Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 12 - Thuộc Về Nhau (C16)

trước
tiếp

Bên đây, Đồng Giai Thuỵ tắt điện thoại, cả người lấm la lấm lét như tên ăn trộm, len lén mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn xem Đồng Giai Kỳ đang ở đâu. Thấy thân ảnh chị ngồi trước bàn ăn, Đồng Giai Thuỵ thở phào nhẹ nhõm.

May là không nghe thấy gì.

Cậu giả vờ trấn tĩnh bước đến bàn ăn, ngồi xuống, cầm muỗng cắm đầu ăn. Ngậm một họng đầy cháo, Đồng Giai Thuỵ mới sực nhớ ra nhiệm vụ của cậu là phải kéo dài thời gian.

Không biết làm gì khác hơn, Đồng Giai Thuỵ đành ho khan mấy tiếng, mở miệng đánh vỡ tĩnh lặng trên bàn ăn: “Nghe chị Ninh Hinh nói Giang Trạch tỉnh lại rồi, chị không định đi thăm anh ấy sao?”

Muỗng sứ đang cầm trên tay Đồng Giai Kỳ hơi run rẩy, một ít cháo trong muỗng rơi lại vào trong chén.

Đồng Giai Kỳ giả vờ như không có việc gì, điềm nhiên múc một muỗng cháo khác: “Tỉnh rồi thì tốt. Em đã đặt vé tàu chưa?”

“À ăn xong em đặt.”, Đồng Giai Thuỵ hơi giật mình, nhưng lại nói tiếp: “Nhưng mà chị, tại sao chúng ta phải về thành phố W gấp thế?”

“Chị có chút việc ở đó, nếu em không muốn thì không cần đi theo.”

“Chị hai, chị nói vậy mà nghe được à? Em chỉ có mỗi mình chị là người thân, chị nỡ bỏ em lại đây một mình sao?” Đồng Giai Thuỵ bực dọc, thẳng tay vứt muỗng vào trong chén.

Muỗng sứ va chạm với thành chén “koong” một tiếng vang lên chói tai khiến Đồng Giai Kỳ hơi giật mình.

Biết mình phản ứng có hơi thái quá, Đồng Giai Kỳ hạ mi mắt, giọng cũng hạ: “Chị xin lỗi. Chị thật sự có việc riêng, mong em đừng hỏi. Tranh thủ thời gian nghỉ đông, em cứ xem như chị em mình đến thành phố W tảo mộ đi”.

Vừa dứt lời, Đồng Giai Kỳ đặt muỗng xuống, dứt khoát đứng lên: “Em đặt vé giúp chị, chị đến nhà Giang Trạch lấy một số tài liệu để quên.”

Từ đường Đại Cát đến đường Đại học Y bình thường đi chỉ mất hơn hai mươi phút, nhưng nay do trời mưa đường trơn, dẫn đến giao thông không thuận lợi. Đoạn đường vốn dành hơn hai mươi phút cuối cùng Đồng Giai Kỳ phải mất đến gần năm mươi phút đồng hồ mới đến nơi.

Căn hộ của Giang Trạch nằm ở tầng số mười, số nhà 1002- căn thứ hai ở tầng mười.

Tra chìa khoá trong tay vào ổ, lại ấn mật khẩu mà cô đã sớm quen thuộc, cửa nhà vang lên tiếng “cạch” rồi mở ra.

Căn nhà vắng chủ bốn năm ngày có chút lạnh lẽo, Đồng Giai Kỳ đóng cửa cẩn thận rồi ngồi xuống ghế đôn trước cửa để đổi giày.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Đồng Giai Kỳ thoáng dừng chân.

Cô không khỏi nhớ đến những kỉ niệm đẹp anh và cô đã cùng nhau có dưới căn nhà này.

Cô và anh luôn là người cuối cùng thấy nhau trước khi ngủ, lại là người đầu tiên nhìn thấy nhau khi thức giấc.

Những bữa sáng thanh đạm do anh dậy sớm xuống lầu mua như cháo trắng bánh quẩy, cháo lá dứa màn thầu, cháo hoa,… Hay thậm chí là những bữa cơm chiều do đích thân anh tự xuống bếp. Mùi vị khi đó như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, không cách nào xoá nhoà.

