Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 38 - Chương 37

trước
tiếp

Ba người lên máy bay, không đặt được ba chỗ ngồi cùng hàng, nên mọi người đành phải tách ra ngồi.

Trong đó có hai chỗ ngồi là cùng một hàng, tất nhiên Linh Vận muốn ngồi cạnh Ninh Tự Hàn rồi, thế nhưng Linh Tu lại ngồi xuống nhanh hơn anh một bước.

Linh Vận: “…”

Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tự Hàn, thấp giọng nói: “Anh hai thật là trẻ con.”

Ninh Tự Hàn vỗ vỗ vai cô, “Em cứ ngồi đi, anh đi ra phía sau.”

Linh Vận bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng được.”

Sau khi ngồi xuống, Linh Vận lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh, trời xanh mây trắng, chim bay, đều được cô chụp từng bức lưu lại.

Sau khi máy bay cất cánh, hưng phấn đến đâu thì cũng bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ.

Linh Tu cầm chăn đắp lên cho cô, “Buồn ngủ thì ngủ đi, thức dậy là đến rồi.”

Linh Vận “ồ” một tiếng, chợt nhớ tới tấm thẻ mẹ đưa, cô tìm rồi đưa cho Linh Tu: “Mẹ đưa cho anh.”

Linh Tu liếc qua, ngang bướng đáp: “Không cần.”

Linh Vận trực tiếp nhét vào trong túi quần của anh: “Anh cũng không thể để Nặc Nặc nuôi anh suốt chứ?”

Linh Tu thờ ơ trả lời: “Còn có hai năm nữa sẽ tốt nghiệp, cùng lắm thì anh trả lại cho cô ấy thôi.”

“Nói trả mà không biết xấu hổ.” Linh Vận bĩu môi, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy?”

“Tại sao anh không gọi cô ấy đi?”

Thái độ Linh Tu đặc biệt khinh thường: “Gọi cái gì, cũng không phải bạn gái ra đây còn phải mang theo.”

Linh Vận: “Không ngờ anh với người ta ở chung, ăn của người ta xài tiền của người ta, ngay cả cái danh phận cũng không có?”

Linh Tu dùng sức ấn đầu cô vào trong ngực mình, khiển trách: “Đi ngủ, bớt lo chuyện người đi.”

Linh Vận há hốc mồm, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh đã đến nơi, Linh Vận sớm được Linh Tu đánh thức, cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cô duỗi lưng một cái, quay đầu tìm Ninh Tự Hàn, anh mang bịt mắt vẫn chưa tỉnh dậy, tư thế có chút biếng nhác, nhìn thôi đã chảy nước miếng.

Linh Vận lau khóe miệng, vừa định quay lại, giống như anh có thần giao cách cảm, anh tháo bịt mắt xuống nhìn về phía cô, Linh Vận vẫy tay với anh, khóe môi anh cong lên cười.

Linh Vận đàng hoàng ngồi xuống, nghĩ đến việc cùng anh trải qua kì nghỉ hè, trong lòng hết sức ngọt ngào, không còn chuyện nào đáng mong chờ hơn.

Máy bay hạ cánh có người đón, mẹ của Ninh Tự Hàn phái người giúp việc tới, dẫn bọn họ trực tiếp đi đến nhà mẹ anh.

Bây giờ Linh Vận mới biết bác Ninh cũng ở đây, bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cùng, xuống xe, cô đưa tay khều ngón tay Linh Tu, thấp giọng hỏi: “Hay là chúng ta đi khách sạn đi?”

Như thế này có được tính là gặp phụ huynh không?

Linh Tu khịt mũi coi thường, “Muốn yêu đương với người ta, lúc này lại sợ rồi hả?”

“Muốn thì em đi đi, anh không đi.”

“Nhân cơ hội này xem người nhà bọn họ ra sao?”

Linh Vận thấp thỏm, trước đó Ninh Tự Hàn nói ở đây mẹ anh có một căn nhà hướng ra biển, căn bản cô cũng không có nghĩ nhiều, ai mà ngờ mẹ anh cũng ở đây đâu?

Anh hai không đồng ý đi khách sạn, một mình cô thì lại sợ, chỉ có thể thương lượng với Ninh Tự Hàn.

