Cố Mặc không ngờ Tuyết Nhàn lại căm ghét anh tới vậy. Vậy mà… anh lại muốn cô bên cạnh, muốn cô trở thành Cố phu nhân. Cuối cùng anh nhận được gì từ cô? Sự căm ghét sao?
Bàn tay Cố Mặc bất giác nắm chặt lại.
– Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
– Giải quyết? Đoạn video đã công khai rồi còn gì giải quyết? Anh định giết người diệt khẩu hay sao?
Đủ rồi, cô đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi. Cố Mặc nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp.
Bên trong phòng chủ tịch đang căng thẳng. Một bóng người đứng từ phía ngoài nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thỏa mãn. Đây chính là cảnh mà Giang Tâm mong muốn. Chẳng là hôm nọ bị Tuyết Nhàn làm cho bị thương, cô ta phải ở bệnh viện một ngày. Khi Cố Mặc tiện đường ghé thăm cô ta thì anh đã để quên điện thoại.
Giang Tâm nhân cơ hội đó liền cầm điện thoại của Cố Mặc lên nhưng lại có mật khẩu không cách nào mở được. Cô ta liền ấn thử ngày Cố Mặc và Tuyết Nhàn kết hôn. Quả nhiên, Cố Mặc lại để ngày đó làm mật khẩu điện thoại. Thậm chí màn hình cũng là bức hình của Tuyết Nhàn đang ngủ. Giang Tâm không cam lòng, cô ta vào album trong máy Cố Mặc và phát hiện ra đoạn video. Sau đó Giang Tâm nảy sinh kế hoạch gửi đoạn video vào máy mình rồi sai người manh trả điện thoại cho Cố Mặc.
Khi Giang Tâm xuất viện, cô ta liền thuê người làm mờ gương mặt của Cố Mặc trong video rồi gửi đến tòa soạn báo.
Nghĩ tới đây, Giang Tâm nhếch miệng rời khỏi đó. Mà lúc này, trong phòng chủ tịch, Cố Mặc mở ngăn kéo lấy ra đơn ly hôn hơi nhàu lát đặt lên bàn. Tuyết Nhàn chăm chú vào đơn ly hôn, trên đó có mỗi chữ kí của cô.
– Anh vẫn chưa kí vào đơn ly hôn?
– Tôi chưa kí!
Cố Mặc nói. Anh định giải quyết công việc ở tập đoàn xong sẽ nói cho cô biết rồi duy trì mối quan hệ của hai người. Nhưng, đến tận hôm nay anh thật sự đã tính sai bước rồi…
Tuyết Nhàn nhìn Cố Mặc căm hận. Cô vơ lấy chiếc bút trên bàn đưa cho anh.
– Kí đi!
– Chẳng lẽ… em không có gì luyến tiếc sao?
– Kí nhanh!
Là cô đang mất bình tĩnh. Mà ánh mắt của Cố Mặc lại trầm xuống. Anh cầm lấy cây bút trên tay của cô kí xuống đơn ly hôn.
Cả hai đều cố chấp, cuối cùng thành ra cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lần này, Tuyết Nhàn gọi điện thoại cho luật sư xong xuôi đâu đấy mới rời khỏi phòng chủ tịch.
Cố Mặc từ từ ngồi xuống ghế. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm. Kết thúc rồi… thật sự kết thúc rồi! Tuyết Nhàn, chẳng lẽ là tôi tự đa tình sao? Vốn dĩ Cố Mặc lấy đơn ly hôn ra để cho cô biết rằng anh muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục mới không kí. Nhưng cô lại nghĩ anh đùa bỡn cô. Thật sự… cả hai không cùng suy nghĩ…
Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra. Giang Tâm cầm tập tài liệu trên tay từ từ bước vào.
– Cố Mặc, tập tài liệu này cần anh phê duyệt.
– Để đấy đi!
Ánh mắt của Giang Tâm liếc nhìn đơn ly hôn trên bàn làm việc của Cố Mặc. Mà lúc này, đơn ly hôn đã có đủ chữ kí của hai người. Giang Tuyết mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh.
– Cố Mặc, đấy là lựa chọn đúng đắn của anh và cả Tuyết Nhàn…. anh…
Không để Giang Tâm nói hết câu, Cố Mặc liền nhìn chằm cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cả sống lưng Giang Tâm lạnh buốt.
– Là cô đã tung đoạn video đó lên mạng?
Nghe Cố Mặc nói vậy, Giang Tâm chợt chột dạ. Cô ta vội nắm lấy tay Cố Mặc thanh minh.
– Sao… sao anh lại nghĩ em như vậy? Chẳng lẽ trong mắt anh em là kẻ không đáng tin tưởng sao?
Cố Mặc nhếch miệng cầm lấy tay của Giang Tâm thả ra. Anh đường hoàng vắt chéo chân tựa lưng vào ghế giống hệt một vị vương giả.
– Trong mắt tôi ngoại trừ Tuyết Nhàn thì… chẳng có một ai đáng để tôi tin tưởng cả. Nếu như tôi và cô ấy ly hôn rồi… cô… sẽ là một tấm bình phong thay thế trưng ở đó đến khi nào Tuyết Nhàn quay lại thì thôi!