Sau khi Cố Thùy Vũ điều chức năm đầu tiên, nhà họ Châu truyền đến tin tức – Châu lão thái thái đã qua đời hưởng thọ 98 tuổi.
Lúc Cố Thùy Vũ biết được tin thì không cảm thấy bất ngờ, vì nửa tháng trước anh có nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của Châu lão thái thái, như là lời dặn dò sau cùng.
Anh hít sâu, kể cho Thương Tịnh nghe một việc.
Thì ra lúc anh cầu xin nhà họ Châu từ bỏ cuộc hôn nhân giữa hai nhà, vô tình phát hiện được một việc, anh phát hiện ra mỗi tháng lão thái thái sẽ bỏ ra một vài ngày đến viện điều dưỡng mà bà ta tài trợ, hơn nữa gió mưa không đổi, ngay cả khi bị bệnh vẫn kiên trì đi. Theo như tuổi tác và sức khỏe của bà ta, thì số lần đến thăm quá nhiều rồi, thế là anh từ từ xâm nhập vào hệ thống tư liệu bệnh nhân trong viện, kết quả phát hiện ra một cái tên vừa quen thuộc mà xa lạ, Châu Tiến Khang.
Đây là tên của cậu con trai út nhà họ Châu, người bên ngoài hầu như đều không biết đến sự tồn tại của người con trai này, nhà họ Cố cũng khá ít người được biết, vì cậu con trai út đó mắc chứng bệnh tự kỷ, luôn ở trong viện điều dưỡng, nhà họ Châu cũng không mấy quan tâm đến cậu ta, Cố Thùy Vũ lúc đầu cũng bỏ qua người này, nhưng vừa nhìn thấy cái tên này anh liền biết được điểm yếu của Châu lão thái thái.
Anh đi làm một cuộc giao dịch với bà ta, lão thái thái im lặng lúc lâu, mới đưa ra một điều kiện cho anh, sau này nếu bà ta mất đi, thì anh phải bắt tay với con trai trưởng nhà họ Châu làm người giám hộ cho Châu Tiến Khang. Vì bà ta sẽ để lại một món tài sản kếch xù cho cậu con trai út, để đảm bảo cậu ta không cần lo lắng cho cuộc sống sau này, bà ta sợ nhất là những người con còn lại sẽ âm thầm nuốt số tài sản này của em trai mình, nếu chỉ có luật sư giám hộ là không được, nên mới để Cố Thùy Vũ tham dự vào.
Cố Thùy Vũ suy nghĩ rất lâu, cuối cũng cùng đồng ý, anh mới hỏi Châu lão thái thái: “ Sao bà lại yên tâm về tôi như vậy?”
“Lúc cậu đến cầu xin ta, cậu đã có tình cảm trong người, người con gái đó có thể khiến cậu thay đổi như vậy, ta nghĩ rằng cậu cũng có thể vì người con gái đó, làm một việc hồi báo lại cho ta.”
Châu lão thái thái nói không sai, nếu như không có sự đồng ý của bà ta, việc ly hôn nhất định không kết thúc dễ dàng như vậy, thời gian qua lâu rồi cũng sẽ có biến cố, anh vẫn nên trả món nợ này cho bà ta.
Thương Tịnh lại không biết có việc này, cô nghĩ tới nỗ lực ban đầu anh giành cho cô, cô liền thấy cảm động, cô ôm anh nói: “ Cám ơn sự hy sinh của anh, đây là món nợ của cả hai chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau trả. Anh giám sát tình hình tài chính của Châu Tiến Khang, còn việc chăm nom cậu ta thì để cho em.” Trong hiệp định giữa anh và Châu lão thái thái có một điều khoản, mỗi năm vào thăm cậu ta không thể ít hơn 10 lần. Cô bây giờ đang chuẩn bị mở võ quán, bản thân làm chủ vẫn khá tự do.
Cố Thùy Vũ hôn lên trán cô, “được.”
Thế là Thương Tịnh đã thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi tháng bay về Bắc Kinh thăm Châu Tiến khang một lần, và sau khi cô ngày càng tiếp xúc với nhiều loại bệnh nhân như vậy, cô đột nhiên có một ý nghĩ. Viện điều dưỡng không hề thiếu những bệnh nhân trẻ em, mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng cô độc của các em, cô liền cảm thấy buồn. Cô vốn là một người giàu tình cảm, bây giờ nhìn thấy những bệnh nhân này mỗi ngày nỗ lực mà sống, cô cứ có một loại động lực muốn giúp đỡ họ.
Chỉ là, sức mạnh của một người còn lâu mới có thể đủ.
Cô bắt đầu có ý nghĩ làm từ thiện.
