Giang Tâm đáp chuyến bay nhanh nhất xuống Vương Thành. Cô ta vui mừng vì Cố Mặc đã đổi ý muốn cô ta đến đây. Chắc anh sẽ có một bất ngờ gì đó…
– Cố lão gia, con tới Vương Thành rồi… ông yên tâm. Con sẽ thuyết phục anh ấy quay về!
Vừa cúp máy, Giang Tâm kéo vali ra tới ô tô đã đợi sẵn. Cô ta ngồi vào trong ô tô rồi dặn lái xe đến quán trà kiểu Nhật theo địa chỉ mà Cố Mặc nhắn cho cô ta.
Giang Tâm không hiểu tại sao Cố Măc lại hẹn cô ta ở đây. Dù thắc mắc nhưng Giang Tâm không dám hỏi vì sợ anh đổi ý. Vừa bước xuống quán trà kiểu Nhật, Giang Tâm lập tức đưa tay chặn miệng. Cái quá trà kiểu dáng thấp kém này cô ta chưa bao giờ đến. Tuy phong cách có chút bắt mắt nhưng, thấp kém vẫn chỉ là thấp kém. Giang Tâm đành miễn cưỡng kéo vali vào trong. Nếu Cố Mặc muốn, cô ta có vẫn phải nhẫn nhịn.
Cố Mặc cùng Tuyết Nhàn đang ngồi với nhau tại bàn gần cửa sổ. Chính vì Tuyết Nhàn quay lưng lại nên Giang Tâm không có thấy mặt của cô. Đi ta thấy Cố Mặc trò chuyện với người phụ nữ khác thì tức giận định đi tới. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, Giang Tâm không tin vào mắt mình làm rơi vali trên tay.
– Tuyết Nhàn? Cô… sao cô còn sống?
Giang Tâm không tin đưa mắt nhìn Cố Mặc. Thấy anh vẫn bình thản, bất giác cô ta siết tay lại.
Tuyết Nhàn nhếch miệng. Cô từ từ đứng dậy đối diện với Giang Tâm mỉm cười.
– Cô đến đây à? Sao lại đến đúng lúc tôi và Cố Mặc đang hẹn hò vậy?
Hẹn hò? Giang Tâm mím chặt môi trừng mắt. Cô ta rất muốn tát cô một cái bạt tai. Nhưng vì Cố Mặc đang ở đây nên phải nhẫn nhịn. Giang Tâm ngay lập tức thở dài đi tới cạnh Cố Mặc nhẹ giọng.
– Cố Mặc, anh hẹn em đến đây làm gì vậy? Còn chuyện Tuyết Nhàn… và anh hẹn hò là sao?
Cố Mặc đưa mắt nhìn Tuyết Nhàn thì thở dài. Anh vốn dĩ không định nói chuyện với Giang Tâm nhưng cô lại muốn anh trêu tức cô ta. Thật sự, Cố Mặc rất lấy làm khó chịu mỗi nhìn nhìn thấy Giang Tâm.
– Là cô thấy đấy. Tôi nhớ… hình như tôi không kêu cô tới gặp tôi!
– Anh… em là vị hôn thê của anh! Sao anh lại hẹn hò với Tuyết Nhàn chứ? Anh hãy giữ cho em một ít thể diện được không?
Giang Tâm định tiến tới nắm lấy tay Cố Mặc. Đột nhiên, Tuyết Nhàn dịch chuyển chân ra khiến cô ta vấp ngã lăn bàn. Tách trà nóng đổ hết lên người Giang Tâm khiến cô ta hét to, thu hút ánh mắt của mọi người.
Đúng lúc này có mấy người phục vụ chạy tới đỡ lấy Giang Tâm. Nhưng cô ta vùng vằng đẩy họ ra chỉ thẳng và mặt của cô.
– Là cô cố ý phải không?
– Ai da, sao lại đổ tội cho tôi chứ. Mọi người cũng thấy là cô tự ngã mà. Đúng không? Mặc?
Cô thản nhiên liếc nhìn Cố Mặc nháy mắt. Anh chỉ im lặng coi như ngầm đồng ý càng khiến Giang Tâm sôi sục hơn.
