Qua hai ngày sau, Diệp Thu Hàm dành thời gian hoàn thành hết công việc Trình Sở Tiêu đã giao, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị nội dung giảng bài, cô tin rằng kinh nghiệm của ca phẫu thuật lần này sẽ khiến cho giảng giải thêm phong phú sinh động hơn.
Thời gian này Trương Diệu Thân có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại nhưng cô đều không nghe máy.
Có lúc để tránh Trương Diệu Thân mà cô dứt khoát làm việc trong phòng làm việc của Trình Sở Tiêu, việc này cứ kéo dài cho đến một ngày cô trực ca đêm không thể trốn ở đâu mới bị Trương Diệu Thân chặn ngay ở phòng làm việc.
“ Thu Hàm, em làm sao vậy?” Trương Diệu Thân đi vào liền hỏi.
Diệp Thu Hàm hỏi lại: “Cái gì mà làm sao?”
“Sao em không nghe điện thoại của anh, cũng không nói chuyện với anh?”
“Anh đã nói chuyện với tôi rồi à?”
Trương Diệu Thân nghe không hiểu mới hỏi: “Câu này của em là có ý gì?”
Diệp Thu Hàm rất tức giận: “Ngày mà từ nhà chú hai về anh có nói chuyện với tôi không, tôi trêu anh hay chọc giận anh sao, anh làm thái độ như vậy với tôi.”
“Hôm đó thực sự anh uống hơi nhiều, cũng không phải là không muốn nói chuyện với em, nhưng Trình Sở Tiêu ngồi trên xe mà anh có thể nói gì chứ?’
“Khi ăn cơm người khác nói chuyện anh lại uống rượu, không uống nhiều mới lạ! bác sĩ Trình ngồi trên xe anh sao lại không thể nói chuyện? Hôm nay được dịp anh đến rồi tôi có chuyện hỏi anh, anh rốt cuộc có tâm sự gì, tại sao trong mắt anh không có người nào tốt cả? Hoàng Đằng Đạt thì không nói nhưng bác sĩ Trình một người tốt như vậy, một chuyên gia nổi tiếng lại đối với chúng ta hòa nhã lịch sự như vậy, lại không giấu giếm, anh có thể tâm tư thẳng thắn, dùng tâm đối xử với người ta hay không?”
Trương Diệu Thân giống như bất đắc dĩ trở mặt xem thường: “ Anh thật không nhìn ra anh ta hõa nhã và có lễ nghĩa, anh chỉ thấy anh ta không có nguyên tắc, làm việc một cách tùy tâm trạng, trong mắt anh ta em là một sinh viên có thiên phú còn tài hoa cho nên mới có thể nhận được sự quan tâm như vậy, anh thì cái gì cũng không có. Hơn nữa ngày đó đáng lẽ em không nên bảo anh đến nhà chú hai em!”
Lời của Trương Diệu Thân khiến Diệp Thu Hàm nghĩ đến những lời nói nghe được hôm đó ở phòng làm việc Trình Sở Tiêu, tuy rằng trong lòng rất tức giận muốn cùng Trương Diệu Thân đối chất, nhưng lại nghĩ chỉ cần mình hỏi câu này thì mâu thuẫn lại càng lớn, làm không tốt anh ta lại hỏi lại sao mình lại nghe trộm, cho nên lời nói mấy lần đến bên miệng rồi cuối cùng cũng nhịn lại không nói.
“Bảo anh đi chẳng phải anh cũng không phản đối đó sao?”
“Anh là ngại không dám nói không đi, đi rồi kết quả như thế nào? Chú hai mợ hai em thường ngay cảm thấy bản thân là người có kiến thức không phải là chỉ biết nịnh hót hỏi này hỏi nọ Trình Sở Tiêu đó sao, có ai để ý đến anh? Trong lòng anh hiểu rõ bọn họ cố ý khiến cho Trình Sở Tiêu khoe khoang gia thế, không phải là tâng cao đạp thấp đó sao.”
