Khi Em Mỉm Cười

Chương 156 - Trở Lại Đỉnh Núi – Phiên Ngoại 1

trước
tiếp

Edit: Tiểu Vũ

Ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Với chiến thắng đảo ngược trước YQCB khi nhà chính chỉ còn 100 máu ở ván cuối cùng của ZGDX, trận chung kết giải mùa hè khu vực LPL đã chính thức khép lại, hai cái tên đầu tiên của LPL sẽ góp mặt tại vòng chung kết thế giới mùa 6 cũng đã lộ diện——

Đội đầu tiên là ZGDX, vào thẳng với chức vô địch giải mùa hè, trở thành hạt giống số một của khu vực;

Đội thứ hai là CK, vì ZGDX đã được vào thẳng, do đó họ là đội có tổng số điểm tích lũy cao nhất và giành được tấm vé thứ hai đến với S6, CK tham dự chung kết thế giới với tư cách là hạt giống số hai;

Đến đây.

Giải mùa hè khu vực LPL mặc dù đã hạ màn, nhưng 6 đội có tổng số điểm tích lũy cả năm từ hạng 3 đến hạng 8 của LPL vẫn sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu mà mọi người vẫn thường hay gọi là “vòng loại khu vực”, để cạnh tranh tấm vé cuối cùng đại diện cho LPL tham gia S6—— 6 đội sẽ căn cứ vào thứ hạng điểm tổng để quyết định thứ tự thi đấu, bắt đầu từ đội đứng thứ bảy và thứ tám, với thể lệ năm ván thắng ba đi dần lên, cho đến khi tìm được đội chiến thắng cuối cùng, giành được tấm vé quý giá.

Ngày 31 tháng 8 năm 2016.

Sáng sớm, Đồng Dao đã bị tiếng nói chuyện, tiếng động cơ ô tô ồn ào bên ngoài cửa sổ đánh thức… Cô bất đắc dĩ phải mở mắt dậy, ló đầu ra khỏi lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô cựa quậy, muốn ngẩng cổ lên xem xem bên ngoài đang ồn cái gí—-

Kết quả bị cánh tay đang vắt bên hông kia đè cho không bò dậy được.

Giơ tay lên, gạt cánh tay rắn chắc kia xuống một cách không có gì là dịu dàng ôn nhu hết, cô suy nghĩ ba giây cuối cùng vẫn nhân từ không đạp chủ nhân cánh tay xuống giường—- Đồng Dao hì hục bò dậy, đẩy cửa sổ ra, ghé trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: Cuối cùng nhìn thấy đội hàng xóm đã đồng loạt thay đồng phục, khoác ba lô, tập trung chuẩn bị xuất phát đi đâu đó rồi.

Đồng Dao nheo mắt lại, ngáp một cái.

… Bây giờ cô mới nhớ ra hình như hôm nay là trận đấu vòng loại khu vực của YQCB.

Đang định lấy điện thoại trên đầu giường chúc Ngải Giai ra quân thắng lợi, nhưng còn chưa kịp xoay người thì chân đã bị một bàn tay to ấm áp tóm lấy—- Khi bàn tay đó chạm vào bắp chân, Đồng Dao giật bắn mình, quay đầu lại, mới phát hiện người đàn ông sau lưng cô không biết đã dậy từ lúc nào rồi, anh nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, trông thiếu ngủ hết sức.

Nhưng cái móng vuốt Lộc Sơn (*) đó thì lại tinh thần phấn chấn trượt theo đường cong của bắp chân ngược lên trên, đi qua bắp đùi, cuối cùng chui vào trong quần ngủ, hạ cánh trên mông của Đồng Dao.