Và nếu cả hai có dư thời gian thì thường ngồi trên ghế sofa xem phim hành động, phim ma Mỹ mà cô vẫn luôn thích. Khi đó anh sẽ choàng tay qua vai cô, để đầu cô tựa vào vai anh. Thỉnh thoảng anh sẽ len lén hôn lên tóc, lên trán cô một cái.

Hạnh phúc đó thật đáng hoài niệm.

Đồng Giai Kỳ lắc mạnh đầu, muốn đánh văng đi kí ức tươi đẹp đó.

Trong lòng cô không ngừng niệm bốn chữ “khắc cha khắc mẹ” như để tiếp thêm dũng khí cho quyết định đầy đau đớn này của mình.

Dứt khoát đưa tay lên gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gò má, Đồng Giai Kỳ nâng chân đi về phía phòng ngủ của hai người.

Đứng trước cửa phòng ngủ tần ngần năm phút, Đồng Giai Kỳ vươn tay ra, ở trên tay nắm cửa khẽ vặn một cái rồi bước vào trong.

Cánh cửa sau lưng còn chưa kịp đóng lại, một mùi hương quế bạc hà quen thuộc đã ập vào trong khoang mũi, khiến Đồng Giai Kỳ không tự chủ được lùi một bước.

Không để lại cơ hội cho cô chạy trốn, cả người Đồng Giai Kỳ lập tức bị đẩy lùi về phía sau, đập lên cánh cửa gỗ sau lưng, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Giang Trạch một tay cố định hông cô, tay còn lại vươn ra giữ lấy gáy cô, thừa lúc cô vì đau mà hơi hé miệng, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong miệng cô không ngừng tàn sát.

Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng thường ngày, Đồng Giai Kỳ cảm thấy Giang Trạch giống như đang muốn nuốt chửng cô.

Đồng Giai Kỳ vươn tay đẩy vai Giang Trạch, quay đầu qua một bên tránh thoát nụ hôn điên cuồng của anh: “Giang Trạch, anh điên rồi.”

“Phải, anh thật sự điên rồi. Anh điên rồi nên mới để em rời đi dễ dàng như thế. Đồng Giai Kỳ, em thật tàn nhẫn. Em không quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm vứt bỏ anh lại rồi xoay người chạy trối chết?”

Giang Trạch dùng một tay cố định hay tay cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cằm cô, lời vừa dứt lại cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi anh lạnh lẽo như con rắn, lạnh lùng khám phá từng kẽ răng trong miệng cô. Lưỡi anh điêu luyện quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn đang không ngừng trốn tránh của cô, triền miên không dứt.

Anh tiến công không ngừng như đang trừng phạt khiến cô không kịp trở tay, bên khoé miệng xinh đẹp còn chảy ra vài giọt nước bọt óng ánh.

Bị Giang Trạch hôn đến đê mê, cả người Đồng Giai Kỳ như bị rút hết sức lực, dần dần tuột xuống.

Giang Trạch tạm ngừng hôn môi, anh cúi xuống dứt khoát bế cả người cô vào lòng, đi về phía giường tròn rộng lớn. Không hề thương hoa tiếc ngọc, anh vung tay ném cả người cô xuống giường lớn, may mà nệm rất đàn hồi, nếu không Đồng Giai Kỳ hoài nghi có phải mình bị ném gãy cả xương sống rồi hay không.

Đồng Giai Kỳ hoảng hốt bò dậy, muốn chạy xuống giường nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Giang Trạch kéo trở lại.

Dùng hết sức ấn cô xuống giường, Giang Trạch một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại đặt trên eo cô. Anh tách hai chân thon dài của cô ra hai bên, đầu gối cứng nhắc lạnh lùng kềm chặt không cho phép động đậy.

Ánh mắt anh mang theo dục vọng từ trên cao nhìn xuống cô, loại ánh mắt này khiến cô cảm thấy như thể mình đang bị làm nhục.

Đồng Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi trước một Giang Trạch cầm thú như thế, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cả người đều đã bị cố định, không thể động đậy.

