một cô gái cùng khóa với cô nhưng khác khoa, dáng người cũng nhỏ, thấp hơn cô, Linh Vận cuối cùng cũng tìm thấy được cảm giác tự hào.
Cô có thể đưa tay xoa đầu đối phương, thuận tiện buông lời khen: “Ừm, làm rất tốt.”
Đối phương mập mập, rất đáng yêu, nghe thấy nhiệm vụ ba nghìn tệ lập tức ôm lấy cô gào to: “Vận Vận, rất nhiều đó, tính sao bây giờ, chúng ta đi đâu có nhiều tiền như vậy?”
Linh Vận đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô ấy, giọng điệu trấn an: “Không sao đâu, kiểu gì chẳng có cách.”
Triệu Mẫn Nghiên vẫn ôm cô ấy, không chịu buông tay: “Hai chúng ta cùng nhau làm được không, không có cậu, một người như tớ không biết làm sao.”
“Được.” Linh Vận rất vui vẻ đồng ý, dù sao cũng là chuyện của hội sinh viên, mà hai người bọn họ lại cùng một nhóm, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau.
Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ, giọng điệu tràn đầy ý xem thường: “Đúng là xui xẻo, gặp phải hai đứa lùn.”
Linh Vận: “…”
Triệu Mẫn Nghiên: “…”
Hai người nhìn nhau, Triệu Mẫn Nghiên nhìn phó chủ tịch Nhiễm Văn Khải đang rời đi, mắng: “Thấp thì sao?”
“Ăn gạo nhà anh, dùng tiền nhà anh, hay mặc đồ nhà anh sao?”
“Cần anh quản sao!”
Linh Vận giơ ngón tay cái cho Triệu Mẫn Nghiên: “Rất tuyệt!”
“Đàn ông không chấp phụ nữ.” Nhiễm Văn Khải nói như vậy rồi muốn rời đi, đi hai bước lại dừng lại, cố ý âm dương quái khí dặn dò: “Thời gian chỉ có 20 ngày, đừng có mà chậm trễ!”
Linh Vận hừ một tiếng: “Bọn tôi còn sợ anh làm chậm trễ kéo bọn tôi tụt lại phía sau thì có!”
“Đừng để tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn của bọn cô là được.” Nhiễm Văn Khải nói xong dứt khoát đi, để lại Linh Vận và Triệu Mẫn Nghiên nhìn nhau cười ha ha.
“Vận Vận, chúng ta tìm chỗ nào bàn bạc xem nên làm thế nào đi?”
Triệu Mẫn Nghiên đề nghị.
Dù sao chủ tịch cũng chỉ nói đại khái phương hướng, đó là đi xung quanh trường học tìm nhà tài trợ, nhưng cụ thể thì không nói gì, bọn họ cũng không có kinh nghiệm.
Trái lại Nhiễm Văn Khải có kinh nghiệm, rõ ràng là xem thường bộ dáng của bọn cô, chắc là một mình đơn đấu.
Linh Vận gật đầu: “Được, dù gì đi nữa chúng ta không thể để mất mặt, còn phải nhận được tài trợ trước bọn họ, xem bọn họ còn nói được gì không.”
Tác giả có lời muốn nói: Có một tiểu thiên thần tò mò vì sao Ninh Tự Hàn thích Tiểu Linh, đừng gấp nhé, từ từ sẽ rõ.