(*) An Lộc Sơn là người Hồ ở Doanh Châu Liễu Thành, đảm nhận chức Tiết Độ Sứ của ba trấn là Bình Lô, Phạm Dương và Hà Đông. Móng vuốt Lộc Sơn là một điển cố liên quan đến An Lộc Sơn. Thời Đường, An Lộc Sơn nhận Đường Huyền Tông (vua bấy giờ) làm cha nuôi, vì thế Dương Ngọc Hoàn ( Dương quý phi) đã trở thành mẹ nuôi hắn. An Lộc Sơn thường xuyên nhập cung, và rất hay chơi trò “Tắm 3 ngày” (theo tục lệ cũ thì trẻ sơ sinh ra đời được 3 ngày thì phải tắm). Một hôm, “Mẹ con” hắn tiếp tục những trò dâm loạn đó, trong lúc tiệc rượu suồng sã, An Lộc Sơn vì đòi ăn sữa mẹ đã vô ý gây ra một vết thương trên ngực Dương Ngọc Hoàn, việc này đã khiến 2 “mẹ con” họ sợ tới mất hồn mất vía, nhỡ đâu vị Huyền Tông Hoàng Đế biết thì chết cả 2. May mà được Cao Lực Sĩ (thái giám) trợ giúp, nói là có động vật nhỏ cào bị thương mới che giấu được. Bởi vậy, từ “móng vuốt Lộc Sơn” được người đời sau dùng đề ví von người nào đó có tâm tư không thuần khiết (dã tâm). – dịch từ Baidu.

“… … … …”

Hai huyệt thái dương Đồng Dao nảy lên.

“Mới sáng sớm ồn cái gì?” Giọng anh trầm thấp khàn khàn, vẫn còn đang ngái ngủ, “Thói quen ngủ muộn dậy sớm này chẳng khác gì một bà lão, rốt cuộc là em 19 tuổi hay 90 tuổi thế?”

“Em 90 tuổi đấy, ” Đồng Dao véo cái tay đang bóp bóp mông của mình, “Ngay cả mông của một bà lão mà cũng không tha, anh là cầm thú đấy à? Bỏ tay ra!”

Lục Tư Thành tối qua đấu rank đến 3 giờ sáng, lúc này quả thật vẫn chưa ngủ đủ, không có tâm tình ồn ào với cô nữa, sau khi bị đánh thì “ừm ừm” hai tiếng ngoan ngoãn lấy tay ra, ôm gối kéo chăn chuẩn bị xoay người ngủ tiếp—– Nhưng lại cảm giác được người đang ghé người bên cửa sổ xoay người lại, nhào đến người anh, trèo lên, đè xuống, thò tay sờ mặt anh, nhỏ giọng nói: “Tối qua lúc em ngủ chỉ có một mình em thôi.”

Lục Tư Thành nhắm mắt đẩy cái tay đang sờ loạn trên mặt mình ra: “Ừm.”

Đồng Dao vẫn cứ sờ phần râu xanh xanh chưa kịp (lười) cạo dưới cằm anh: “Lúc tỉnh dậy lại thấy trên giường có thêm một người, em bị chen đến mức sắp rớt xuống tầng một luôn rồi… Chuyện này là sao hả? Anh đừng có ngủ, dậy đi, nửa đêm nửa hôm bò lên giường con gái nhà lành, hỏi lại lần nữa anh có phải là cầm thú không?”

Lục Tư Thành không đọ lại độ ồn với cô được, dứt khoát tóm lấy hai cái tay đang tác quái của cô, đôi mắt vốn đã nhắm giờ lại mở ra: “Con gái nhà lành cái gì, ông đây cũng không phải họ Lành, em là con gái nhà nào em nói cho cẩn thận… Cửa phòng em không khóa thì anh vào thôi, ôm em ngủ không làm gì hết cũng không được à?”

Đồng Dao “ồ” một tiếng: “Còn trách em không khóa cửa phải không—– Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng này… Thật sự không làm gì hết?”

Lục Tư Thành rũ mắt quét mắt nhìn cặp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp quần ngủ, hiện tại đang tách ra ngồi trên người mình, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu anh đã làm gì đó mà giờ em vẫn còn có thể linh hoạt nhảy nhót lung tung, trèo đèo lội suối được như thế này, vậy có lẽ quả thực là anh không đúng rồi.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Đi xuống.”