Nhân lúc người khác không chú ý, cô lặng lẽ trưng cầu ý kiến của Ninh Tự Hàn, “Anh Ninh Tự —— ”

Ninh Tự Hàn cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Linh Vận, có thể là không thích ứng lắm, anh trấn an: “Không sao đâu, hai ngày là quen thôi.”

Linh Vận nhỏ giọng nói: “Không phải.”

Ninh Tự Hàn: “Vậy thì làm sao?”

Anh hơi khom lưng đến gần Linh Vận, đưa tay sờ trán cô, “Không thoải mái?”

Linh Vận nắm chặt tay anh, vẻ mặt lúng túng, “Không phải.” Cô muốn nói với Ninh Tự Hàn đừng nói quan hệ của bọn họ cho người nhà anh, chỉ nói cô là em gái của bạn học anh mà thôi.

Thế nhưng lại không nói nên lời.

Ninh Tự Hàn giống như đặc biệt kiên nhẫn, lại hỏi: “Vậy là nhớ nhà?”

Linh Vận dùng giọng như con muỗi vo ve nói: “Chỉ là… em hơi sợ.”

“Sợ cái gì?” Nói như thế này có hơi tốn sức, Ninh Tự Hàn định ngồi xổm người xuống, có điều như thế thì lại cảm thấy lùn một chút.

Linh Vận ấp a ấp úng nói: “Có thể đừng nói chuyện chúng ta yêu nhau với người khác được không ạ?”

Thấy sắc mặt Ninh Tự Hàn thay đổi, cô vội nói, “Em sợ gặp mẹ anh, nhỡ đâu bác ấy không thích em thì tính sao?”

Ninh Tự Hàn đứng thẳng dậy xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, mẹ anh nhất định sẽ thích em.”

Linh Vận vẫn sợ, “Vậy cũng không được, vẫn nên để sau này hẵng nói.” Cô uy hiếp, “Nếu như anh nói, em sẽ ra ngoài tìm khách sạn ở.”

Ninh Tự Hàn bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, nghe em, lúc nào em muốn công khai anh sẽ nói cho bọn họ biết.”

Linh Tu đi theo tài xế vào nhà trước, cũng mang phần lớn đồ đạc vào, Ninh Tự Hàn ở phía sau cũng cầm mấy đồ vật nhỏ mang vào, Linh Vận đi cạnh anh, liên tục quan sát cảnh vật chung quanh.

Trước kia cô và ba mẹ đã đi rất nhiều nơi, trong nước ngoài nước, yêu thích có, sau khi về hối hận cũng có.

Có điều vẫn là lần đầu tiên đến Tam Á.

(*Tam Á: Tam Á là thành phố biển duy nhất nằm trên bờ biển phía cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai (sau thủ phủ Hải Khẩu) sở hữu 50 km bờ biển dành riêng phục vụ cho du lịch cùng các vịnh đảo nguyên sơ bao quanh trung tâm.)

Nhà Ninh Tự Hàn là một tòa biệt thự, cây cối xanh mướt rất đẹp, lại thêm khí hậu Hải Nam bốn mùa thoải mái, vừa xuống xe đã khiến cô có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nếu có thể cùng người mình thích ở đây cả đời cũng không tệ.

Linh Vận đi theo Ninh Tự Hàn vào phòng, tài xế nói bọn họ nghỉ ngơi, lại truyền đạt dặn dò của mẹ Ninh Tự Hàn rồi đi.

Ninh Tự Hàn dẫn Linh Tu và Linh Vận đi nghỉ ngơi trước.

Nhà Ninh Tự Hàn có ba phòng ngủ, mẹ của anh một phòng, anh một phòng, phòng còn lại dành cho khách không quá lớn, hướng về phía bắc, trong phòng tương đối ẩm thấp.

Ninh Tự Hàn để Linh Vận vào phòng ngủ của mình, Linh Vận còn chưa đi vào đã kinh ngạc thốt lên, “Phòng ngủ lớn thật đó!”

Vừa vặn có thể thấy phong cảnh bên ngoài, dưới lầu là cây dừa, còn đẹp hơn cô tưởng.

Ninh Tự Hàn lại dẫn Linh Tu đến phòng cho khách, “Hai ngày này có thể hai người chúng ta phải chen chúc một chút.”