Hốc mắt cô nóng lên, nghẹn ngào gào thét: “Giang Trạch, anh là đồ tồi. Giang Trạch, anh buông ra, tôi phải rời khỏi anh, nhất định phải rời khỏi anh.”

Đôi mắt vốn đã tràn đầy dục vọng của Giang Trạch càng thêm tối lại, anh dứt khoát xé toạc chiếc áo len trên người cô thành hai nửa. Hai bầu ngực tròn căng mịn ẩn hiện dưới lớp áo lót màu đen lập tức nhảy ra trước mặt anh.

Cảm thấy chưa đủ, Giang Trạch còn mạnh bạo xé cả chiếc váy xếp ly cô đang mặc bên dưới, lộ ra một chiếc quần trong màu đen không hoạ tiết cầu kì đang bao lấy cặp mông trăng trắng.

Giang Trạch cúi đầu xuống, tiếp tục dây dưa với đôi môi đỏ mọng của Đồng Giai Kỳ.

Cả thân thể dường như nửa bại lộ trong không khí khiến Đồng Giai Kỳ càng thêm tủi nhục, cô dứt khoát cắn mạnh vào đầu lưỡi lạnh lẽo như rắn lột da mùa đông của anh, mùi máu tươi ngai ngái lập tức tràn vào khoang miệng.

Giang Trạch nhíu mày, chậm rãi buông cô ra, bên khoé miệng còn vương vài tơ máu.

Đau đớn khiến đầu óc anh tỉnh táo lại, Giang Trạch nhìn Đồng Giai Kỳ cả người gần như loã thể nằm dưới thân anh, hốc mắt hồng hồng ngập nước như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, đôi môi vì bị anh chà sát bạo lực mà lúc này hơi sưng đỏ.

Động tác Giang Trạch khựng lại.

Giang Trạch, mày đang làm gì thế này? Cưỡng hiếp cô ấy ư?

Mày đang ép người con gái mày yêu lên giường với mày sao? Thế thì mày có khác gì mẹ mày hay không?

Tàn nhẫn, cực đoan và bốc đồng.

Nhẹ nhàng buông hai tay Đồng Giai Kỳ ra, Giang Trạch hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi.”

Nói rồi anh đứng lên, không xoay đầu lại mà nói với Đồng Giai Kỳ đang nằm trên giường: “Anh nhất thời xúc động không khống chế được, anh không cố ý mạo phạm em.. Bốn ngày nay anh bị mẹ bức đến điên rồi, lúc nãy lại nghe Gia Dịch nói em sẽ rời khỏi thành phố B tối nay, anh cảm thấy em muốn vứt bỏ anh, anh nhịn không được liền…”

“Gia Ý, anh xin lỗi. Nếu không thể cùng em tiếp tục thì vẫn nên giữ gìn cho em cái quý giá nhất đời con gái. Vì biết đâu sau này…biết đâu sau này em sẽ gặp một người nào đó tốt và rồi em sẽ tính đến chuyện kết hôn.” Giang Trạch buông thõng hai tay, lời nói anh nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí.

Đầu óc Đồng Giai Kỳ đã chậm rãi trở về. Nhìn bóng lưng Giang Trạch cô độc như thế, không hiểu sao cổ họng Đồng Giai Kỳ nghẹn ứ.

Rõ ràng hai người yêu nhau như thế, cớ sao ông trời cứ năm lần bảy lượt ngăn cách bọn họ?

Đồng Giai Kỳ nhắm mắt, cảm nhận bước chân Giang Trạch từng bước rời khỏi phòng.

Mỗi bước đi của anh đánh vào trong lòng cô một hồi chuông.

Triệt để tỉnh táo!

Cô chắc chắn rằng, nếu buông tay để anh bước ra khỏi nơi này ngày hôm nay, chỉ sợ từ nay về sau hai người cũng không thể gặp lại nhau được nữa.

Vậy thì tám năm qua, cô và anh rốt cuộc đánh đổi tám năm thanh xuân để làm cái gì cơ chứ?

Thứ cô luôn hằng ao ước chẳng phải đã có được ư? Sao cô có thể dễ dàng buông tha cho anh như vậy được?