Đồng Dao vội vàng trèo xuống khỏi người anh, đứng bên giường dùng sức lay anh, cứ làm thế đến khi anh không thể chịu được nữa gào lên cảnh cáo thì cô mới xoay người đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong còn ác ý bật mức lớn nhất của máy sấy tóc lên—– Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì lại phát hiện anh không hề bị ảnh hưởng gì, nằm trên giường của cô đắp cái chăn của cô, ngủ rất say sưa.

—— Vừa nhìn đã biết tối qua lại thức đêm đấu rank rồi.

… Thật ra sau khi giải mùa hè tìm được quán quân, phần lớn CLB cũng kết thúc hành trình thi đấu một năm của mình, Tiểu Thụy cũng cho ZGDX được nghỉ ngơi ăn chơi một tuần, một tuần sau sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn đóng cửa luyện tập ngày đêm chuẩn bị cho S6 năm nay, nhưng trong 7 ngày này—- chỉ cần không rời khỏi Thượng Hải, không chạy ra ngoài gây rắc rối, thì các thành viên muốn làm gì cũng được—— Mới đầu mọi người đều rất hào hứng, thề thốt rằng một tuần tới sẽ không thèm đụng đến Liên Minh Huyền Thoại, sẽ chơi game khác hoặc ra ngoài xem phim dạo phố nghỉ ngơi các thứ, Tiểu Bàn thậm chí còn lên một bản kế hoạch: Mọi người cùng nhau đi xem phim sau đó ăn lẩu ở Dương Phòng… (*)

(*) một nhà hàng lẩu ở Thượng Hải, số tiền bình quân một người phải trả là 650 tệ (xấp xỉ 2 triệu tiền Việt) – Baidu

Ngày đầu tiên quả thực mọi người đều rất sung sướng, ai đó đều tung tăng phấn chấn đi làm những chuyện mọi ngày không được làm.

Ngày thứ hai thì vì ngày hôm trước ăn chơi xả láng quá đà nên ai nấy đều mệt như cá chết trôi, đành phải ở lại trụ sở không đi đâu nữa, ngồi đần người như cá phơi nắng trên sofa không có chuyện gì để làm, mãi đến khi tới giờ cơm tối rốt cuộc cũng tìm được chuyện để làm, đó chính là móc điện thoại ra đặt đồ ăn—– Sau đó ăn cơm—– rồi sau đó lại tiếp tục như cá phơi năng nằm dài trên sofa, Tiểu Bàn nghịch ngón tay lầm bầm: “Chán quá, chán vl, chán đ thể tả.”

Lục Tư Thành nghe vậy liền bật dậy khỏi sofa, mở máy tính, mở đấu rank bắt đầu chờ ghép đội.

Mọi người: “…”

Đồng Dao: “Sao bảo trong bảy ngày này không đụng đến LOL cơ mà?”

Lục Tư Thành: “Anh chán.”

Lục Tư Thành: “Thôi vậy, nể tình đang trong kỳ nghỉ, anh tự thưởng cho mình chơi một ván với Draven để giải trí.”

Đồng Dao: “… … … Anh thì là giải trí, nhưng bốn người cùng đội với anh có tội tình gì mà phải nhìn thấy Draven của anh?”

Lục Tư Thành: “Vậy nàng qua đây, trẫm phê chuẩn cho nàng làm hỗ trợ của trẫm.”

Đồng Dao lập tức lắc đầu: “Điểm của em thiếu nợ hai anh em nhà họ Lục bọn anh à, ngày nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện hạ điểm em xuống, em không đấu với anh, em muốn là người đứng đầu Thách Đấu server Hàn!”

Lục Tư Thành: “Nói vậy, cuối cùng cũng vẫn là nàng yêu trẫm chưa đủ nhiều.”

Đồng Dao: “Im miệng đi.”

