Sở cảnh sát tại Vương Thành.
Suốt từ sáng tới giờ Cố Mặc vẫn ở đây không chút rời đi. Người của anh mãi cuối cùng mới hoàn tất thủ tục. Anh không hiểu ở Đông Thành có khác với Vương Thành không mà thủ tục lại rườm rà tới vậy.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện với trung úy Bạc Hà cách nhau một cái bàn. Cuối cùng Cố Mặc chỉnh lại bộ vest trên người rồi từ từ đứng dậy. Lúc này, Bạc Hà dừng bút. Đúng lúc Tiêu Hiên mang tới cho cô một tờ giấy. Cô liền cầm lấy rồi đưa đến trước mặt của Cố Mặc.
– Anh có thể ra về!
Bạc Hà tuy mê trai thật nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải vì chưa hết giờ làm, cô sẽ chẳng dại gì mà lại cứ ngắm Cố Mặc mãi. Nếu Tiêu Hiên mà biết lại mách lỏm với ba cô. Chắc chắn tháng này sẽ bị kỉ luật.
Cố Mặc hừ lạnh toan quay người bỏ đi. Lúc này Bạc Hà đưa mắt nhìn đồng hồ. Đúng lúc cô hết giờ làm việc. Dặn dò Tiêu Hiên ở lại tăng ca xong rồi cô cầm túi chạy theo Cố Mặc. Vừa thấy bóng dáng của Cố Mặc ở trước cổng lớn, Bạc Hà liền tới bên cạnh anh.
– Tối rồi, tôi có thể mời anh ăn cơm không?
Cố Mặc vẫn lạnh nhạt bước đi. Lúc này, Bạc Hà mím chặt môi chạy đến chặn trước mặt của anh.
– Tôi muốn mời anh ăn cơm!
Ánh mắt của Cố Mặc di chuyển xuống thân hình nhỏ nhắn của cô, nhìn một lượt rồi nói.
– Tôi không rảnh. Phiền cô tránh qua một chút.
Bạc Hà vẫn đứng đó nhìn anh không nhúc nhích. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có ai từ chối cô cả. Cô là con gái của Thanh Tra cảnh sát cấp cao, là thiên kim của Bạc Gia. Ba người anh của cô ngày ngày cưng phụng cô như bà hoàng, vậy mà… lần đầu tiên lại có người từ chối lời mời của cô.
– Tôi… chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi.
Cố Mặc thở dài đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Người của anh vừa thông báo Tuyết Nhàn đã về biệt thự Hắc Gia rồi. Anh cũng chẳng muốn làm phiền cô. Đợi cho cô thích nghi dần dần công việc quản lí. Anh sẽ trở lại Đông Thành giải quyết nốt công việc của tập đoàn.
Cố Mặc vòng qua cô đi trước một đoạn. Lúc này anh cho tay vào túi quần rồi sẵn giọng.
– Đi thôi, cô nói cô mời tôi còn gì? Không nhanh lên!
Coi như hôm nay anh xui xẻo, đi ăn giết thời gian vậy.
Bạc Hà nghe vậy thì vui mừng nhanh chóng chạy theo Cố Mặc. Nhân tiện cô lấy điện thoại ra gọi cho quản gia bảo ba anh của cô ăn cơm trước.
[…]
Sân bay Tokyo.
Theo như Lưu Quang Nhất sắp xếp, Hắc Tư Dạ đành phải sang tận Nhật Bản để gặp Khuynh Song. Do không muốn cô gặp nguy hiểm, Lưu Quang Nhất đã sắp xếp cho Tuyết Nhàn theo sau với thân phận là bạn gái của Phong Vân.
Tự dưng bị lôi vào khiến Phong Vân muốn khóc cũng không xong bởi từ lúc đi tới giờ Hắc Gia cứ nhìn anh ta chằm chằm bằng cặp mắt cảnh cáo. Hắc Tư Dạ vừa ra khỏi trạm kiểm soát, người của Khuynh Song đã đợi sẵn ở đó nghênh đón anh.