Trước khi chưa gả cho Cố Thùy Vũ, cô chưa hề nghĩ đến việc này. Bản thân còn lo miếng cơm manh áo, đâu có dư tiền đi giúp đỡ người khác, nhiều nhất chỉ là quyên chút tiền cho các tổ chức từ thiện thôi. Hơn nữa lúc đó bản thân còn có ước mơ là mở võ quán, để võ thuật của mình được truyền thừa qua các thế hệ sau. Ước mơ vốn dĩ tưởng khó khăn nay đã thực hiện được rồi, Cố lão gia còn để cố vấn tài chính cho cô xem tài sản của Cố Thùy Vũ bao gồm những khoản tiền trong và ngoài nước, bất động sản,… Số tiền khổng lồ đó khiến Thương Tịnh bị dọa sợ.
Ranh giới giàu và nghèo chỉ cách nhau một hàng rào.
“Ba cho con xem những thứ này, chủ yếu là để con biết nhà chúng ta không thiếu tiền, sau này nếu có nhét tiền cho con, con cũng biết phải làm thế nào. Hơn nữa con có thể nghĩ xem, dùng số tiền này để giúp Tam Vũ như thế nào.”
Cố Thùy Vũ còn chuyển rất nhiều tài sản vào tên cô, ngay cả câu lạc bộ người gia do ba mình quản lý cũng thuộc quyền sở hữu của cô. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết sử dụng số tiền này như thế nào, nhưng mà thời gian dần trôi, ý nghĩ của cô quả thật đã thay đổi.
Cô nhớ có người từng nói rằng, lúc bạn có 100 vạn trong tay, bạn có thể suy nghĩ để bản thân sống tốt hơn, nhưng khi bạn có 10 triệu trong tay rồi, thì bạn nên làm chút gì đó cho xã hội mình.
Cô nhắc về việc làm từ thiện với Cố Thùy Vũ, lúc đầu anh không phản đối, cũng không tán thành.
Thương Tịnh có chút không hiểu, “Em làm như vậy, không phải sẽ giúp sức cho sự nghiệp chính trị của anh sao? Anh còn lo lắng gì chứ?” Cô đã suy nghĩ cho anh trước tiên, cảm thấy không có vấn đề gì mới nói với anh, cô còn tưởng rằng anh sẽ vui cơ.
“Bảo bối à, ngày ngày cứ dạy võ là được rồi không phải sao? Sao còn phải làm cho bản thân mệt nhọc như vậy chứ?”
“Bây giờ em rất hạnh phúc, nên em muốn nhiều người hơn cũng giống em như vậy, lúc trước em không có năng lực này, bây giờ em có thể làm được, nên em hy vọng có thể thử làm.”
Cố Thùy Vũ than một tiếng, lúc trước anh đã dự liệu được có ngày này, “Nếu em kiên trì, anh không phản đối, nhưng anh có một điều kiện.”
“Anh nói đi.”
“Anh đề nghị em tham gia loại từ thiện quyên tiền, nếu như em còn tham gia cả hoạt động, tốt như chỉ tham gia ở địa phương chúng ta, nhiều nhất là đi một ngày rồi về.”
“Tại sao?”
“Anh sợ em quá chú tâm, công việc của anh đã không thường xuyên ở nhà, nếu em còn chuyên chú vào việc từ thiện, thời gian chúng ta gặp nhau sẽ rất ít.” Tình yêu có nồng nhiệt cỡ nào cũng không thể vượt qua thử thách của thời gian.
Thương Tịnh choàng tay qua cổ anh cười hihi, cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mọi việc đều ưu tiên cho gia đình trước, chỉ có ổn định nhà cửa trước, mới có thể lo cho mọi người được. Không ngờ Cố Thùy Vũ nghĩ đến chi tiết như vậy, “ông xã, anh cũng không nỡ xa em đúng không?”
Cũng? Cố Thùy Vũ ôm cô nhíu mày, thì ra cô cũng nghĩ đến vấn đề này rồi sao? Rất tốt, anh hài lòng nói: “Người vợ tốt như vậy nếu để mất rồi thì anh đi đâu mà tìm lại đây, hơn nữa anh còn chưa có con gái đâu.”
“Đều nghe lời anh đó, em sẽ nghiêm túc lựa chọn đối tượng cần quyên góp, ngày mai liền đi hỏi thăm xem thành phố chúng ta có tổ chức từ thiện nào không?”
“Đừng gấp gáp, cứ từ từ đã.” Cố Thùy Vũ giương môi đặt cô lên giường, “Đợi anh đặt con gái chúng ta vào đã, đây mới là việc quan trọng.”
“Anh chỉ muốn con gái không muốn con trai sao?” Có thể cô chỉ sinh một đứa thôi.
“Muốn con gái.” Cố Thùy Vũ dứt khoát đáp.
“Trọng nữ khinh nam a…” Tiếng cười giỡn dần dần biến thành tiếng nũng nịu van xin.