Cứ như vậy, ngày nghỉ thứ hai, một đám con trai nghiện game do đội trưởng cầm đầu đã quay về với thế giới LOL—– Tối hôm đó sau khi Tiểu Thụy đi chơi về nhìn thấy các thành viên đang tập trung ngồi trước máy tính đấu đơn đấu đôi “tự giác tập luyện” thì lập tức cảm động đến mức không biết nên làm gì cho phải.

Trên đây.

Thu hồi lại ký ức tràn đầy bất đắc dĩ, Đồng Dao xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm, thay quần áo, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường—— Ngồi bên giường cầm khăn lau tóc si ngốc nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường hồi lâu, cuối cùng mắt mang theo ý cười thò tay nhéo nhéo chóp mũi cao thẳng của anh… Khi người đang ngủ cau mày vì hành động của cô, cô cười một tiếng, thả tay ra.

Kéo rèm cửa ra để ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, cô treo khăn tắm lên, xoay người đi ra cửa, xuống tầng trệt không một bóng người, ngồi vào chỗ máy tính của mình, mở máy tính, đăng ký đại một ID live stream, chuẩn bị theo dõi trận đấu vòng loại khu vực giữa YQCB và Hồng Tiễn.

Lúc này là 9 rưỡi sáng.

Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 1 rưỡi chiều.

Còn lâu mới đến giờ đấu, Đồng Dao dứt khoát chuyển sang mở một vài trang báo mạng xem tin tức thể thao điện tử—– Giải mùa hè LPL vừa kết thúc, hiện tại đâu đâu cũng đều là tin tức về giải mùa hè, mở đại một bài báo cũng có thể nhìn thấy tấm ảnh chụp lúc vô địch ngày hôm đó… Hơn nữa chỉ cần là có đăng ảnh, thì đều có thể nhìn thấy một màn Đồng Dao kéo mặt Lục Tư Thành lại gần rồi hôn anh.

Cái mặt mo của Đồng Dao đỏ lên, rê chuột nhanh chóng chuyển xuống đọc tin tức—–

[Đã xác định được hai cái tên của LPL sẽ đến S6, ZGDX có cơ hội bù đắp lại sự tiếc nuối của năm ngoái]

[Lục Tư Thành: Mục tiêu chỉ có một, vô địch]

[Dân mạng quốc tế bình luận về LPL năm nay: Kém xa Hàn Quốc, ngang ngửa châu Âu]

[CK: Nằm không cũng có được vé]

[Đêm đó, lần đầu tiên fan CK và fan ZGDX đoàn kết một lòng như thế, fan YQCB tỏ vẻ rất tủi thân, ba ngày không muốn lên Weibo]

[Dự đoán: Tấm vé cuối cùng đến với S6 sẽ thuộc về ai]

[LCK: TAT lại một lần nữa vô địch giải mùa hè, vòng loại khu vực kết thúc, TAT dắt tay Viễn Thông Hàn Quốc và RP, Tam Vương đồng thời đến với S6—- Người hâm mộ LPL cùng bật thốt chưa bao giờ chúng ta cách chức vô địch xa đến vậy]

[Đưa em đến gần với đường giữa số một: Hành trình kỳ diệu của Hoa Mộc Lan LPL – smiling]

Đồng Dao: “…”

Nhìn mấy cái tiêu đề bài báo chua đến mức đau rằng này, ngay cả dũng khí click vào xem Đồng Dao cũng không có, lập tức vội vàng tắt đi—- Cô sợ bản thân sẽ bị ảo tưởng, mẹ nó đã ra đâu với đâu đâu, giờ bọn họ tuyệt đối không thể cũng không dám ảo tưởng sức mạnh—– Cô biết, từ sau ngày kết thúc giải mùa hè kia mọi thứ mới thật sự bắt đầu: đừng thấy bây giờ dân mạng tung hô ZGDX, nếu S6 thể hiện không tốt, những người này có thể lập tức yêu cầu bọn cô tự bỏ tiền ra mà từ Mỹ bay về ngay và luôn.