Diệp Thu Hàm tức đến nỗi muốn nhảy dựng lên: “Trương Diệu Thân, anh có thể nói nói tiếng người không, anh không được nói chú hai mợ hai tôi như thế! Trên bàn ăn tôi gọi anh mấy lần để anh hoà nhập cuộc nói chuyện, anh có phản ứng gì không chứ? Tại sao tôi đưa anh đến nhà chú hai tôi à, không phải là vì sợ rằng tôi cùng bác sĩ Trình đi với nhau anh lại nghe được lời lại tiếng vào sinh hiểu lầm đó sao?”
Trương Diệu Thân bị Diệp Thu Hàm quát cũng phiền lòng: “Thì ra em sợ anh hiểu lầm em và Trình Sở Tiêu? Em yên tâm, anh vẫn chưa tự cho mình là đúng đến cho rằng bạn gái mình đẹp đến mức thiên hạ vô song đâu, em cứ việc ngày ngày cùng bác sĩ Trình học tập, đời này anh sẽ không hiểu lầm chuyện này.”
Mặc dù biết Trình Sở Tiêu căn bản không nhìn thấy cơ suất của bản thân mình, nhưng lời của Trương Diệu Thân quá đả thương người rồi, Diệp Thu Hàm tức đến mức toàn thân phát run, mắt cũng đỏ lên: “Trương Diệu Thân anh còn có thể cùng tôi nói chuyện êm đẹp sao!”
Trương Diệu Thân cũng ý thức được những lời này của mình hơi quá, nhìn thấy Diệp Thu Hàm buồn như vậy trong lòng rất hối hận, thế là liếm khô cả môi nghĩ cách xin lỗi, chỉ là lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị người khác cắt đoạn.
“Bác sĩ Diệp, chúng ta nên đi ICU kiểm tra tình hình bệnh nhân rồi. “ Thì ra không biết từ lúc nào Trình Sở Tiêu đã đứng ở cửa phòng.
Diệp Thu Hàm nhanh chóng lau khóe mắt, cầm quyển sổ ghi chép đọc không thèm nhìn Trương Diệu Thân nữa rồi trực tiếp đi về phía Trình Sở Tiêu.
“Bác sĩ Trình, tôi chuẩn bị tốt rồi, đi thôi.”
Trình Sở Tiêu lại chẳng động đậy, nhìn Trương Diệu Thân cúi đầu không nói, bèn nói: “Vừa may bác sĩ Trương ở đây, tôi giao cho anh một chút việc. Bác sĩ Trương, thứ Sáu sau khi tan làm tôi muốn tổ chức tiến hành một buổi học tập ngắn cho bác sĩ nội trú các cấp bậc, phiền cậu ngày mai giúp tôi thông báo những người trong đội học tập ở khoa hai thứ Sáu sau khi tan ca đến phòng hội nghị học.”
Trương Diệu Thân còn vì lời nói và hành động của bản thân vừa nãy mà buồn phiền, cũng không có tâm tư để ý tới Trình Sở Tiêu, chỉ gật gật đầu tiện miệng đáp: “Tôi biết rồi, chương trình học có chủ đề hay không, có cần chuẩn bị bài phát biểu thảo luận không?”
“Thảo luận phát biểu chắc chắn cần rồi, chuẩn bị bài thì không cần, chủ đề xoay quanh ca phẫu thuật hai ngày trước, chương trình học do bác sĩ Diệp giảng chính, đến lúc đó mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi, nếu như có câu hỏi nào bác sĩ Diệp không giải đáp được thì sẽ do tôi giải đáp.”
“Anh nói là tiết học thứ sáu này là Thu Hàm giảng bài cho mọi người?” Trương Diệu Thân nhanh chóng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Trình Sở Tiêu.
