Lưu Quang Nhất mặc dù bị túm cổ đau nhưng không kìm nén được phì cười. Hắc Gia xưa nay nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng trong giới tội phạm nhưng anh vẫn chưa một lần tiếp xúc với phụ nữ. Chắc do phản ứng với Tuyết Nhàn ở khoảng cách quá gần nên chắc Hắc Tư Dạ mới luống cuống. Chưa một lần đụng chạm thân thể qua phụ nữ khiến Hắc Tư Dạ “ngây thơ” không hề biết một tý gì về chuyện kia.
– Cái đó… Hắc Gia… Hôn không có thai được đâu. Anh phải đè cô ấy ra rồi…
Chưa để Lưu Quang Nhất nói hết câu, Hắc Tư Dạ hừ lạnh đẩy anh ta sang một bên. Anh chỉnh lại bộ vest trên người, quay lại nhìn chằm Tuyết Nhàn tức giận. Bị cái nhìn của Hắc Tư Dạ chiếu tướng, cô cảm thấy run sợ tột độ. Con người này quá nguy hiểm.
– Lôi cô ta trở về phòng!
Vậy là lần trốn thoát này của cô không thành công. Không những vậy mà còn nhỡ cưỡng hôn Hắc Tư Dạ khiến anh nổi giận thêm. Tuyết Nhàn muốn khóc nhưng cũng không ra nước mắt.
Hắc Tư Dạ đường hoàng cởi chiếc áo vest trên người xuống, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng càng làm tôn thêm thân hình tuyệt mĩ của anh. Tiện tay Hắc Tư Dạ ném áo vest về phía một người giúp việc đứng đó. Cô thấy anh ta vội vàng bắt lấy áo rồi cúi gằm xuống lui ra. Hắc Tư Dạ thản nhiên ngồi xuống bộ ghế lông rộng lớn đường hoàng vắt chéo đôi chân dài của mình.
Lưu Quang Nhất thì đứng bên cạnh anh còn cô thì phải đứng trước mặt.
– Lí do bỏ trốn?
Con người của Hắc Tư Dạ rất rõ ràng. Việc gì cũng phải có nguyên do của nó. Tuyết Nhàn nắm chặt vạt áo. Đôi chân trần của cô hơi run.
– Anh bảo muốn mổ xẻ tôi ra. Tôi sợ chết, tôi không muốn chết!
– Vậy cô nghĩ mạng của cô không có tôi thì nó còn sao?
Nghe Hắc Tư Dạ nói vậy, Tuyết Nhàn mím chặt môi câm nín. Đúng là anh ta cứu cô nhưng… mạng sống của cô cũng không thể để anh ta định đoạt một cách trắng trợn như vậy. Hắc Tự Dạ cười, nụ cười của anh ta có thể làm điên đảo bất kì người con gái nào. Nhưng trong mắt cô, nụ cười đó chẳng khác gì nụ cười của ma quỷ. Đưa mắt nhìn chằm cô hồi lâu, Hắc Tư Dạ tiện tay lấy con dao từ túi áo của Lưu Quang Nhất ném xuống cạnh chân của cô.
– Cầm con dao đấy và tự kết liễu đi.
– Anh không có quyền làm vậy!
– Tôi đã cứu cô. Nếu cô bỏ trốn thì hãy tự sát để trả nợ đi!
Tuyết Nhàn không thể ngờ con người này lại vô lí tới vậy. Nếu như anh ta muốn cô chết thì cô sẽ kéo anh ta theo cùng. Tuyết Nhàn từ từ cúi xuống cầm con dao lên, cô xem xét một lượt rồi ngay lập tức phóng con dao về phía của Hắc Tư Dạ. Chỉ biết Hắc Tư Dạ hơi nghiêng đầu, gương mặt không biến đổi khi con dao sượt qua tóc anh ghim thẳng vào bức tường phía sau.
Lưu Quang Nhất chỉ lắc đầu thở dài. Đúng là anh ta trân trọng thực lực của cô thật nhưng cô đã phạm vào một sai lầm lớn. Từ trước đến nay chưa có người nào có ý định giết Hắc Gia mà sống sót cả.
Chợt Hắc Tư Dạ nhếch miệng. Anh ta đứng dậy thong thả đi tới trước mặt cô. Mà lúc này, cô vô thức lùi lại đến sát mép giường bệnh. Từ chiều cao của Hắc Tư Dạ nhìn xuống, cô chính là một con mồi đang bị đe dọa.
– Có biết những kẻ muốn giết tôi sẽ ra sao không?
Tuyết Nhàn thở một cách khó nhọc khi Hắc Tư Dạ chợt tóm lấy cổ của cô nhấc lên.
– Tại anh muốn giết tôi thôi! Tôi mà chết thì cũng sẽ kéo anh theo cùng!
Bất chợt trong đầu Hắc Tư Dạ đau như búa bổ. Năm đó Hắc gia bị lửa bao vây. Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp. Anh còn nhớ lúc ấy anh bò ra từ đống thi thể của người thân. Một cô bé bước tới trước mặt anh. Cô ta liền ngồi xuống, hai mắt nhìn nhau nhưng do trời tối mà anh không thấy rõ mặt cô bé đó. Khi cô ta toan đứng dậy bỏ đi thì Hắc Tư Dạ cố gắng cầm chặt lấy tay cô ta không buông.
– Không được đi! Chết thì cùng chết!
– A, cậu bỏ tay ra. Tôi sẽ tìm người giúp!
Lúc ấy không hiểu sao anh tin lời nói của cô ấy. Một lúc sau quả thực có người tới thật. Họ đưa anh lên xe cấp cứu vào bệnh viện, còn cô bé ấy mất tích anh không còn cơ hội gặp mặt.
Kí ức cứ ùa vào đầu khiến đầu Hắc Tư Dạ nhức nhối. Anh thả tay ra khiến cơ thể của cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường bệnh.
– Cho người canh gác! Cô ra còn chạy trốn nữa… lập tức giết đi!
Thấy Hắc Tư Dạ bỏ đi, Lưu Quang Nhất vội vàng chạy theo sau. Mãi đến khi theo Hắc Tư Dạ đi tới thư phòng, Lưu Quang Nhất vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Lần đầu tiên Hắc Gia lại tha chết cho người muốn giết mình. Trường hợp này có vẻ ngoại lệ, chắc trong người cô có con chip nên mới giữ đươc tính mạng.
Ngồi xuống chiếc ghế lớn, Hắc Tư Dạ tựa lưng ra sau vẻ mệt mỏi. Vừa nãy cô gái kia dám cưỡng hôn anh? Nhưng thật kì lạ… bệnh mẫn cảm với phụ nữ lại không tái phát? Khỏi rồi sao? Suy nghĩ một hồi, Hắc Tư Dạ liền ra lệnh cho Lưu Quang Nhất.
– Tối nay mang mấy người phụ nữ mà Tiêu Gia cống nộp đến phòng ngủ của tôi đi!
Lưu Quang Nhất vui vẻ vâng lời. Chắc Hắc Gia đã nghĩ thông rồi, sau này sẽ không còn mang tiếng là trai tân nữa.