Phòng ngủ tương đối nhỏ, Linh Tu đặt đồ đạc xuống đất cũng không đi đâu, thấp giọng nói: “Không thể để cho chúng ta ở phòng lớn sao?”

Ninh Tự Hàn thản nhiên trả lời: “Nếu mày ngại chen, tao có thể ở chung với em gái nhỏ.”

Linh Tu: “…”

Trừng mắt liếc anh một cái, hàm răng rặn ra hai chữ: “Mày dám!”

Ninh Tự Hàn lục vali lấy quần áo, nói: “Hai ngày nữa mẹ tao sẽ đi, đến lúc đó sẽ để mày ở.”

Thế này còn tạm được, Linh Tu hài lòng, “Vậy hai ngày này mày ngủ ghế sô pha đi, tao không quen ngủ chung với đàn ông.”

Ninh Tự Hàn thay quần áo xong ra ngoài, “Tao cũng không quen ngủ chung với con trai.”

Linh Vận thay một chiếc váy đi biển*, lúc ra đúng lúc thấy Ninh Tự Hàn đi tới, anh mặc áo cộc tay và quần sooc, khiến anh càng cao hơn người, cô nói: “Một lát ăn cơm xong sẽ ra ngoài sao?”

Hiện tại cô muốn lập tức đi ngay ra biển.

Ninh Tự Hàn ôm vai cô đi xuống lầu: “Em muốn đi thì đi, không muốn thì ngày mai chúng ta đi cũng được, dù gì thời gian cũng còn nhiều mà.”

Váy đi biển của Linh Vận không có tay áo, lộ ra đầu vai mượt mà, bị tay của anh nắm lấy, làn da nhẵn mịn của cô tiếp xúc với lòng bàn tay hơi thô ráp của anh, lập tức cảm giác một luồng tê dại truyền đến lòng bàn tay, ngay cả tim cũng run rẩy theo.

Cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn Ninh Tự Hàn, anh làm loại động tác này đúng là càng ngày càng quen, nghĩ đến đây là nhà của Ninh Tự Hàn, mẹ của anh cũng ở đây, trong lòng xấu hổ, chần chừ nói: “Khi nào mẹ anh về vậy?”

Ninh Tự Hàn: “Có lẽ là ban đêm.”

Linh Vận “ồ” một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút, chờ đến đêm cô sẽ trốn trong phòng ngủ không ra, hì hì hì, như thế này sẽ không gặp được.

Lúc này cũng hơn ba giờ chiều, Linh Vận đã sớm đói bụng, vừa xoa bụng vừa nói: “Đói quá, không biết là ăn gì ạ?”

Dì giúp việc đã đặt đồ ăn lên trên bàn, đều là hải sản, mặc dù Linh Vận thích ăn cua và tôm, nhưng khi nãy vừa ngồi máy bay nửa ngày cũng không có khẩu vị gì, chỉ muốn ăn chút cháo.

Nhìn bàn đầy ắp thức ăn trông mà thấy thèm, có điều vẫn hỏi dì giúp việc có cháo không?

Dì giúp việc múc cho cô một bát cháo tôm, Linh Vận húp bát cháo một mạch, trong bụng đã có một ít, người cũng bắt đầu linh hoạt.

Cô cầm một con cua lên, nói: “Các anh ai ăn, em bóc cho.”

Linh Tu không quen ăn đồ ăn Hải Nam, chỉ ăn vài miếng đã buông đũa xuống, thấy Linh Vận muốn bóc cua lại nói: “Cho anh một ít.”

Anh vừa dứt lời bỗng nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên rồi đi sang bên cạnh nghe.

Linh Vận cắt chân cua, lấy thịt bên trong cua ra đặt vào trong đĩa, hỏi Ninh Tự Hàn: “Ninh Tự, anh ăn đi?”

Cô đẩy đĩa đến trước mặt anh.

Ninh Tự Hàn vừa lột một con tôm, đưa đến bên miệng Linh Vận, “Nếm thử xem, rất tươi.”

Linh Vận há miệng nhận lấy, nếm thử, đúng là tươi thật, cô khẽ gật đầu: “Ừm, ăn rất ngon.”

Linh Tu nhận cuộc điện thoại này rất lâu, Linh Vận nghi hoặc: “Không biết điện thoại của ai nữa.”

