Bị Hắc Tư Dạ bóp cổ, cơ thể Tuyết Nhàn vốn yếu nên không chịu đựng được liền ngất đi. Lưu Quang Nhất vội vàng đỡ lấy cô. Lúc này Hắc Tư Dạ mới buông tay ra.
– Cô ta sao vậy?
– Yếu quá nên ngất rồi!
– Vô dụng!
Mấy ngày trước Hắc Tư Dạ vốn đang lặn dưới đáy biển, lúc ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy có người rơi xuống đúng chỗ anh. Vốn anh định mặc kệ nhưng ai ngờ cô nhất quyết dù thế nào cứ bám chặt tay anh không buông. Không hiểu sao anh lại nghĩ gì liền cứu cô. Khi trở về biệt thự gặp Lưu Quang Nhất. Anh mới biết thì ra cô là ứng tuyển viên loại bỏ vị trí số 6. Dựa vào thực lực của cô nên Hắc Tư Dạ mới miễn cưỡng gọi bác sĩ tới điều trị cho cô.
Lưu Quang Nhất lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới xem xét cho cô. Hắc Tư Dạ hừ lạnh đi ra bộ ghế sopha lớn đối diện ngồi xuống. Một đội bác sĩ vài phút ngắn ngủi đã hộc tốc có mặt ngay để kiểm tra. Hắc Tư Dạ đưa tay lên nhìn đồng hồ, gương mặt có chút cau lại.
– Cô ta sao rồi? Con chip thế nào?
Vị bác sĩ vội vàng đi tới cung kính.
– Cô ấy không có vấn đề. Chỉ là… con chip bị mắc kẹt ngay trước ngực của cô ấy. Phải đợi cô ấy khỏe lại theo dõi sức khỏe thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng mổ.
Hắc Tư Dạ nghe xong thì đứng dậy. Anh quay người bước ra cửa.
– Lưu Quang Nhất, cô ta giao cho cậu!
– Dạ thưa ngài!
Lưu Quang Nhất hơi cúi đầu. Anh ta đã làm việc cho Hắc Tư Dạ rất nhiều năm nên cũng khá hiểu tính cách của vị Hắc Gia này. Năm Hắc Tư Dạ 15 tuổi thì cả gia tộc bị diệt vong, có duy nhất một mình anh sống sót khỏi đó. Không biết Hắc Tư Dạ đã trải qua chuyện gì mà đến năm anh 18 tuổi thì quay trở lại khôi phục lại Hắc Gia. Không những vậy, Hắc Tư Dạ còn cạnh tranh, mưu mô chiến lược dẫn Hắc Thị trở thành nổi tiếng nhất không thua kém Cố Thị.
Nếu Cố Gia đứng đầu Đông Thành của những kẻ trong giới thượng lưu thì Hắc Gia được coi là kẻ thống trị Vương Thành, nơi đầy dãy các tội phạm nguy hiểm.
Hắc Tư Dạ tuy là thiên tài chiến lược nhưng anh có một đặc điểm là bàn tay bị dị ứng với cơ thể của phụ nữ nên lúc nào anh cũng phải đeo chiếc găng tay trắng được thiết kế đặc biệt. Tính cách của Hắc Tư Dạ rất kì quái, ghét nhất bị phản bội và ghét nhất kẻ vô dụng.
Lưu Quang Nhất thở dài rồi anh gọi điện sắp xếp chuyển toài bộ trung tâm KQ trở về Vương Thành theo mệnh lệnh của Hắc Gia.
[….]
Khi Tuyết Nhàn tỉnh lại thì đã sang ngày thứ 3 tiếp theo. Chân tay cô đau nhức, gương mặt trắng bệch không có sức sống. Chắc là khi cô hôn mê thì bác sĩ đã bơm các chất dinh dưỡng vào cơ thể của cô nên hiện tại cô cũng không thấy đói lắm.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông yêu mị kia. Hắn đẹp thì có đẹp nhưng ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Khi bị hắn bóp cổ thì cô không sợ, điều làm cho cô ngất đi chính là cái khí thế cùng với ánh mắt của hắn.
Tuyết Nhàn sờ soạng thân thể một hồi thở phào. Lúc đấy, cô đã nuốt con chip của hắn. Hắn nói mổ xẻ cô để lấy con chíp ra. Nếu hắn mổ xẻ cô thật thì khác gì khiến cô sống không bằng chết? Tuyết Nhàn càng nghĩ càng sợ. Khó khăn lắm cô mới được sống tiếp. Thù giết ba mẹ chưa trả thì cô không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.
Thấy không có người nào gác trực, Tuyết Nhàn liền ngồi dậy cắn răng rút mấy ống truyền trên tay cô ra rồi xuống giường. Trên người cô hiện tại đang mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái mà không biết ai thay cho. Tuyết Nhàn đi tới phía cửa sổ thấy chỉ có 2 người bảo vệ gác cổng. Cô liền quay lại hướng cửa ra vào chạy tới. Đây là cơ hội tốt để trốn đi.
Đi một vòng quanh biệt thự khiến cô hoa cả mắt vì ở đây chẳng khác gì mê cung cả.
– Sao người ta lạ có thể tạo ra cái biệt thự phức tạp như vậy?
Càng đi cô càng cảm thấy mù đường. Cầu thang xuống tầng dưới chẳng thấy đâu mà các phòng lại sát nhau. Đi mất một lúc tốn bao sức cô mới tìm thấy cầu thang đi xuống. Tuyết Nhàn vội vàng chạy xuống cầu thang. Nhưng lúc này cô lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên.
Do tốc độ quá nhanh nên Tuyết Nhàn không kịp dừng lại mà đâm sầm vào một người. Sự va chạm đột ngột khiến cô mất thăng bằng mà đè người trước mặt về phía sau.
Một cú va chạm mạnh. Khi ý thức được thì gương mặt Tuyết Nhàn bỗng đỏ ửng lên. Là cô đang nằm trên người Hắc Tư Dạ. Lại còn vô ý cưỡng hôn anh ta.
Phải mất mấy giây, ánh mắt của Hắc Tư Dạ tối sầm lại. Anh nắm chặt vai cô đẩy sang bên cạnh rồi tự mình đứng dậy.
– Hỗn xược! Muốn chạy trốn?
Tuyết Nhàn sợ hãi hoảng loạn lắc đầu liên tục. Đúng lúc này, Lưu Quang Nhất đúng lúc bước lên cầu thang. Thấy Hắc Tư Dạ, anh ta định báo cáo gì đó nhưng đã bị Hắc Tư Dạ tức giận túm lấy cổ áo.
– Tôi hỏi cậu! Cô ta vừa hôn tôi, vậy cô ta có thai không?
Suýt chút nữa Tuyết Nhàn không kìm nén được mà bật cười. Cái vị Hắc Gia này có thể được coi là “ngây thơ” không?