Bỗng dưng thấy cô đi phía sau lại khiến tâm tình anh khó chịu. Rõ ràng cô là người phụ nữ của anh mà lại phải giấu? Mối quan hệ lén lút!
Tuyết Nhàn biết hiện giờ Hắc Tư Dạ đang rất giận nhưng cô phải kiềm chế tươi cười. Cũng may trước khi ra sân bay sang Nhật cô đã gọi điện thông báo cho Cố Mặc để anh không phải lo lắng cho cô. Tuyết Nhàn cũng nói với anh rằng Hắc Tư Dạ vẫn chưa chết rồi khuyên anh nên trở lại Đông Thành. Dù sao, cô biết Cố Mặc là một người đàn ông tốt. Nhất định anh sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Chỉ tiếc rằng, người đó không phải là cô.
Người của Khuynh Song đưa Hắc Tư Dạ tới một dinh thự màu trắng biệt lập dưới chân núi. Xung quanh toàn là hoa anh đào thơ mộng. Phía trước là hồ nước trong suốt rất rộng hình bầu dục.
Tuy không muốn nhưng Tuyết Nhàn phải thừa nhận khung cảnh ở đây rất đẹp. Thiên nhiên trong lành lại thiết kế đơn giản. Đúng là một nơi lí tưởng nghỉ mát.
Bước vào dinh thự của Khuynh Gia, Hắc Tư Dạ được đón tiếp rất long trọng. Một hàng ngũ cận vệ đón tiếp từ ngoài cổng chính vào. Mà khi vào thì phải kiểm tra an ninh chặt chẽ. Tất cả mọi vũ khí đều phải để bên ngoài.
Khuynh Song nửa ngồi nửa nằm trên bộ ghế da dành cho người quý tộc ở tầng hai. Khi bước lên từng bậc thang, Tuyết Nhàn đã linh cảm thấy có gì không ổn. Quả nhiên, Khuynh Song vừa nhìn thấy Hắc Tư Dạ thì động tâm thật. Cô ta ra hiệu cho hai người đàn ông bóp vai mình lui xuống rồi chỉnh lại bộ váy trên người. Khuynh Song vốn đẹp, nhưng trang điểm quá đậm khiến Tuyết Nhàn mất cả thiện cảm.
– Hắc… Hắc Gia… rất vui khi anh đến đây gặp em!
Khuynh Song đứng dậy muốn tiến tới bắt tay Hắc Tư Dạ nhưng anh lại nhíu mày khó chịu. Tuyết Nhàn giật thót. Hắc Tư Dạ vốn không thích tiếp xúc với phụ nữ. Trước khi đi, cô đã bảo Lưu Quang Nhất chuẩn bị găng tay cho Hắc Tư Dạ là loại găng tay ba lớp siêu mỏng đặc biệt. Không biết có tác dụng không.
Tuyết Nhàn thở phào khi Khuynh Song bắt tay Hắc Tư Dạ chỉ một chút thôi cũng không vấn đề gì lớn.
Khi mọi người đều được ngồi xuống ghế dùng trà. Lúc này Khuynh Song mới nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Hắc Tư Dạ. Mà cô lại đứng phía sau anh đang thưởng thức trà thơm. Khuynh Song nhìn Hắc Tư Dạ nở nụ cười tươi.
– Tư Dạ, về chuyện tổ chức hôn lễ của chúng ta… em đã sẽ người chuẩn bị. Anh muốn điều kiện gì em cũng có thể chấp nhận hết!
Suýt chút nữa cô bị sặc trà nhưng cơn ho lại kéo đến liên tiếp. Phong Vân bên cạnh đành vỗ lưng của cô cho dễ hít thở.
– Xin lỗi, bạn gái tôi bị sặc…
Phong Vân vừa dứt lời, gương mặt Hắc Tư Dạ sa sầm lại. Tách trà trên tay anh lập tức bị bóp vỡ tan.