“Không sai, đây là một trong những cách dạy học của tôi, chỉ cần là người có biểu hiện ưu tú thì có thể đứng ở bục giảng, bác sĩ Trương cũng nên nỗ lực, mỗi người đều có cơ hội. Đúng rồi, sau ca phẫu thuật còn chưa trả tiền lương tăng ca cho mọi người, ngày mai sau khi bệnh nhân chuyển ra ICU tôi sẽ nhanh chóng bảo bác sỹ Diệp chuyển khoản, hôm đó anh trả lời rất xuất sắc, tôi sẽ thưởng thêm, đương nhiên tôi hi vọng dùng nhiều phương pháp thưởng có thể khích lệ sự cố gắng tiến thủ của mỗi người.”
Trình Sở Tiêu nói xong mới quay qua Diệp Thu Hàm: “Đi thôi”
Nói rồi hai người đi vào thang máy, Trương Diệu Thân vẫn không có phản ứng đứng đần người một chỗ, anh ta không có cách nào tiêu hóa được chuyện Trình Sở Tiêu để cho Diệp Thu Hàm giảng bài cho mọi người.
“Bác sĩ Trình, sao anh lại phải trả nhiều tiền hơn cho Trương Diệu Thân?” bởi vì dựa vào kinh nghiệm trước kia, trong đội phẫu thuật tư nhân của Trình Sở Tiêu luôn là làm nhiều hưởng nhiều, chưa từng có việc vì trả lời chính xác câu hỏi thì được nhiều tiền, cho nên Diệp Thu Hàm có chút không hiểu việc Trình Sở Tiêu muốn trả nhiều tiền tăng ca cho Trương Diệu Thân.
Trình Sở Tiêu tràn đầy cảm xúc nói: “Ngày hôm đó ở nhà chú cô chơi tôi có nghe bác sĩ Trương nói một chút về cuộc sống của gia đình mình, cảm thấy rất khó khăn, bố mẹ và chị em cậu ấy làm việc vất vả như vậy đều là vì muốn cậu ấy cho thể nổi bật hơn người, tôi nghĩ việc này rất có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến cho tâm tính bác sĩ Trương không tốt hơn nữa còn luôn nóng lòng cầu thành. Cho nên tôi cảm thấy nên giảm bớt áp lực tâm lý cho cậu ấy. Ví dụ như về việc dạy học thiên về cậu ấy một chút, về tiền lương thì trả nhiều một chút, nhưng mà dựa vào tính cách của Trương Diệu Thân và thái độ của anh ta với tôi sợ là sẽ không trực tiếp nhận số tiền đó, cho nên tôi tìm một lý do thích hợp, chỉ mong cách này hiệu quả.”
“Anh đúng là người tốt, thà bản thân chịu thiệt cũng muốn giúp anh ấy!”
Diệp Thu Hàm có thể tuyệt đối khẳng định Trình Sở Tiêu là người mặt lạnh tâm nóng, nếu không sao có thể vì người khác mà nghĩ chu đáo như vậy.
Bản thân làm sao không biết cuộc sống gia đình khó khăn là nỗi lo của Trương Diệu Thân chứ, chỉ là nỗi lo âu này cô không thể giúp được, bởi vì thu nhập của cô cũng rất có hạn, hơn nữa cũng không có đạo lí để bố mẹ mình bỏ tiền đi giúp nhà họ Trương.
Cấp cứu không cứu nghèo, điều cô có thể làm được chính là cùng Trương Diệu Thân phấn đấu, chờ hai người có điều kiện mới đi giúp đỡ nhà họ Trương cảo thiện cuộc sống, lại không ngờ Trình Sở Tiêu mới tiếp xúc một lần liền nhìn thấu được điều này, không những bằng lòng giúp anh ấy giải quyết khó khăn mà còn chú ý đến lòng tự trọng của Trương Diệu Thân.
“Với tôi mà nói số tiền này có là gì, nhưng nếu có thể vì đó mà thay đổi tâm tính của Trương Diệu Thân, để khoa tim ngoại xuất hiện một bác sĩ mổ chính ưu tú là rất đáng.”
