Khi nói câu ấy, giọng cô đã khàn đến bất thường, khi lọt vào tai lại cảm xúc như một liều thuốc kích tình.
Nói xong, cô nhìn sâu vào mắt anh, giơ tay lên chầm chậm vuốt ve dọc theo đôi mắt sâu hút của anh, xuống sống mũi cao thẳng rồi xuống bờ môi mỏng.
Cô sờ rất chậm, tựa như muốn giây phút này được ghi nhớ từng nơi trên khuôn mặt anh.
Ánh mắt Cù Khê Ngưng trở nên tối hơn. Anh nhẹ nhàng nâng người cô lên, cứ thế vừa cử động vừa đi về phía phòng ngủ.
Trong lúc ấy, cô lại một lần nữa được anh đẩy lên đỉnh thăng hoa.
Về phòng ngủ, anh đặt cô nằm lên giường, đè người xuống, ra vào một cách mãnh liệt… Thật sự rất mạnh, cô cảm thấy cả cơ thể mình đã bị anh va đập đến đau đớn.
Phòng ngủ cách xa cửa lớn như thế, động tác của anh so với lúc trước còn cuồng dã hơn. Cô cũng có thể lên tiếng hét. Cứ thế rất lâu rất lâu sau, anh khẽ gào lên một tiếng, một lần nữa khống chế bản thân để rời khỏi cô không sai một giây.
“Cù Khê Ngưng…”
Lúc này Lăng Họa nằm nghiêng trên giường nhìn anh, lấy một bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên lồng ngực tráng kiện để trần của anh, trêu ghẹo lên tiếng trong tiếng thở dốc: “Cả đời này có khi nào anh không đeo bao và bắn vào trong không?”.
Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú gợi cảm không chút cảm xúc.
“Anh thấy đó, anh chính là kiểu đàn ông đáng sợ như vậy.” Chân cô tiếp tục cọ cọ, mơn man: “Thà chấp nhận bản thân không được sướng tới cực điểm chứ cũng không muốn chấp nhận một chút mạo hiểm hay trách nhiệm nào. Trong từ điển của anh vĩnh viễn không thể xuất hiện cụm từ ‘ngoài ý muốn’”.
Anh không trả lời, nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc lẹm, gập đôi chân dài và đẹp của cô lên, tiếp tục đè xuống.
Làm xong một lúc, anh thì thầm bên tai cô: “Mua tôi vui không?”.
Cô thở dốc, hai tay níu chặt lấy cổ anh, thổi khí vào tai anh: “Vui không sao tả xiết”.
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên rút lui, đi tới chiếc tủ bên cạnh lấy một hộp bao cao su.
Rất nhanh, anh bế cả người cô đặt lên người mình, hoàn toàn chiếm hữu cô.
“Xem ra em vẫn thích tư thế này nhất.” Anh bấu eo cô, nhìn cô lạnh giọng.
“Phải.” Cô ngồi trên người anh, chậm rãi xoay qua xoay lại, tủm tỉm cười: “Bởi vì… tôi thích tự động”.
Chẳng biết đã làm mấy lần, tới khi tất cả sức lực trên người cô bị ép cạn anh mới tha cho cô. Anh vừa ra khỏi người, cô đã lập tức lật người ngồi bật dậy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.
Cù Khê Ngưng trần truồng ngồi ở đầu giường, nhìn cô mặc quần áo nhanh lẹ gọn gàng, mặt xị ra khó coi đến mức nhìn không nổi.
“Tôi đi đây.” Cô vẫy tay với anh: “Ở thêm chút nữa bảo vệ của anh lại nghi ngờ”.
Sắc mặt anh thật sự tái xanh như đồng: “Em quan hệ với tôi cứ như quẹt thẻ điểm danh hằng ngày vậy?”.
“Tôi đã nói rồi, lên giường với anh là tôi đang lấy tiền công tôi làm việc cho anh. Đừng có bày ra biểu cảm anh không sung sướng như thế.” Cô cười tươi như hoa: “Aiya, quên không nói, chúc mừng anh nhé, tân Phó Chủ tịch”.
Cù Khê Ngưng nhìn vào mắt cô, có chút thăm dò, tựa như cảm thấy hôm nay cô hơi lạ.
