Giang Tâm câm nín. Cô ta không thể nói thêm được câu nào nữa. Nếu không giết Tuyết Nhàn thì cô ta làm sao có cơ hội ở bên Cố Mặc được.
– Cút ra ngoài đi!
Cố Mặc đưa mắt nhìn Giang Tâm. Người anh toát ra một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Tâm quay người rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cô ta toan định về phòng của mình nhưng lại bị ai đó chặn đường. Thì ra là chị en song sinh Cố Hy và Cố Ly.
Cố Hy tay cầm cốc nước lập tức hất vào mặt Giang Tâm. Ai mà không biết hai chị em song sinh này ngưỡng mộ Cố Mặc. Ngoại trừ trước đây là Tuyết Nhàn được anh bảo vệ nên không bị Cố Hy và Cố Ly động tới. Còn tất cả các phụ nữ khác muốn tiếp cận Cố Mặc đều bị chị em song sinh này hại rất thê thảm. Đương nhiên, Giang Tâm không là ngoại lệ.
Bị hất nước bất ngờ, Giang Tâm đưa mắt lườm hai người trước mặt. Cô ta bước lên giơ tay tát một cái bạt tai lên bên má của Cố Hy. Cố Ly sững sờ vội vàng đỡ lấy Cố Hy.
– Con khốn! Mày dám…
Giang Tâm có lẽ hơn hẳn đám đàn bà trước đó khiến Cố Ly và Cố Hy không thể ngờ được. Mấy cái trò vặt vãnh này thì làm sao có thể hại tới Giang Tâm. Cô ta chính là cao thủ trên cả cao thủ. Muốn loại trừ được cô ta thì hai người này còn lâu mới có cửa. Giang Tâm nhếch miệng thản nhiên đẩy Cố Hy và Cố Ly sang một bên.
– Tao không giống như những người phụ nữ ngu ngốc kia đâu. Để tao gả vào Cố Gia rồi thì 2 đứa mày cứ liệu hồn!
[…]
Tuyết Nhàn nằm ngủ mơ thấy Cố Mặc. Cô mơ thấy anh gọi tên cô. Lúc cô sắp rơi xuống vực thì anh đã chạy tới nắm lấy tay của cô kéo lại… giấc mơ cứ thế kéo dài cho tới khi cô bị ánh sáng của mặt trời làm cho tỉnh giấc.
Cảm giác khó tả trong lòng. Cố Mặc và cô đã ly hôn nhưng anh đối xử với cô không tệ. Nhưng cô không có tình cảm với anh. Cùng lắm là sự biết ơn thôi. Cố Mặc nói thích cô, chắc anh cũng chỉ nhất thời rung động chắc không đến nỗi sâu đậm. Tuyết Nhàn thở dài định lật người lại. Lúc này cô mới phát hiện bản thân không thể cử động nổi. Cơ thể bị ai đó ôm chặt lấy.
Vừa mới quay lại, gương mặt của Tuyết Nhàn bỗng đỏ bừng. Hắc Tư Dạ đang ôm cô ngủ. Phía trên anh ta để trần lộ ra bờ ngực rắn chắc màu mật ong. Gương mặt này… lúc ngủ còn yêu mị hơn cả lúc tỉnh. Mà khoảng cách mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau một tấc ngắn ngủi. Gương mặt của anh mịn màng tới nỗi không thấy bất kì khuyết điểm nào.
– Đừng nhìn chằm tôi như vậy! Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tuyết Nhàn giật mình. Thì ra là Hắc Tư Dạ đã dậy. Vậy mà anh ta vẫn nằm ôm cô như vậy. Nghĩ tới đây, Tuyết Nhàn gỡ cánh tay của Hắc Tư Dạ ra xuống giường.
– Hôm qua anh lại sai Lưu Quang Nhất đem tôi đến phòng anh. Cái tên lưu manh này…
Hắc Tư Dạ vẫn điềm tĩnh nhắm mắt. Phải nói rất lâu rồi anh mới được ngủ lâu như vậy. Thật sự ôm cô đi ngủ khiến tâm tình của anh rất thoải mái.
– Là Lưu Quang Nhất tự động đem cô tới đây.
– Tại sao anh lại ôm tôi ngủ cùng?
– Vậy cô muốn tôi đem cô ném ra ngoài cả đêm?
Tuyết Nhàn im bặt. Cô hừ lạnh rồi trở lại căn phòng của mình. Trở về phòng, cô đóng chặt cửa lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Thay luôn một bộ quần áo rộng thoải mái.
Cô không biết mình sẽ bị nhốt ở đây bao lâu nhưng cô sẽ không cam tâm ở lại. Bụng của cô vừa kêu òng ọc thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
– Tiểu thư, Hắc Gia đang đợi cô dùng bữa.
Tuy không thích nhưng bụng cô đói lắm rồi. Vậy nên Tuyết Nhàn miễn cưỡng ra mở cửa theo người giúp việc xuống dùng bữa sáng.
Vừa bước xuống tầng vào phòng ăn. Cô thấy Lưu Quang Nhất và Triệu Nhị Hinh đứng đó. Hắc Tư Dạ bình thản vừa nhâm nhi ly trà vừa xem Ipad xử lí công việc.
– Ngồi xuống dùng bữa đi.
Hắc Tư Dạ liếc mắt về phía cô nói. Tuyết Nhàn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn lớn, được người giúp việc chuẩn bị đồ ăn trên bàn. Ai cũng hết sức kinh ngạc nhưng chẳng dám lên tiếng. Hắc Gia chưa bao giờ để cho ai đặc biệt là phụ nữ ngồi chung bàn ăn cả. Còn Triệu Nhị Hinh nắm chặt tay lại. Trong tất cả thuộc hạ của Hắc Gia thì cô ta chính là người phụ nữ duy nhất được Hắc Gia chọn đảm nhận chức quản lí làm cùng Lưu Quang Nhất. Vì từ khi cô ta biết Hắc Gia thì cũng chưa thấy ngài ấy đặc biệt tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào. Tưởng mình là ngoại lệ nhưng cô ta đã nhầm… cô gái kia lại có thể khiến Hắc Gia thay đổi nguyên tắc.
Thấy sắc mặt của Triệu Nhị Hinh sa sầm lại. Lưu Quang Nhất thở dài. Là anh thích Triệu Nhị Hinh, thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Hắc Gia vốn dĩ không muốn nhận cô ấy làm nhưng vì Lưu Quang Nhât thề thốt chấp nhận nên Hắc Gia mới gật đầu. Thật sự Lưu Quang Nhất cũng không ngờ rằng Triệu Nhị Hinh lại có tình cảm với Hắc Gia. Anh cũng biết rằng nếu Triệu Nhị Hinh yêu Hắc Gia thì vĩnh viễn không có kết quả tốt đẹp bởi vì Hắc Gia không yêu cô ấy. Chính vì vậy mà Lưu Quang Nhất lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với Triệu Nhị Hinh để cô ấy tập chung vào công việc hơn khi cứ để ý đến Hắc Gia.
Lưu Quang Nhất ghé lại sát Triệu Nhị Hinh nói nhỏ.
– Thu hồi ngay ánh mắt của cô lại. Nếu cô không muốn chết thì đừng có tư tưởng làm hại người phụ nữ của Hắc Gia.
– Tôi không cần anh quản! Chỉ là… cô ta khiến tôi chướng mắt không tin tưởng! Hắc Gia sao có thể để cho cô ta ở bên cạnh chứ!