… … … … Nếu có thể cô vẫn hy vọng đến lúc đó được ngồi trên phương tiện giao thông truyền thống trở về với vòng tay tổ quốc, cũng không muốn lo lắng chuyện vừa xuống máy bay đã bị người ta tạt axit.

Lúc này.

Đóng website lại không xem tin tức nữa, khi Đồng Dao đang không biết nên làm gì để giết thời gian thì đột nhiên màn hình điện thoại trên bàn sáng lên… Bởi vì đã lăn lộn trong cái giới ngày đêm đảo điên này gần nửa năm trời cô cảm thấy mình đã không còn là người của trái đất nữa rồi, Đồng Dao nhướng mày không biết mới sáng sớm ai có thể thức dậy tìm cô, cầm điện thoại lên mới biết hóa ra là Kim Dương, hơn nữa còn oanh tạc WeChat của cô với một đống tin nhắn liên túc—-

[Mẹ A Mao: Bạn ơi, con rùa đen khốn kiếp Ngải Giai kia ăn no dửng mỡ lại đòi chia tay rồi—– ĐM chứ, tối qua hắn còn cãi nhau với tớ nữa! Ranh con, mới nứt mắt ra đã dám cãi nhau với tớ rồi! Cũng chỉ vì tớ nói một câu: Anh vậy mà cũng được á quân giải mùa hè rồi nè, mắt ông trời mặt dưới mông rốt cuộc cũng quay về trên mặt rồi!]

[Mẹ A Mao: Cậu đoán xem sau đó thế nào, chỉ một câu vậy thôi mà cái tên đó lại nổi điên! Mẹ nó! Mùa xuân trụ hạng, mùa hè á quân tớ nói một câu “chúc mừng” thì đã sao? Hắn ta bị điên quên không uống thuốc à?]

[Mẹ A Mao: Còn nói tớ chuyện gì cũng đứng về phía cậu, khi cậu solo kill hắn tớ lại còn khua chiêng gõ trống chúc mừng cậu!]

[Mẹ A Mao: Sau đó tớ nói hắn ta thẹn quá hóa giận, hắn sống chết không chịu thừa nhận, rồi kết quả là hắn ta thẹn quá hóa giận thật luôn.]

[Mẹ A Mao: Sau đó không thèm để ý đến tớ, bảo muốn đi ngủ, nói gì mà sáng nay phải đi đấu vòng loại khu vực—– Vác theo bàn phím tớ tặng, giận tớ, đi đấu vòng loại khu vực—— Đấu vòng loại khu vực cái lồng gì, liên quan gì đến trận đấu lên rank Vàng của tớ à?]

[Mẹ A Mao: … … … … … À còn nữa, hắn ta không đấu giúp tớ lên rank Vàng, tớ đã ở rank Bạc tận 2 mùa giải rồi, mãi mới ngấp nghé được đến rank Vang, ấy thế mà hắn ta lại từ chối không đấu giúp tớ, cậu nói xem bạn trai như vậy có ích gì?]

[Mẹ A Mao: Tớ tức đến đau cả ngực.]

[Mẹ A Mao: Cậu đâu rồi?]

[Mẹ A Mao: Đang cùng Thành ca cày cấy tạo người à? Mới sáng sớm mà.]

Đồng Dao: “…”

Ngón tay trượt xuống, đọc hết một đống tin nhắn than phiền này, Đồng Dao thấy Kim Dương càng lúc càng đi chệch hướng, vội vàng gõ “1” trả lời chứng minh mình vẫn còn sống—–

[ZGDX, smiling: 1]

Phía bên kia nhanh chóng trả lời lại.

[Mẹ A Mao: 1 cái lồng gì mà 1, cậu cũng muố ăn đòn phải không?]

Lửa giận phừng phừng.