Cô chợt nhớ đến nhắc nhở của mẫu hậu đại nhân, vội bỏ cua xuống nhắn tin cho bà Linh, đồng thời cũng gửi hai tấm hình.

Ninh Tự Hàn chợt nhớ tới chút chuyện, “Đúng rồi, trên máy bay anh nhìn thấy Tôn Cẩn Nặc, cô ấy ngồi phía sau anh.”

Linh Vận thoáng che miệng, “Không phải chứ, cô ấy đến thật sao?”

Cô ngừng một chút rồi hỏi, “Vậy cô ấy đâu?”

“Không phải là một mình ở khách sạn đó chứ?”

Ninh Tự Hàn nhún vai, “Không rõ lắm, lúc đầu máy bay hạ cánh anh đã định nói, ai ngờ trong chớp mắt đã không thấy đâu, chắc là đến khách sạn nào rồi.”

Linh Vận quở trách: “Vậy sao anh không nói sớm hả, cô ấy nhất định là lén đi theo anh hai tới đây, chưa quen cuộc sống ở đây lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Linh Vận nghĩ phải lập tức nói cho anh hai, nhưng anh hai vẫn còn đang gọi điện thoại, dù sao cũng không vội, chờ một lát cũng không có không có việc gì.

Ninh Tự Hàn lại lột vỏ hai con tôm cho cô, Linh Vận đều ăn, cô vẫn chưa bóc cua xong, bỗng nhiên có ý đồ xấu, cầm chân cua đưa đến trước mặt Ninh Tự Hàn: “Anh nếm thử xem, ăn vỏ bổ sung canxi.”

Ninh Tự Hàn vừa nghiêng người tránh vừa nói: “Vậy sao em không ăn?”

Linh Vận: “Răng em không tốt, không cắn nổi, anh thử đi.”

Ninh Tự Hàn nắm lấy tay cô không cho cô động, Linh Vận càng muốn cho anh ăn, “Anh nếm thử đi mà, không chừng ăn rất ngon đó!”

Ninh Tự Hàn ngoan cố song khẽ vươn tay kéo Linh Vận ngồi vào trong lòng mình, thấp giọng nói: “Em hôn anh một cái anh sẽ ăn.”

Linh Vận không tin: “Thật chứ?”

Ninh Tự Hàn: “Dĩ nhiên thật rồi, em hôn anh một cái đừng nói là ăn chân cua, em muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó.”

“Đây là anh nói đó.” Linh Vận cười hì hì nói.

Ninh Tự Hàn nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên.”

Linh Vận xích lại gần anh, chụt một cái trên mặt anh, “Được, anh ăn đi.”

“Tiểu Hàn, các con ăn…”

Đáng nhẽ kế hoạch của bà Ninh là ban đêm mới trở về, lại nghĩ đã rất lâu chưa gặp mặt con trai liền về sớm một lát.

Vừa vào nhà đã nhìn thấy cô nhóc tinh điêu ngọc trác* ngồi trong lòng con trai mình, chụt trên mặt nó một cái, hình ảnh này…

(*tinh điêu ngọc trác: tinh xảo như ngọc)

Có hơi chói mắt.

Linh Vận giống như nằm mơ, đúng, nhất định là cô nằm mơ, cô ra sức nhắm mắt lại lắc đầu, khi mở mắt ra, anh đang nhìn cô cười ranh mãnh.

Linh Vận: “…”

Cô vội từ trên người Ninh Tự Hàn đi xuống, cúi đầu không dám nhìn người phía sau, nhỏ giọng hỏi Ninh Tự Hàn: “Có phải bác gái đã về rồi không?”

“Không phải nói ban đêm mới về sao?”

Ninh Tự Hàn đứng dậy kéo Linh Vận đến trước mặt bà Ninh, “Mẹ, đây là Linh Vận, trước đó con đã đề cập qua với mẹ rồi.”

Linh Vận gãi đầu, bây giờ nói quan hệ giữa bọn cô là bạn bè bình thường, bà Ninh sẽ tin sao?

Cô thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa!

Thấy Linh Vận còn đang lẩm bẩm không phản ứng, Ninh Tự Hàn nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô, nhắc cô chào hỏi.

Linh Vận cắn môi ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua mặt bà Ninh, giơ tay lên cứng ngắc chào hỏi: “Chào bác ạ.” Cô lắc lắc tay nhỏ, luôn cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu thoáng nhìn qua, ôi, sao trong tay vẫn còn cầm chân con cua thế này, vội vàng giấu tay ra sau lưng.