– Cô thấy đấy, anh ấy đang là vị hôn phu của cô. Haiz… tiếc là anh ấy yêu tôi, chúng tôi đang quang minh hẹn hò mà bị cô phá đám. Cô đã từng nghe nói… ngoại tình với chồng cũ chưa?
Giang Tâm cau mày. Bàn tay cô ta cơ hồ siết chặt như muốn ghim vào da thịt. Cô ta hận không thể giết chết cô ngay. Mối nhục này… không bao giờ cô ta có thể bỏ qua!
Tuyết Nhàn vòng qua cầm tay Cố Mặc thản nhiên bỏ đi. Giang Tâm đứng đấy định đi theo thì bị một nhân viên chặn lại.
– Thưa tiểu thư, cô chưa trả tiền cho chúng tôi!
– Bọn họ là người phải trả!
– Nhưng, bọn họ đã đi rồi, vả lại cô lại bị trà đổ lên người. Mong cô thanh toán.
Không ngờ con hồ ly này lại xảo quyệt tới vậy. Giang Tâm bất đắc dĩ lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên. Nhưng anh ta trả lại tấm thẻ cho cô nói.
– Xin lỗi, tiệm của chúng tôi buôn bán nhỏ, chỉ nhận tiền không nhận thẻ.
Giang Tâm cau mày. Cô ta từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm tiền mà chỉ quẹt thẻ bởi chưa bao giờ tới mấy chỗ thấp kém như này. Đột nhiên, Giang Tâm mới ý thức được thì ra là cô bị Tuyết Nhàn lừa gạt. …
Vừa lái xe Tuyết Nhàn vừa cười sặc sụa. Chắc giờ này Giang Tâm đang gặp rắc rối với ở quá trà đó. Cố Mặc đang chăm chú xem Ipad ngồi bên ghế phụ lát làm việc. Cổ phiếu của Cố Thị đang giảm dần mà anh phải giúp cô quản lí cả Hắc Thị nữa. Thật là mệt mỏi. Tắt Ipad đi, Cố Mặc đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Phát hiện một chiếc xe luôn bám phía sau xe của hai người.
Anh lập tức đạp chân ga, nhoài người điều chỉnh hướng lái sang bên phải. Quả nhiên, một tiếng súng vang lên sượt qua bên cửa kính. Lúc này, Tuyết Nhàn mới ý thức chuyện gì đang xảy ra.
Có người muốn tập kích!
Chiếc xe của cô phanh gấp ở bên đường. Chiếc ô tô phía sau lúc này phóng ga vụt ngay đi. Tuyết Nhàn toan định cho xe đuổi theo sau, đột nhiên bên cửa kính có tiếng gõ.
Hai người cảnh sát giao thông, một nam một nữ đang đứng đấy. Họ đề nghị cô và Cố Mặc xuống xe. Nhưng, nếu chậm trễ sẽ mất dấu chiếc xe kia. Cố Mặc đành tự mình xuống giải quyết vấn đề, ngay lúc hai người cảnh sát không để ý, cô liền phóng xe đi.
– Xe của anh vi phạm làn đường, vượt đèn đỏ, hiện tại bạn anh lại bỏ trốn. Phiền anh xuất trình giấy tờ!
Cố Mặc không ngờ cô lại cố chấp đuổi theo kẻ kia tới vậy. Anh đưa mắt nhìn chằm nữ cảnh sát vừa nói, tầm nhìn chuyển xuống bảng tên của cô.
– Trung úy Bạc Hà? Tôi sẽ gọi người tới giải quyết.
Nghe thấy người đàn ông gọi tên mình, lúc này vị nữ cảnh sát dừng bút ngẩng đầu lên. Người đàn ông này đẹp quá mức tưởng tượng. Ngũ quan thanh tú, chiều cao tiêu chuẩn… quả thực đúng là mĩ nam hiếm gặp. Mà không… còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh.
Mải ngắm nhìn Cố Mặc mà Bạc Hà quên ghi giấy tờ. Cũng may Tiêu Hiên đứng bên cạnh đưa tay giật giật tay áo thúc giục cô.
– Chị… còn ngây ra đó à!
– À, phiền anh theo chúng tôi về sở một chuyến. Anh có thể gọi người nhà tới đó để chúng tôi giải quyết vấn đề này!