Diệp Thu Hàm nhìn Trương Diệu Thân vẫn đang suy nghĩ nên đặt trước nhà hàng nào, rồi lại nhìn Vu Quốc Tuấn và Ngưu Xuân Sơn đang bận rộn trong phòng làm việc chỉ có thể kiềm chế sự giận giữ trong lòng xuống.
“Chuyện ăn cơm hay là để sau hẵng nói, thời gian này tôi rất bận, chẳng có thời gian.”
“Cũng được, em còn phải bận giao nhận công việc của bác sĩ trưởng khoa nội trú mà, hay là ít hôm nữa anh kêu mẹ anh làm ít món đem tới cho em nhé.”
Diệp Thu Hàm nghe xong câu nói ấy cảm thấy rất kỳ lạ: “Bố mẹ anh không phải ở khách sạn ư, làm sao nấu ăn được?”
Trương Diệu Thân cười nói : “Vẫn chưa nói kịp với em, anh đã thuê cho họ một căn nhà nhỏ, mọi thứ sắp xếp cũng gần xong rồi, vài ngày nữa có thể chuyển đến. Khách sạn rẻ lắm một ngày cũng không ít tiền, còn ở một thời gian nữa bằng thuê một căn nhà thì tốt hơn.”
Diệp Thu Hàm cũng chẳng hỏi tiếp bố mẹ của Trương Diệu Thân có phải sẽ ở đây một thời gian dài nữa hay không, bởi vì ở hay không ở thì cũng chẳng phải là việc của cô, hành vi bây giờ của Trương Diệu Thân thật sự khiến cô rất chán nản.
“Thu Hàm, nếu như em bận thì để anh đi căn tin mua đồ ăn lên cho em.”
Khuôn mặt kiên quyết của Diệp Thu Hàm cảm thấy thật sự không tài nào chịu đựng nổi, bản thân cô đã thể hiện sự khó chịu như vậy rồi, lẽ nào anh ta nhìn không ra ư?
“Bác sĩ Trương, tôi và Thu Hàm đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm rồi.’ Trình Sở Tiêu xuất hiện.
Diệp Thu Hàm nhìn thấy Trình Sở Tiêu tới thì thả lỏng người, ít nhất bây giờ cô cũng không cần phải đáp trả Trương Diệu Thân nữa rồi.
Trường Diệu Thân nhìn thấy Trình Sở Tiêu nhưng lại không vui vẻ hoan nghênh như trước đây nữa, mà lại hồi phục sự không thân và cái nhìn thù địch như ban đầu: “Nếu đã hẹn trước thì thôi vậy, nhưng sau này bác sĩ Trình nên chú ý một chút, Thu Hàm là bạn gái của tôi, sau này anh hạn chế gặp cô ấy đi. Bởi vì Trung Quốc không giống nước Mỹ, anh tốt nhất hãy vì danh dự của cô ấy mà suy nghĩ nhiều vào.”
Diệp Thu Hàm tức đến trắng bệch cả mặt, sự thay đổi thái độ của Trương Diệu Thân khiến cô hiểu rõ trước đây anh ta vì sao đối với Trình Sở Tiêu lại lịch sự coi trọng như vậy, bởi vì lúc đó anh ta muốn khiến Trình Sở Tiêu cùng mình đi qua khoa thứ 2, thái độ có thể không tốt ư?
“Có liên quan gì đến anh.” Trình Sở Tiêu lúc đó vẫn là bộ dạng lạnh lùng duy trì khoảng cách với người khác như thói quen.
Bầu không khí đối thoại của hai người lúc đó giống như cái lần đầu tiên gặp mặt.
Trương Diệu Thân đơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại: “Anh nói cái gì?”
Trình Sở Tiêu nhìn Trương Diệu Thân lạnh lùng: “Danh dự của Thu Hàm có liên quan như thế nào với anh.”
“Anh nói lại lần nữa! Bây giờ không phải là thời gian làm việc, anh mà cứ như thế đừng trách tôi không lễ độ!” Trương Diệu Thân không hề kiêng dè lập tức biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, thời còn học đại học anh cũng đã từng làm thêm ở một câu lạc bộ quyền anh, khi ấy ở đó có một lão sư phụ đặt biệt thích uống rượu thi đấu rất giỏi, thường thì 3 ,4 người chạm không được vào người ông ấy.