Cô ngượng ngùng nở nụ cười, “Chào bác ạ.”

Xong rồi xong rồi, cô nhất định là cô bạn gái kém cỏi nhất, chẳng những không thể làm hài lòng mẹ chồng tương lai, ngay cả thể diện của bạn trai cũng ném đi.

Cô len lén liếc mắt nhìn Ninh Tự Hàn, thật muốn tìm một cái lỗ, không đúng, là ra bãi cát đào một cái lỗ, vùi mình vào mới được.

Ninh Tự Hàn nhìn cô quẫn bách, thay cô giải vây: “Linh Vận vừa đến vẫn chưa quen lắm, mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước một lát đi.”

“Mẹ ăn cơm chưa?”

Linh Vận vốn thấp, lại thêm ngoại hình của cô nhỏ nhắn đáng yêu, dù sao cô mới 19 tuổi, đứng bên cạnh Ninh Tự Hàn cao lớn trông như một đứa bé con, người luôn nghiêm túc như bà Ninh vậy mà lần đầu tiên nở nụ cười, cười đùa: “Linh Vận đúng không?”

Linh Vận chậm chạp gật đầu một cái, không biết bà Ninh muốn nói gì?

Bà Ninh: “Lúc trước bác đến cũng giống như con, xấu hổ cái gì, đến đây thì cũng xem như là nhà mình, không cần gò bó.”

Bà nói xong đi vào phòng, “Cơm tối ăn trễ một chút, mẹ vẫn chưa đói.”

Lúc này Linh Tu cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn gặp bà Ninh, Linh Tu rất nhanh phản ứng lại, chào hỏi bà Ninh.

Hai người thân thiện hàn huyên vài câu, bà Ninh trở về phòng ngủ.

Lúc này Ninh Tự Hàn rốt cục cũng có thể cười đến càn rỡ, anh vịn bả vai Linh Vận cười không ngừng.

Bình thường Ninh Tự Hàn là một người rất nghiêm túc, mỗi khi cười thì hầu như khóe miệng chỉ hơi cong lên, chưa bao giờ không để ý hình tượng như hôm nay.

Linh Vận bị anh cười đến nỗi gương mặt nhỏ đỏ bừng, bĩu môi nhìn anh hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Có gì buồn cười như vậy à?”

Ninh Tự Hàn vừa cười vừa nói: “Bây giờ còn muốn giả vờ làm bạn bè bình thường sao?”

Linh Vận theo bản năng che mặt, “Đều tại anh” cô ra sức giẫm mạnh chân hai lần, “Trông thấy cũng không nói một tiếng, nhìn em xấu mặt rất vui đúng không?”

Ninh Tự Hàn ngưng cười, nói: “Sao có thể trách anh, là em hôn anh, không phải anh hôn em.”

Linh Vận tức giận lườm anh: “Anh còn nói nữa!”

“Được, không nói, không nói.” Ninh Tự Hàn lại cười hai tiếng, cô nhóc quá đáng yêu, căn bản không nhịn được, “Không sao đâu, em xem mẹ anh thích em đến cỡ nào kìa, còn thay em tìm cớ, đây là có ý đã công nhận quan hệ của chúng ta.”

“Thật sao?” Linh Vận lập tức quên mất xấu hổ, nhìn chằm chằm mặt Ninh Tự Hàn, “Anh không gạt em chứ?”

Ninh Tự Hàn: “Nếu như không thích em, ngay lúc đó đã sớm nói đại loại như mấy cô gái làm sao vậy, đều không biết tự trọng.”

Linh Vận nghĩ ngợi, hình như là thế, với lại vừa rồi bà Ninh còn nói trước đây việc này bà cũng từng trải qua, đương nhiên là có thể hiểu.

“Hề hề hề, đây là anh nói không ghét em đó.”

“Ừm, anh nói.” Ninh Tự Hàn kéo cô về phòng ăn, “Em ăn xong rồi à?”

“Không ăn thêm chút nữa sao, mẹ anh nói cơm tối phải rất muộn mới ăn.”

