Tuyết Nhàn không hiểu tại sao Phong Vân và Phong Lôi lại đi theo mình. Mà dù thắc mắc cô cũng chẳng dám nhìn bọn họ và gương mặt họ sám xịt đến đáng sợ.
Chẳng ai biết ngoài Phong Lôi và Phong Vân biết thôi. Trên khuy áo trước ngực của bọn họ chính là máy giám sát. Tất cả hình ảnh đều được gửi đến trực tiếp cho Hắc Tư Dạ xem. Chính vì vậy, dù lòng không cam tâm nhưng bọn họ vẫn theo sát cô một bước không rời.
Từ lúc nhận nhiệm vụ này thì hai người gào thét không muốn đi cùng nhưng Lưu Quang Nhất thẳng thừng ném hai người lên tàu luôn. Mấy nhiệm vụ tẻ nhạt như vậy mà cũng cần bọn họ theo sau, có lẽ cô gái này được Hắc Gia thực sự để ý quan tâm.
Cả đoạn đường dài, Tư Niên nhiều lần định tiến lên nói chuyện với cô nhưng lại bị Phong Lôi và Phong Vân cản lại. Tuyết Nhàn chỉ thở dài đứng một mình một chỗ như tù nhân vậy. Con tàu dừng lại ở một hòn đảo rộng lớn có hệ thống theo dõi chặt chẽ. Vì vậy mà Phong Vân ngồi vào vị trí điều khiển, bàn tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Kích hoạt hệ thống xâm nhập dữ liệu của kẻ địch.
Thời gian phải mất tầm 5 phút. Phong Vân quay đầu lại dặn dò.
– Mọi người xuống đảo đi. Trên chiếc nhẫn mỗi người đang đeo có một cái nút ấn. Làm xong nhiệm vụ thì đợi ở chỗ này mới được ấn nút đó. Tàu sẽ quay lại đón những người còn sống sót. Chúng ta phải rời khỏi đảo nhanh nhất nếu không khi phát hiện đột nhập, hòn đảo sẽ tự kích hoạt chế độ nổ tung.
Tất cả vâng lệnh đồng loạt khởi hành. Khi Tuyết Nhàn vừa bước xuống tàu. Phong Lôi giữ tay cô lại. Anh ta và Phong Vân không thể lộ diện xuống đảo được. Chính vì vậy mà Hắc Gia sai anh ta đưa cái khuy áo cho Tuyết Nhàn.
– Cầm lấy khuy áo này! Hắc Gia đang quan sát cô đấy!
Tuyết Nhàn nhận lấy khuy áo rồi quay đi. Hắc Tư Dạ đang quan sát cô sao? Anh ta có ý gì đây?
Cô chạy được một đoạn xa thấy con tàu rời đi rồi. Mọi người mỗi người một hướng xâm ngập vào căn cứ chứa vũ khí của Diệp Gia. Cầm chiếc khuy áo trên tay, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của cô.
– Lắp khuy áo vào chiếc nhẫn trên tay đi.
Là giọng của Hắc Tư Dạ. Tuyết Nhàn vâng dạ rồi nhanh chóng lắp chiếc khuy áo lên chiếc nhẫn trên tay. Cô kinh ngạc, chiếc khuy áo vừa khít. Lại còn làm cho chiếc nhẫn nổi bật đẹp lạ thường. Thật kì lạ!
Giờ đây mỗi hành động của cô đều được Hắc Tư Dạ quang sát một cách rõ rệt. Chạy vào khu rừng lớn, có tầm hơn chục tên địch đang ở trước mặt. Cô theo lời của Hắc Tư Dạ cúi xuống nấp vào bụi cây rồi nhẹ di chuyển sang hướng khác.
Dường như anh đang giúp cô. Tuyết Nhàn thấy Hắc Tư Dạ cũng không tồi chút nào. Anh không đến nỗi sắt đá đẩy cô vào chỗ chết. Làm theo lời của Hắc Tư Dạ, rất nhanh chóng Tuyết Nhàn đã gần tới chỗ của căn cứ. Ở đây có gần 30 tên canh gác. Hắc Tư Dạ chỉ bảo cô rút một quả bom mini trang bị ra rồi nạp vào súng giảm thanh. Xong bắn về hướng Tây thẳng lên trời. Quả nhiên, quả bom mini mù mịt thu hút hơn nửa binh lính đi quan sát.