“Lót đường lâu như vậy cuối cùng cũng giành được, chắc hẳn tiểu dân cũng đã nỗ lực chút sức mọn để giúp được ngài.” Cô giả vờ giả vịt cúi chào anh: “Mong Phó Chủ tịch sau này thi thoảng nhớ đến tiểu dân dù một giây cũng được”.
Nói xong câu này, cô bèn đi thẳng ra khỏi cửa không dừng lại.
“Lăng Họa!”
Anh bỗng nhiên gọi giật cô lại.
“Hm?” Cô quay đầu.
Anh nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm một chút bất thường trên khuôn mặt cô. Anh cảm thấy hôm nay cô bất thường, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, cô vẫn y như mọi ngày.
“Không có gì…”
Lát sau, Cù Khê Ngưng lạnh nhạt lắc đầu: “Em sẽ tới tham dự lễ nhậm chức vào thứ Hai chứ?”.
Ánh mắt cô lóe sáng: “Dĩ nhiên rồi”.
Anh không nói gì nữa.
“Vậy… một lần nữa chúc mừng anh.” Cô mỉm cười rồi quay người bỏ đi.
…
Có người tới tức là có người đi.
Cuộc đời là vậy, làm gì có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta đều bị ép phải đối mặt với ly biệt.
Paul nghỉ việc dĩ nhiên làm mọi người trên người trong Berker Palace thảng thốt. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều thể hiện thái độ chừng mực và chuyên nghiệp, mặc dù lời ra tiếng vào không ít nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì xáo trộn quá lớn.
Có rất nhiều người tới tặng quà tạm biệt cho Paul, hẹn gặp uống café. Cô cũng đã hoàn thành gần xong thủ tục di dân cho Paul cùng gia đình. Theo đúng kế hoạch, sáng sớm thứ Hai Paul dự xong lễ nhậm chức của Cù Khê Ngưng là sẽ ngồi máy bay tới thẳng nước A.
Còn về Cù Khê Ngưng, dĩ nhiên anh cũng trở thành nhân vật chủ đề trong Berker Palace. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, từ sau khi thay thế và đuổi Tim đi, tới nay nhẹ nhàng ngồi vào chức Phó Chủ tịch, ngồi tên lửa cũng chẳng thăng chức nhanh bằng anh. Chủ đề của những cuộc buôn dưa lê thảo luận không thể tách rời khỏi tên anh. Ngày nào ngang qua văn phòng anh cũng nhìn thấy vô số người xin Mục Tịnh được gặp nói chuyện với anh.
Cô nghĩ, trong cả Berker Palace, hai người duy nhất né tránh làm việc với họ có lẽ là cô và GAGA.
GAGA bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Ngoại trừ cô ra, cô cảm thấy cô ấy đối với bất kỳ ai cũng không còn hài hước nhiệt tình như ngày nào. Có nhiều lúc cô nhìn thấy trên khuôn mặt có vẻ bình yên của GAGA là vẻ nhợt nhạt và bất lực.
Cô cũng không muốn hỏi han cô ấy quá nhiều, dù sao đây cũng là chuyện cô không thể can dự.
Huống hồ, chính cô cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của GAGA.
***
Sáng sớm ngày thứ Hai, các phóng viên và các vị khách mời quan trọng đã đứng đầy trong phòng hội nghị ở Berker Palace. Từ sáu giờ cô đã thức dậy tới đón Paul, sau đó giúp mọi người bận rộn trước sau để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi lễ nhậm chức.
Đúng chín giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu.
GKang bước lên sân khấu trước, tuyên bố tin Paul xin nghỉ việc với tất cả mọi người, đồng thời cảm ơn Paul những năm qua đã cống hiến cho Berker Palace, ngay sau đó là chính thức tuyên bố việc nhậm chức của Cù Khê Ngưng.
“Khi chúc mừng Paul bắt đầu cuộc hành trình mới mới của mình, đồng thời tiếp theo đây tôi muốn mời vị Phó Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Berker Palace chúng ta – Chase. Tôi nghĩ bất cứ ai ngồi đây đều quen cậu ấy. Năng lực của cậu ấy tất cả mọi người chúng ta đều đã được chứng kiến. Tôi tự tin rằng cậu ấy sẽ nối tiếp được thành công của Paul, tiếp tục dẫn dắt Berker Palace tạo ra nhiều phúc lợi hơn nữa cho người dân cả nước”.
GKang mỉm cười, nhìn về cánh gà: “Chase, mời cậu”.