Dựa vào lời nói của một người xa lạ, căn cứ vào lời tiên tri không biết thực hư ra sao của mẹ anh, mà cô đã vội từ bỏ anh rồi.

Đoạn tình cảm này chịu mưa dầm lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cầu vồng xuất hiện sau mưa.

Nhưng giờ đây cô đang muốn tự tay cắt đi cầu vồng của cuộc đời mình hay sao?

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Đồng Giai Kỳ thở ra một hơi, cảm giác đè ép trong lồng ngực cũng không còn nữa.

Bất quá nếu mạng cô thật sự khắc chết anh, thì cô lại lấy mạng mình bồi anh, cùng nhau xuống Diêm Vương điện, kiếp sau lại ở bên nhau.

Tay Giang Trạch đặt lên tay nắm cửa, đang định xoay thì ở phía sau lưng truyền đến một cảm giác ấm áp. Đồng Giai Kỳ lao đến ôm lấy hông anh từ phía sau, giọng nói nghẹn ngào: “Ý Hiên, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em xin lỗi, em không nên dễ dàng chùn bước như vậy. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi đến kết thúc của cuộc đời.”

Cách một lớp áo sơ mi mỏng tang, Giang Trạch cảm giác hai gò bồng đào của Đồng Giai Kỳ đang không ngừng đốt lên dục hoả trong lòng anh.

Giang Trạch dứt khoát xoay người, nâng cằm cô lên, để tầm nhìn cô đối diện với ánh mắt anh, yết hầu giựt giựt, trịnh trọng hỏi lại: “Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu đã quyết định ở bên anh thì dù trời có sập xuống anh cũng quyết không để em đi.”

“Nghĩ kĩ rồi.” Đồng Giai Kỳ nghiêm túc gật đầu.

Sau đó Đồng Giai Kỳ đột nhiên vươn tay, vụng về cởi nút áo sơ mi của Giang Trạch, ném qua một bên.

Ánh mắt Giang Trạch tối lại nhìn cô chủ động luồng tay ra sau, cởi phăng chiếc áo ngực trên người ra.

Hai bầu ngực no đủ tức thì nảy ra khỏi vị trí, hai khoả hồng xinh đẹp mê người chiếm trọn tầm mắt anh.

Cô cười duyên, ngón tay ở trên ngực anh khe khẽ lướt, khiêu gợi nói: “Sao nào, anh đẹp trai? Có muốn nếm thử em hay không?”

Ngọn lửa dục vọng thiêu cháy mất tia lý trí cuối cùng của Giang Trạch, anh bế lấy cô, dứt khoát đặt lên giường.

Giường lớn nhẹ nhàng đung đưa, vang lên tiếng động khêu gợi kích tình.

Khoảnh khắc Giang Trạch tiến vào bên trong cơ thể Đồng Giai Kỳ, cô đau đến ứa nước mắt, không nhịn được ở trên cổ anh không lưu tình cắn một cái.

Giang Trạch lần đầu nếm thử trái cấm, một lần lại một lần dây dưa không dứt. Đến khi anh bắn ra lần cuối, thân thể Đồng Giai Kỳ đã đau nhức đến không thể động đậy nổi.

Yêu thương hôn lên mi mắt cô, Giang Trạch bế cả người Đồng Giai Kỳ vào nhà vệ sinh thay cô rửa sạch cơ thể, sau đó cẩn thận khoác áo ngủ lên cho cô, lúc này mới ôm mỹ nhân trong ngực trở lại giường.

Giang Trạch để Đồng Giai Kỳ gối đầu lên tay mình, mặt cô quay vào trong ngực anh. Cảm nhận từng nhịp thở đều đều của cô phả lên ngực, trái tim vốn sợ hãi của Giang Trạch trở nên bình tĩnh lạ thường.

Anh mỹ mãn vùi mặt vào tóc cô, hít hà hương thơm riêng chỉ thuộc về một mình cô, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Thể xác đau đớn nhưng trong tim lại ngọt ngào, Đồng Giai Kỳ giương cao khoé môi, bàn tay đặt trên hông Giang Trạch siết thật chặt, cũng cảm thấy bị vây trong sự hạnh phúc mỹ mãn, thật sự ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.