Tên khốn này chắc là do Giang Tâm gửi tới giết cô. Tuyết Nhàn lấy tay chặn vết thương đang chảy máu bên cánh tay rồi hơi lùi lại phía sau. Mà tên kia nhanh chóng rút con dao cắm trên giường ra lao nhanh về phía của cô. Trong bóng tối đã không nhìn rõ, lại còn bị thương khiến Tuyết Nhàn loạng choạng.
Cô canh đúng thời điểm tên đó tới gần, ngay tức khắc giơ cao chân lên giáng một cú mạnh vào mặt hắn. Nhân lúc tên đó bị cô ngã lăn ra một đoạn, Tuyết Nhàn khập khiễng hướng về phía cửa ra vào chạy tới.
Đúng lúc cô vừa mở cửa ra, tên khốn đằng sau vùng dậy cầm dao lao tới.
– Khốn kiếp! Mày đi chết đi!
Tưởng chừng con dao có thể ghim vào lưng cô lúc nào, Tuyết Nhàn nhắm chặt mắt lại. Nhưng, một lúc lâu sau không có động tĩnh gì, Tuyết Nhàn thấy lạ bèn mở mắt. Cô đang lao vào bờ ngực rắn chắc của Cố Phàm, mà động tác của Cố Phàm cực kì nhanh. Anh dùng tay cầm chặt đầu con dao khiến tên kia không nhúc nhích nổi. Mà khi Tuyết Nhàn quay lại, cô cảm thấy kinh hãi khi lòng bàn tay của Cố Phàm đẫm máu, từng giọt đang chảy xuống đất.
Anh ấy…. cứu cô lần nữa.
Từ phía xa có các bác sĩ và y tá đi tới. Thấy tình thế bất ổn, tên khốn kia buông dao ra quay người bỏ chạy. Khóe miệng Cố Phàm hơi nhếch lên. Anh buông Tuyết Nhàn ra.
– Tôi sẽ bắt tên đó giúp cô!
Cố Phàm nói xong liền chạy đuổi theo. Tuyết Nhàn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh. Nước mắt của cô không hiểu tại sao lại rơi xuống. Lần đầu tiên có một người xả thân cứu tính mạng cô, lần này là lần thứ hai. Vừa lúc nãy khi Cố Phàm ôm cô trong ngực, Tuyết Nhàn vô thức ngẩng đầu lên. Hình ảnh của Cố Mặc trong tâm trí cô lại trỗi dậy. Cố Phàm, quả thực rất giống Cố Mặc khiến cô suýt nữa chìm vào….
Không đúng! Hiện tại cô rất căm ghét Cố Mặc. Mà người cứu cô là Cố Phàm. Cô không thể nhầm lẫn tai hại như vậy được. Hai người đó khác nhau, rất khác.
….
Tại một con hẻm vắng.
Tiếng tuyệt vọng của người đàn ông vang lên hãi hùng. Mà người đàn ông đang thoi thóp nằm dưới đất chính là Dinh Lỵ, tai sai của Giang Tâm sai đến giết Tuyết Nhàn diệt khẩu. Cố Phàm mặc kệ một bàn tay vẫn còn chảy máu, tay còn lại rút từ trong túi ra một khẩu sung giảm thanh. Đây chính là vũ khí cấm khi ở trong bệnh viện.
Cuộc đời đã xô đẩy anh bước vào giới xã hội đen chết chóc. Năm mà Cố Phàm được Cố Gia dẫn đến New York thì anh cũng chỉ là cậu bé đang tuổi trưởng thành. Cố Gia chỉ ném cho Cố Phàm một cái thẻ đen rồi bỏ anh ở cái nơi này. Anh phải tự sinh sống, phải đối mặt với biết bao tên tội phạm ẩn nấp trong thành phố nguy hiểm này. Lần đó, Cố Phàm tham gia vào tổ chức xã hội đen khét tiếng. Anh chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong bọn chúng. Nhờ mưu trí và quả quyết, đêm ấy anh đã giết chết thủ lĩnh và trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất trong giới xã hội đen. Tuy vậy nhưng Cố Phàm lại muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Anh nhờ mối quan hệ tốt với các nhân vật lớn và kiến thức sâu rộng học về ngành y. Đến tận hôm nay, Cố Phàm có thể nói là đứng trên đỉnh cao. Một mặt anh chính là người lấy đi sinh mạng người khác, một mặt lại chính là vị bác sĩ hiền lành tài giỏi ai cũng ngưỡng mộ.
Dinh Lỵ run rẩy yết ớt nhìn Cố Phàm van xin.
– Hãy… tha cho tôi… tôi chỉ làm theo lệnh thôi, không phải ý của tôi….
Cố Phàm bình thản tháo chốt an toàn xuống, đáy mắt anh hiện lên tia chết chóc đến đáng sợ.
– Ai sai mày tới đây?
Kẻ thù của Cố Phàm rất nhiều, không phải ngày một ngày hai là giải quyết hết bọn chúng. Anh đã phải tốn rất nhiều thời gian để yên lặng xử lí chúng khi bị tập kích trong bệnh viện.
– Là… Là vợ sắp cưới của Cố Tổng, Giang Tâm. Cô ta… cô ta hứa cho tôi một khoản tiền lớn nếu tôi giết được Tuyết Nhàn!
Giang Tâm? Mấy hôm trước anh có nghe tin tức rằng Cố Mặc đã ly hôn vợ cũ. Sắp tới lấy thiên kim tiểu thư của Giang Thị. Nhưng Giang Tâm đó sắp kết hôn Cố Mặc nhưng vì lí do gì mà lại thuê người giết Tuyết Nhàn. Chẳng lẽ Tuyết Nhàn gây thù oán gì với cô ta?
– Tại sao Giang Tâm đó lại muốn giết Tuyết Nhàn?
Lúc này có vẻ Dinh lỵ quá sợ hãi nên cái gì cũng nói ra.
– Tuyết Nhàn chính là vợ cũ của Cố Tổng… tôi chỉ biết tuy họ đã ly hôn nhưng Cố Tổng vẫn yêu Tuyết Nhàn nên đã lấy Giang Tâm làm tấm bình phong chặn đám phóng viên. Vậy nên Giang Tâm mới thuê tôi giết Tuyết Nhàn diệt khẩu…
Thì ra là vậy! Cố Phàm ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ngay từ khi gặp Tuyết Nhàn anh đã có cảm giác như cô quen biết với Cố Mặc. Thật không ngờ cô lại là vợ cũ của Cố Mặc. Lúc trước Cố Mặc cho chặn các thông tin liên qua đến vợ mình. Thì ra là sợ anh làm hại cô ấy….
– Được lắm Cố Mặc! Mày tưởng mày che giấu được Tuyết Nhàn qua mắt tao sao? Mày đã yêu cô ta tới vậy… thì tao liền lợi dụng cô ta để hạ mày xuống!
Bỗng một tiếng ” chíu” vang lên. Khẩu súng giảm thanh trên tay Cố Phàm giật nhẹ. Viên đạn ghim sâu vào chính giữa mi tâm của Dinh Ly khiến hắn ta chết ngay tại chỗ.
Đút khẩu súng vào túi, Cố Phàm thản nhiên quay gót trở lại bệnh viện.
– Tuyết Nhàn sao? Cô chính là một con cờ nằm trong tay tôi để lật đổ Cố Mặc!