Người này một khi uống rượu xong liền thích tìm anh ta nói chuyện, cũng dạy anh ta nhiều thứ , vì thế cho dù không vượt qua nửa đòn nhưng đối với một công từ bột như Trình Sở Tiêu nhất định không có vấn đề gì.
Anh ta vừa nói xong, Trình Sở Tiêu vẫn chưa có động tĩnh gì thì Ngưu Xuân Sơn đã đập tay vào bàn đứng hẳn dậy: “Tôi nói Trương Diệu Thân, anh đứng ở địa bàn của khoa thứ nhất chúng tôi nói muốn dạy dỗ bác sĩ Trình, có phải có chút điên rồ rồi hay không? Anh thử động vào bác sĩ Trình thử xem, bình thường có phải là nể mặt quá rồi không, lần đó nếu như tôi và Quốc Tuấn không đưa Thu Hàm kéo đến khách sạn thì anh bây giờ cũng không biết đang khóc ở chốn nào rồi, vậy còn ở đây la hét ầm ĩ cái gì.”
Trương Diệu Thân cười lạnh nhạt : “Mấy người đều được lợi từ Trình Sở Tiêu, vì thế lúc này người nào người nấy đều muốn nhảy ra bảo vệ anh ta, mấy người làm những chuyện lén lút đừng tưởng tôi không biết, toàn bộ tôi đều nắm rất rõ! Mấy người cũng có thể hỏi anh ta thử xem, rốt cuộc anh ta với Thu Hàm là như thế nào, vẫn còn dám nói chuyện của Thu Hàm có liên quan gì đến tôi? Thu Hàm là vợ của tôi, tất cả những chuyện của cô ấy đều liên quan tới tôi, tôi có thể thay cô ấy quyết định tất cả.”
Diệp Thu Hàm đã quên đi chuyện tức giận, cô nhìn Trương Diệu Thân đang ra oai một cách không thể tưởng tượng được: Anh ta điên rồi ư? Tại sao đến Dư Quốc Tuấn và Ngưu Xuân Sơn cũng không buông tha.
Dư Quốc Tuấn và Ngưu Xuân Sơn lúc này bị làm cho tức giận đùng đùng, lúc đầu nếu không vì giúp đỡ Trương Diệu Thân, hai người bọn họ đâu có bị Tôn Đức Thành cắt bỏ quyền tham dự trong cuộc phẫu thuật tập thể của Trình Sở Tiêu cơ chứ ? kết quả là sau sự việc đó, Trương Diệu Thân không những một lời cảm ơn cũng không có, mà hôm nay lại phản bội nói những lời khó nghe, đây là nhân cách gì vậy?
Hai người tức giận đến nỗi tạm thời không nói ra lời, đồng thời cũng biểu hiện ra thái độ mạnh mẽ đối với Trương Diệu Thân, cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.
“Diệp Thu Hàm là người trưởng thành có hành vi năng lực, cô ấy chẳng cần anh quết định mọi việc thay cô ấy. Anh muốn không nhân nhượng thế nào thì tùy, nhưng mà tôi có ý kiến nên tìm một nơi trong bệnh viện, như thế mới có thể thuận tiện cùng anh so bì cao thấp.
Lúc này toàn bộ con mắt của mọi người đều đổ dồn vào những lời nói khiến người ta kinh ngạc của Trình Sở Tiêu, chỉ thấy anh ta xem chuyện này như làm một cuộc phẫu thuật cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không thấy những lời nói của mình là khoa trương,mà ngược lại Trương Diệu Thân thì đến một câu đáp trả cũng chưa nghĩ ra.
Qua đi một lúc hình như cuối cùng cũng phát hiện mấy người ở phía trước đều đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Trình Sở Tiêu nghĩ ngợi rồi giải thích : “Nếu như tôi hiểu không đúng thì ý nghĩa sự không khiêm nhường trong câu nói của bác sĩ Trương đối với tôi đó chính dùng võ lực đấu một trận thắng thua, tôi học qua mấy kiểu đấu thuật, trong đó kiểu tấn công mềm mại tinh lực đáp trả của Braxin Jujitsu là nhiều nhất, cho dù tôi luôn được người khác gọi là người có động tác thiên tài cũng phải mấy thời gian 8 năm mới đạt được đến đai đen cấp 5.”