Hắc Tư Dạ lại sai cô lấy thiết bị gây tê ra rồi ném về phía mấy tên còn lại đang gác.
Khói mù mịt tỏa ra khiẻn cơ thể của bọn họ bị tẻ liệt ngã xuống đất. Đợi khói giảm bớt một chút, Tuyết Nhàn chạy vào căn cứ. Hắc Tư Mặc nói Diệp Gia để bản thiết kế vũ khí ở một cái két sắt. Ông ta không đến hòn đảo này. Nhưng chỉ cần có kẻ địch thì thuộc hạ của ông ta phát tín hiệu. Lập tức Diệp Gia sẵng sàng cho nổ toàn bộ. Vì vậy mà nhân lúc các đồng đội khác của cô chưa gây ra động tĩnh thì cô phải lấy được bản thiết kế.
Cuối cùng cũng tìm được két sắt. Tuyết Nhàn dính một con chíp nhỏ lên két sắt liên kết với máy tính của Phong Vân. Chỉ vài giây ngắn ngủi. Két sắt được mở ra. Tuyết Nhàn vui mừng rồi vơ hết bản thiết kế vào túi rồi rời khỏi.
Cô chạy được một đoạn, khá xa rồi. Làm theo hướng dẫn của Hắc Tư Dạ quả nhiên là rất thuận lợi. Hầu như cô không tốn chút sức lực nào. Gần chạy đến phía bờ biển. Hắc Tư Dạ nói cô hãy nấn nút ở trên nhẫn.
Tuyết Nhàn nghe lời nhưng phía xa đột nhiên có tiếng súng. Cô quay người lại, phát hiện ra Tư Niên đang bị kẻ địch rượt đuổi. Tuyết Nhàn lưỡng lự một hồi, phía bên kia Hắc Tư Dạ sa sầm nét mặt.
– Tuyết Nhàn! Ấn nút đi. Cô rời khỏi đấy ngay!
Nhưng, Tư Niên đang gặp nguy hiểm. Mà anh lại là người yêu cũ của cô. Tuy anh ta bám dai thật nhưng lòng tốt của Tư Niên cô không thể phủ nhận. Lúc trước đi học, Tư Niên thường bảo vệ cô khi bị đám học sinh xấu bắt nạt. Cô có chuyện buồn, anh cũng ở bên an ủi cô.
– Tuyết Nhàn! Lời tôi nói cô không nghe sao? Ấn nút và rời khỏi đó nhanh!
– Hắc Gia, xin lỗi! Tư Niên đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể làm ngơ được.
Hắc Tư Dạ nắm chặt tay lại. Sở dĩ cô lấy được toàn bộ bản thiết kế dễ dàng như vậy là anh đã sắp xếp mọi thứ. Anh đã dùng 9 người kia làm mồi nhử để thu hút đám người canh gác đi. Vậy mà, tên Tư Niên kia lại khiến cô chịu chấp nhận quay lại khiến mọi kế hoạch của anh đều trở thành công cốc.
– Tuyết Nhàn, bọn chúng kích hoạt chất nổ rồi. Cô muốn chết hay sao? Ấn nút quay lại đi!
Mặc kệ Hắc Tư Dạ nói ra sao thì cô vẫn đi cứu Tư Niên. Sau này nếu cô trở về cô sẽ nhận phạt của của Hắc Gia. Tư Niên là người tốt, cô cũng không phải con người có lòng dạ sắt đá.
Mất tín hiệu của cô, Hắc Tư Dạ nhíu mày. Anh lập tức liên lạc cho Phong Vân.
– Cho tàu cập đảo đi. Phải cứu bằng được cô ấy! Tôi sẽ đích thân tới đó trong vài phút nữa!