Diệp Thu Hàm hết mực cảm động: “Anh quá vĩ đại rồi, quá vô tư rồi! Trước đây anh còn nói mình tiết kiệm, bây giờ xem ra anh cũng không phải là tiết kiệm, anh căn bản là một nhà từ thiện!” Diệp Thu Hàm nói đồng thời trong lòng cũng nghĩ nếu Trương Diệu Thân sau này không bỏ toàn bộ tâm tư vào học tập và công việc thì quá có lỗi với phần tâm ý này của Trình Sở Tiêu.
Nghe xong lời đánh giá của Diệp Thu Hàm đối với mình, Trình Sở Tiêu vô ý nhếch khóe miệng: “Tôi không phải thánh nhân, tôi chắc chắn không thích tiêu pha linh tinh, tiền của tôi đều đưa vào những sự việc sự vật có giá trị, mà tôi cho rằng bác sỹ Trương rất xứng đáng để tôi làm như vậy. Nhưng mà bác sĩ Diệp, năng lực nịnh hót người của cô thực là tỷ lệ thuận với trình độ phẫu thật của cô ấy, nói chuyện khiến người ta vừa cảm thấy chân thành vừa cảm thấy thân mật.”
“Tôi không có chút ý nịnh hót anh, tất cả đều là lời nói từ đáy lòng, trong mắt tôi trong tim tôi anh là hóa thân của thần thánh!”
Trình Sở Tiêu nắm tay thành quyền đặt lên miệng không ngừng cười, Diệp Thu Hàm nhìn thấy thế cũng theo cười haha, hai người nói cười đến của phòng ICU, Trình Sở Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Cô vào trước đi bác sĩ Diệp, tôi muốn chỉnh lý cảm xúc một chút mới vào, để tránh ảnh hưởng tới hình tượng của tôi.”
“Tôi hiểu! Tôi hiểu ! Vậy tôi vào đây.” Diệp Thu Hàm nói xong liền đẩy cửa đi vào.
Trình Sở Tiêu đứng ở bên ngoài bật cười: Anh nói Diệp Thu Hàm thật dễ dỗ dành mà, mới một chút liền quên chuyện không vui lúc nãy với Trương Diệu Thân rồi!
Mà Trương Diệu Thân vốn dĩ quá may mắn mới có được một người bạn gái chân thành như Diệp Thu Hàm, lại chẳng trân trọng một chút nào, nếu như Diệp Thu Hàm thật sự cùng cậu ta phát triển tiếp thế nào cũng là một kết thúc bi kịch.
Mà anh không muốn làm thánh nhân trong suy nghĩ của Diệp Thu Hàm mà là muốn làm chúa cứu thế!
Sau ca phẫu thuật lần này bệnh nhân hồi phục tốt như cũ, trải qua 3 ngày ở phòng ICU giám sát cuối cùng cũng thuận lợi chuyển vào phòng bệnh thường, Trình Sở Tiêu đang đối chiếu căn bản của những người khác, quyết định để cho Trương Diệu Thân hơn 2 ngàn tệ, anh không muốn vung tay quá lớn bởi vì như vậy đối với ai cũng không có gì tốt. Nếu như lần đầu cho cậu ấy nhiều thì lần sau cho ít Trương Diệu Thân không những không cảm thấy cảm kích mà ngược lại sẽ oán trách mình trả ít, anh không muốn dùng tiền để nhận sự tức giận đâu.
Trương Diệu Thân thừa nhận trả nhiều tiền cho Trương Diệu Thân là muốn chiếm được thiện cảm của Diệp Thu Hàm nhưng đồng thời cũng thực là muốn ôn hòa tâm tính của Trương Diệu Thân, như vậy đến khi Diệp Thu Hàm chia tay với cậu ta cũng có thể chịu ít tổn thương, tuy rằng có nhiều cách để theo đuổi Diệp Thu Hàm, thực sự là không nhất thiết dùng loại thủ đoạn ngốc nhất cũng như không đạt được hiệu quả tốt này.
Anh tuy rằng muốn Diệp Thu Hàm hoàn toàn hết hi vọng với Trương Diệu Thân, nhưng không hề có nghĩa là anh hi vọng Trương Diệu Thân không tốt, nếu như hai người họ có thế dễ tụ dễ tàn người nào sống cuộc sống của người đó, cũng có thể coi như là một kết cục viên mãn.