Cả hội trường vỗ tay rào rào, cô đứng ở góc cuối trong phòng, nhìn anh từ từ đi lên.
Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám, thắt cà vạt. Từng cử chỉ, từng động tác đều khiến người ta mê người. Cô nhìn thấy rõ sự sùng bái và si mê trên nét mặt của rất nhiều phóng viên nữ.
Cô biết, trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều người thích anh, hâm mộ. Anh là một vị thần vững vàng trong mắt không ít người.
Cù Khê Ngưng đi tới bên cạnh GKang, mỉm cười bắt tay với GKang, sau đó đứng lên bục phát biểu.
“Được nhận cơ hội lần này, được tiếp tục là người kế nhiệm Paul là vinh hạnh lớn nhất, vì dù tôi ở đâu, làm ở chức vụ gì, tôi vẫn luôn đặt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân lên hàng đầu.”
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và sự tự tin thường thấy ánh lên trên khuôn mặt anh: “Quãng đường này sẽ không phải là điểm cuối. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để tạo ra cho người dân một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn”.
Ánh mắt cô vượt qua ánh đèn và ánh mắt của rất nhiều người, rơi xuống người anh. Biểu cảm, thần thái, động tác của anh cô đều thuộc nằm lòng, cô cũng đã được tận tay vuốt ve từng nơi một.
Cô chưa từng gặp người nào mạnh mẽ hơn anh. Chỉ cần anh đứng đó, bạn sẽ cảm thấy anh có thể dễ dàng thao túng mọi tài nguyên, giải quyết mọi khó khăn. Dù nhiều sóng gió bão bùng hơn nữa anh cũng không nhíu mày lấy một lần.
Cô cũng chưa bao giờ thấy ai tỏa sáng hơn anh. Nếu nói trên đời này có những người sinh ra là để làm vua thì không còn nghi ngờ gì, anh chính là một người như vậy.
“Một lần nữa cảm ơn GKang, cảm ơn Berker Palace, cảm ơn các bạn.” Anh nói súc tích, hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, đến tận lời cảm ơn cuối cùng.
Cả hội trường tiếp tục nổ tràng pháo tay giòn giã. Dưới ánh đèn flash chớp nháy, GKang trao huân chương cho anh và chụp ảnh chung cùng anh.
Các ký giả đều lần lượt ùa lên phỏng vấn, đặt câu hỏi cho anh. Đám đông trước mặt cô dồn về phía anh. Dần dần cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa.
Chẳng biết đã đứng bao lâu, cuối cùng cô quay người, mở cửa phòng hội nghị, rời đi.
…
Khi buổi lễ nhậm chức kết thúc đã gần 12 giờ trưa. Tất cả các phóng viên và khách mời đều đã rời khỏi đó. Cù Khê Ngưng nhíu mày bước xuống bục phát biểu, đón lấy những tài liệu mình phải ký mà Mục Tịnh đưa.
Ký xong, anh đưa lại cho Mục Tịnh rồi khẽ hỏi: “Cô ấy vừa nãy có đến dự không?”.
Mục Tịnh lập tức hiểu “cô ấy” là ai: “Có đến, nhưng anh vừa phát biểu xong thì cô ấy cũng đi luôn”.
Anh gật đầu, day day trán rồi đi ngoài phòng hội nghị.
Đi được vài bước, anh rút di động ra xem, bước chân bỗng dừng đột ngột.
“Chase, có chuyện gì vậy?” Mục Tịnh đứng bên nghi hoặc hỏi.
Anh đứng im đọc tin nhắn đó một lúc rồi bất ngờ nghiêm giọng: “Hủy tất cả các cuộc họp và buổi gặp mặt chiều nay của anh”.
Mục Tịnh chưa hiểu ngay, nhìn khuôn mặt như cuồng phong bão táp vừa kéo đến của anh, hỏi lại lần nữa: “Hủy ạ? Chiều nay anh có rất nhiều cuộc họp quan trọng. Anh vừa nhậm chức ngày đầu tiên bất buộc phải tham gia, nếu không những người khác sẽ nghĩ sao?”.
“Nói với họ toàn bộ lịch trình đổi sang ngày mai. Anh có thể họp từ bốn giờ sáng.” Anh sải bước đi ra khỏi cửa lớn: “Gọi tài xế qua đây, anh phải ra sân bay”.
“Sân bay?” Mục Tịnh ù ù cạc cạc về hành động của anh, đầu mày nhíu chặt: “Anh có chuyến đi nào gấp sao?”.