Đồng Dao lắc đầu cười bất lực, đột nhiên nhớ lại ngày cô vừa nhận được lời mời thi đấu chuyên nghiệp, Kim Dương cũng than thở kể lể chuyện cãi nhau với Ngải Giai như thế này, lúc cuối còn hỏi cô—–

Dao Dao, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào để yêu đương hẳn hoi với game thủ chuyên nghiệp?…

[Mẹ A Mao: Dao Dao, sao cậu với Lục Tư Thành chẳng bao giờ cãi nhau thế? ĐM chứ, sao cậu lại có thể bình an vô sự yêu đương với game thủ chuyên nghiệp như thế, bởi vì là cứ là quạ thì đều sẽ đen?]

Ựa.

Lịch sử quả thật lại tái diễn, vấn đề tương tự, nhưng câu trả lời của Đồng Dao khi ấy là: Tớ sẽ không yêu game thủ chuyên nghiệp.

Cô hình như đang cảm nhận được bản thân bị nghiệp quật, Đồng Dao cầm điện thoại, ngại ngùng lắc lắc, nhưng trên mặt thì lại không kìm được mà nở nụ cười—–

[zgdx, smiling: … Có lẽ là vì tớ không cần anh ấy đấu giúp trận thăng lên rank Vàng? Mẹ nó, chuyện bằng cái tí tẹo thế mà hai người cũng cãi nhau được, anh chàng nhà cậu hai ngày nay vì tấm vé máy bay đi Mỹ có lẽ đã mất ngủ suốt rồi cậu thông cảm cho cậu ta tí đi! Không phải vẫn còn có tớ à! Gửi tài khoản mật khẩu qua đây, đường giữa vô địch LPL chơi giúp cậu!]

[Mẹ A Mao: Tốt vậy cơ?]

[Mẹ A Mao: Tớ còn tưởng cậu sẽ bảo tớ biến đi.]

[Mẹ A Mao: Giờ này đáng lý ra cậu phải đang nằm trên giường ôm bụng run lẩy bẩy chứ? Sao, có Thành ca rồi hết đau bụng kinh luôn rồi à?]

Đồng Dao ngẩn người.

[zgdx smiling: Đau bụng kinh gì chứ?]

[Mẹ A Mao:??? Hôm nay không phải là ngày thứ hai bà dì cậu đến thăm à?]

[Mẹ A Mao: Là sao? Họ hàng cậu không tới??]

[Mẹ A Mao: Tớ chỉ tùy tiện xác nhận tí thôi cậu đừng để trong lòng, cậu biết mà, nam nữ cùng đắp chăn đi ngủ thì sao có thể có em bé chứ?]

[Mẹ A Mao: A ha ha ha ha ha ha ha nói chuyện này mà lại nói đến mức đáng yêu như thế tớ cũng phục chính mình luôn rồi.]

[Mẹ A Mao: … … … … Cậu đi đâu rồi??]

[Mẹ A Mao: … … … Cậu đừng dọa tớ, bà dì của cậu thật sự không đến? Cậu đang ở đâu! Bà dì cậu không đến thì tớ đến!]

Ôm điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn liên tục gửi đến trên màn hình, Đồng Dao đờ đẫn trong chốc lát, nhìn chằm chằm tin nhắn Kim Dương gửi đến, thất thần, thật lâu sau, cô ngước cái cổ cứng ngắc lên nhìn lịch, rồi bấm ngón tay tính tính—– Sự thật chứng minh, Kim Dương đúng là bạn thân đạt chuẩn, ngay cả ngày bà dì của cô tới thăm cũng nhớ rất rõ.

Nhưng mà. Có chuyện rồi.

Chuyện là.

Nhớ lại cái quần lót thay ra lúc tắm sáng nay sạch sẽ như chưa mặc.

Đồng Dao: “… … … … … … … …”

Tay run một cái, điện thoại rơi thẳng xuống đất, hoàn toàn lộ rõ tâm trạng khiếp sợ của chủ nhân nó hiện tại.

Có chuyện rồi.

Có chuyện rồi.

… Có chuyện rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.