Trương Diệu Thân sau khi nhận được tiền thực sự rất vui, muốn chờ đến lúc có thời gian sẽ gửi về nhà một ít để bố mẹ mua quần áo mới, mua chăn bông mới để đến ngày lạnh có đắp, thực ra anh trong nháy mắt có cảm ơn Trình Sở Tiêu nhưng lại nghĩ mọi người vốn dĩ làm việc nhận lương cũng là việc đương nhiên, hơn nữa bản thân Trình Sở Tiêu cũng nói là vì mình biển hiện tốt mới thưởng cho mình.
Như vậy liền nghĩ trên thực tế là vì bản thân mình thực sự có tài hoa, nếu không tiền này không vào túi mình cũng là cho người khác, tuy rằng không phải đặc biệt trả cho mình, vậy thì sẽ không đề cập đến việc cảm kích biết ơn về việc này.
Thứ Sáu sau khi tan ca, các bác sĩ nội trú khoa tâm ngoại lần lượt đến phòng hội nghị, bởi vì đây là lần đầu tiên Trình Sở Tiêu tổ chức dạy học tập thể cho nên không chỉ người trong đội đến mà các bác sĩ chủ trị khác cũng đến, thậm chí còn có không ít bác sĩ ngoại khoa đến.
Những người này có người đến vì muốn thấy trình độ của Trình Sở Tiêu cao đến mức nào, có người muốn xem xem Trình Sở Tiêu có giảng về kỹ thuật phẫu thuật và điểm cốt yếu hay không, mà hơn nữa là nhiều người tò mò vì sao Trình Sở Tiêu trong một thời gian ngắn như vậy có thể bồi dưỡng một bác sĩ nội trú mới đến không lâu đến độ có thể giảng bài cho những người lâu năm, không lẽ Diệp Thu Hàm cũng là một thiên tài?
Tóm lại tất cả mọi người ôm đủ loại tâm lý đến nghe giảng, dĩ nhiên cuối cùng phòng hội nghị cũng đủ chỗ ngồi cho mọi người.
Diệp Thu Hàm đứng bên góc sáng nhất bục giảng nhìn phía dưới đông nghìn nghịt người, căng thẳng đến mức tay chân đều sắp co giật, vốn dĩ cho rằng chỉ năm sau người sao trong chốc lát đến nhiều người như vậy, có thể hủy bỏ không? Nếu không cô sợ bản thân mình lát nữa sẽ không nói được gì.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng đi.” Trình Sở Tiêu từ từ bước đến an ủi Diệp Thu Hàm.
Diệp Thu Hàm cảm thấy răng mình đều đánh cầm cập rồi, nhanh chóng nói: “Tôi thả lỏng không được, anh đuổi hết những người không cần thiết ra ngoài đi được không, hôm nay dù sao cũng không bảo họ qua đây mà.”
“Giao lưu y học làm gì có đạo lí đuổi người chứ, nội dung giảng bài của cô tôi đều xem qua rồi, chuẩn bị rất tốt, rất đáng để học tập và tham khảo. Thu Hàm, cô cảm thấy đứng giảng bài ở đây khiến người ta căng thẳng hơn việc tiếp xúc với tim bệnh nhân sao, việc liên quan đến sống chết chúng ta đều giải quyết rồi, tình huống hiện tại có gì đáng sợ chứ? Cô là người tôi chuyên tâm tuyển chọn, cô nên lấy sự tự tin của cô khiến tất cả mọi người phía dưới biết rằng tôi dạy cô rất tốt!”
Đúng vậy, bây giờ mình đại diện cho Trình Sở Tiêu, những người này sẽ nhìn thấu qua biểu hiện của mình đi đánh giá năng lực dạy học của Trình Sở Tiêu, cô nói gì cũng không thể để mất mặt được! như Trình Sở Tiêu nói bản thân đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi cho nên nhất định phải tự tin lên. Không thể phụ công bồi dưỡng của Trình Sở Tiêu đối với mình!