Linh Vận sờ bụng, vừa rồi chỉ húp một bát cháo, ăn vài con tôm lột vỏ không thế nào no bụng được, lại ngồi xuống ăn thêm chút.

Linh Tu vẫn dùng ánh mắt không tốt nhìn bọn họ, mặt lạnh ăn đồ ăn của mình.

Em gái có biểu cảm phong phú như vậy từ khi nào?

Với lại vừa vui vẻ vừa xấu hổ là cái quỷ gì?

Em gái lớn không phải do anh trai, Linh Tu thở dài, thôi cứ để bọn họ ầm ĩ đi.

Dì giúp việc làm xong cơm trưa liền đi nghỉ ngơi, ăn cơm xong, Ninh Tự Hàn đem đĩa đặt vào nhà bếp, Linh Vận giúp anh dọn dẹp, Linh Tu ngồi trên ghế sofa nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì.

Linh Vận nhớ tới chuyện Tôn Cẩn Nặc, đi qua nói với anh: “Anh, Nặc Nặc…”

Không đợi Linh Vận nói xong, Linh Tu đột nhiên đứng lên, “Anh biết, anh ra ngoài một chuyến, em cứ đợi ở đây.”

Linh Tu đi được hai bước vẫn không yên tâm, quay lại dặn dò Ninh Tự Hàn: “Mày chú ý cái gì nên làm, cái gì không nên làm!”

Nói xong lời này Linh Tu hoàn toàn đi.

Linh Vận khó hiểu nhìn Ninh Tự Hàn: “Anh nói xem có phải anh hai đi tìm Nặc Nặc rồi không?”

Ninh Tự Hàn: “Chắc là thế.”

Cơm tối Linh Tu không có về, bà Ninh dẫn Ninh Tự Hàn và Linh Vận đi ra ngoài ăn.

Lúc trẻ bà Ninh cũng là một mỹ nhân lạnh lùng, mặc dù hiện tại đã hơn bốn mươi, nhưng vóc dáng vẫn rất xinh đẹp, Linh Vận cảm thấy bà và mẹ cô giống như hợp lại vậy.

Nhưng mẹ cô thì vô cùng nhiệt tình niềm nở, tính tình trái ngược hoàn toàn với bà Ninh.

Trên bàn ăn bà Ninh cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản hỏi một ít về gia đình Linh Vận, trên đường có mệt không, rồi cũng không nói gì nữa.

Kỳ thực bình thường Ninh Tự Hàn cũng không nói nhiều lắm, có điều bởi vì mọi người ở đây đều không nói lời nào khiến bầu không khí tương đối im ắng, nên hôm nay anh cố ý nói rất nhiều.

Cuối cùng khi sắp kết thúc, bà Ninh nói: “Sáng sớm mai mẹ đã đi công tác rồi, Tiểu Hàn con dẫn Vận Vận đi chơi đi.”

Bà lại nhìn Linh Vận nói tiếp: “Có việc gì cứ nói đừng xấu hổ.”

Linh Vận gật đầu: “Dạ con biết rồi bác.”

Cô còn muốn nói cảm ơn, nhưng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này nhất thời không biết mở miệng như thế nào, chờ đến khi cô kịp phản ứng thì đề tài này đã đi qua, cũng không có cách nào nói lại.

Ban đêm sau khi trở về, bà Ninh đi nghỉ ngơi, Linh Vận thấy anh hai vẫn chưa quay lại bèn gọi cho anh, lần thứ nhất không ai nhận, lần thứ hai điện thoại vang lên rất lâu mới nghe máy.

Không ngờ trong điện thoại là một giọng nữ, “Linh Linh —— ”

“Nặc Nặc?” Linh Vận khó hiểu nói, xem ra anh hai đúng là đang ở cùng Tôn Cẩn Nặc, thế này thì an tâm, “Anh tớ đâu?”

Tôn Cẩn Nặc: “Đi tắm rồi.”

“Ngày mai bọn tớ đi tìm cậu.”

Cúp điện thoại, Linh Vận kéo màn cửa ra, nơi này có thể trông thấy biển, buổi tối cảnh đêm vô cùng đẹp.

Có thể nghe thấy tiếng sóng biển ào ào, gió đêm lướt nhẹ qua khuôn mặt, cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Ninh Tự Hàn ôm một quả dừa trong ngực đến tìm cô, hỏi: “Uống nước dừa không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.