“Giúp anh kiểm tra chuyến bay gần nhất tới thành phố A là khi nào.” Mặt anh tái xanh, đôi môi mím chặt, cánh tay đang buông thõng từ từ nắm chặt lại.
Mục Tịnh đã theo anh nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh đột ngột thay đổi lịch trình của mình như vậy. Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức. Anh tuyệt đối không thể làm hành động hủy mọi cuộc họp như vậy.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
“Có liên quan đến Lăng Họa phải không?” Sau khi cùng Cù Khê Ngưng lên xe, Mục Tịnh cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò.
Cù Khê Ngưng quay mặt ra ngoài cửa sổ không trả lời.
Mục Tịnh hiểu ra, hít sâu một hơi: “… Chuyến bay sớm nhất tới thành phố A là hai tiếng nữa”.
Anh vẫn im lặng.
“Anh Từ, lái xe với tốc độ nhanh nhất.” Mục Tịnh nói với tài xế.
…
Tới sân bay, Cù Khê Ngưng nhảy xuống xe.
Anh mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người, cũng không hề định giấu giếm biểu cảm và hành tung của mình. Anh sải bước đi qua cửa, tới cuối cùng thậm chí là chạy bước nhỏ.
Vừa chạy anh vừa nhìn đồng hồ.
Chạy tới cửa an ninh, anh khẩn trương quét kiểm tra trước sau hai đoàn người xếp hàng, đầu mày nhíu rất chặt, rồi nghiến răng ken két.
Đám đông xung quanh hầu như đều quay qua nhìn anh. Buổi lễ nhậm chức sáng nay được truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Không còn nghi ngờ gì, tất cả mọi người dân đều nhận ra anh. Có vài cô gái đã đỏ mặt chỉ chỉ trỏ trỏ.
Anh siết chặt tay, mặc kệ mọi sự quan sát và bình luận. Anh bị tất cả những tiếng ồn ào bao vây, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình.
“Đừng tìm nữa, cô ấy vào trong rồi.”
Bỗng nhiên, một giọng nói uể oải vang lên sau lưng.
Quay đầu lại, anh liền nhìn thấy Đốc Mẫn kéo vali hành lý, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay.
“Cù Khê Ngưng.” Đốc Mẫn đi tới trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh: “Tôi đã nói với anh rồi. Cho dù bản thân anh không rơi vào vũng bùn thì dấu vết của cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên người anh. Tới ngày anh phát hiện ra, anh cũng toi đời”.
“Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi phải không? Vô ích, muộn rồi.” Đốc Mẫn cười nhạt: “Kể từ giây phút cô ấy quyết định cùng Paul tới nước A, tất cả mọi dây dưa giữa anh và cô ấy đều đã kết thúc. À, không đúng, hai người vốn chưa bắt đầu, lấy đâu ra kết thúc?”.
Nghe xong, bờ môi Cù Khê Ngưng run khẽ lên, rất khó nhìn thấy.
Mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của cô tối qua đều như hiển hiện trước mắt anh, chồng lên những chuyện xảy ra hiện tại.
“Chim khôn chọn cây lành mà đậu. Anh vốn không phải cây lành. Cô ấy cũng đã dốc cạn tất cả sức lực của mình, phản bội lại ân nhân của mình để giúp anh đi đến được ngày hôm nay. Giờ cô ấy đi cũng không nợ nần gì anh cả. Hai người vốn là hai thực thế hoàn toàn không liên quan. Anh cũng chẳng có gì để trói buộc cô ấy.”
Nói xong, Đốc Mẫn không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào của anh, cứ thế kéo vali đi về phía cửa kiểm tra an ninh: “Chúc anh mạnh giỏi, Phó Chủ tịch”.
Anh yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng Đốc Mẫn khuất sau cánh cửa.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có một khoảnh khắc trước mắt mình hoàn toàn trắng xóa.
Trống rỗng, hụt hẫng đến vô cùng…
*Lời tác giả: Cuốn Trung: Hoàng hôn của các vị thần đã kết thúc. Chưa bao giờ viết truyện nào đã như vậy, quan hệ xong là chia tay, không lằng nhằng. Trước tiên ngược Tiểu Họa tới chết, giờ thời thế thay đổi, chúng ta bắt đầu chuyển sang giày vò Đại đế, ok?