Diệp Thu Hàm càng nghĩ càng thêm tự tin, đôi tay vốn dĩ đang lạnh nãy giờ dần ấm lên, chờ sau khi người trong phòng hội nghị đều yên tĩnh, bình thường cô học Trình Sở Tiêu trông rất nhàn nhã nhưng vững vàng tự tin bước lên bục giảng!
Trình Sở Tiêu vừa lòng gật đầu cười nhẹ, mãi đến khi nghe thấy Diệp Thu Hàm chỉ lên mô hình tim trên bục giảng tiến hành giảng giải trạng thái ngày càng gần gũi thì anh mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, chờ Diệp Thu Hàm giảng xong nếu như có vấn đề giải thích không nổi anh mới đi bổ sung.
Diệp Thu Hàm xoay quanh nguyên nhân gây bệnh của ca phẫu thuật lần này, tiến hành giảng giải tỉ mỉ một loại vấn đề về bệnh lí tổn hại van tim, quá trình phát triển bệnh của người bệnh và quá tình phát bệnh cùng với điểm chủ yếu khi chẩn đoán, xác định phương pháp trị liệu và quy trình phẫu thuật, tình trạng hồi phục của bệnh nhân..v..v.., cuối cùng còn kết hợp nói về tâm đắc của mình.
“Bài giảng của tôi đến đây, thật ra tiết học này vì kinh nghiệm lâm sàng của tôi ít cho nên những điều tôi nói lí luận nhiều hơn thực tế, nhưng tôi rất cảm ơn bác sĩ Trình có thể cho tôi cơ hội rèn luyện này. Anh ấy từng nói với tôi một bác sĩ khoa ngoại tốt không những biết làm phẫu thuật còn phải biết nói về phẫu thuật, có thể chia sẻ kinh nghiệm và kỷ thuật chuyên môn của mình cho mọi người, để nó phát huy được công dụng lớn nhất. Nếu như mọi người có câu hỏi gì cho nội dung tôi giảng vừa rồi thì mời đặt câu hỏi, tôi sẽ dùng hết khả năng của tôi để giải đáp, đồng thời cũng lần nữa cảm ơn mọi người có thể ngồi một thời gian lâu như vậy để nghe hết bài giảng của tôi!”
Diệp Thu Hàm vừa dứt lời, phía dưới liền nhiệt liệt vỗ tay, đầu tiên không nói Diệp Thu Hàm giảng bài như thế nào mà đáng quý là sự tự tin của cô! Lần đầu tiên giảng bài đã vượt quá như vậy, có thể thấy phương pháp dạy học của Trình Sở Tiêu thật đáng nể phục, càng hơn là nội dung giảng bài thực sự rất thực dụng, hoàn toàn nắm bắt được yếu điểm không hề có nữa câu dài dòng lôi thôi, đặc biệt là đoạn phẫu thuật khiến người ta cảm thấy như đích thân tới hiện trường.
Mấy vị bác sĩ chủ trị của khoa tâm ngoại cũng rất vừa lòng với biểu hiện của Diệp Thu Hàm, đồng thời cũng bị gợi lên sự hứng thú, lúc này có người chạy lên bục giảng nói về sự bất đồng quan điểm và kinh nghiệm phẫu thuật của mình. Ở Hiện trường mọi người giao lưu rất vui vẻ, không khí cũng rất tốt, rất nhiều người không muốn rời đi mà tập trung lắng nghe phát ngôn của mỗi vị bác sĩ, cảnh tượng như vậy thật khó có được.
“Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo bác sĩ Diệp Thu Hàm.” Sau khi người kia lên bục giảng nói về quá trình phẫu thuật, cuối cùng có người bắt đầu hỏi Diệp Thu Hàm rồi.
Trình Sở Tiêu vốn dĩ đang uể oải uống café, khi anh nhìn thấy người đứng dậy hỏi lập tức hứng thú bỏ ly cafe xuống: nếu như Trương Diệu Thân trong trường hợp này không thể hiện bản thân thật là không hợp logic mà!