Trương Diệu Thân càng không có bất cứ một phản ứng nào, anh ta không ngờ Trình Sở Tiêu lại có thể nhìn thấu những suy nghĩ của bản thân mình, nhưng điều mà anh ta hôm nay kinh ngạc nhất là Trình Sở Tiêu lại có thể đạt được đai đen cấp 5 của braxin Jujitsu đòi hỏi trình độ cực cao đến như vậy.
Bởi vì từng làm qua ở câu lạc bộ quyền anh nên anh ta được đai đen cấp 5 đã có thể được xưng là đại sư phụ cấp cao rồi, hơn nữa Braxin Jujitsu thì chỉ cần một đòn thôi cũng đủ làm người ta khó thở thậm chí là mất mạng rồi.
Trong lúc đấu đá nhau quyết liệt lại gặp phải đối thủ khiến người ta sợ sệt nhất, Trương Diệu Thân tuy rằng ghét bỏ Trình Sở Tiêu nhưng cũng biết được anh ta tuyệt đối sẽ không nói dối, anh ta thực sự là một người nghiêm túc.
Vì thế Trương Diệu Thân sợ rồi !
Diệp Thu Hàm, Vu Quốc Tuấn cùng Ngưu Xuân Sơn cho dù không quá hiểu đại đen cấp 5 lợi hại như thế nào, nhưng chỉ cần nghe hai chữ đai đen thôi cũng đã rất giỏi rồi, lại nhìn thấy khuôn mặt Trương Diệu Thân trắng bệch đi trong chớp mắt cũng đủ hiểu sơ sơ rồi.
Vu Quốc Tuấn Ngưu Xuân Sơn cả hai người đồng thời bái phục nhìn Trình Sở Tiêu, đây mới gọi là đàn ông chứ, không chỉ y thuật cao mà khi cần động tay cũng lập tức chiếm hết ưu thế, đúng thật là thiên tài !
Diệp Thu Hàm thì nhớ lại chuyện mình bị quấy rối ở gần nhà, cũng hiểu rằng vì sao tên say rượu đó vì sao không dám đụng đến Trình Sở Tiêu rồi, thì ra anh ta còn có võ công đầy mình, cũng chả trách tối hôm qua lúc bế mình chẳng cần hao tổn sức lực.
Nghĩ đến đó Diệp thu hàm đỏ hết cả mặt, bản thân cô sao lại nghĩ đến chuyện này hoài vậy cơ chứ!
Nhìn Trương Diệu Thân đơ người ra không nói gì, Trình Sở Tiêu cũng chẳng có dự định làm khó anh ta thêm nữa : “Bác sĩ Trình, sau này nhờ anh đừng can thiệp vào đời tư của Thu Hàm nữa, nếu như anh vẫn còn muốn dùng vũ lực để dạy dỗ tôi, vậy thì tôi cũng nhất định phối hợp. Bây giờ tôi và Thu hàm phải ra ngoài ăn cơm, không đón tiếp anh nữa rồi.’
Nói cong anh ta lại trực tiếp nhìn về phía Thu Hàm mà nói: “Chúng ta đi thôi “
Diệp Thu Hàm cũng không muốn làm khó dễ Trương Diệu Thân cứ thế vòng qua người anh ta cũng Trình Sở Tiêu đi ra khỏi phòng làm việc.
Đi vào thang máy Diệp Thu Hàm vẫn đang nghĩ biểu hiện lúc nãy của Trình Sở Tiêu thật kiên quyết, đột nhiên cảm giác bàn tay ấm lên, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện Trình Sở Tiêu đang nắm chặt tay mình.
“Cả buổi sáng anh đều nhớ em.’
Diệp Thu Hàm ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu, chỉ nhìn thấy anh ta đang nhìn mình, hơn nữa còn cười rất ấm áp.
Người này với cái người lạnh lùng nghiêm túc lúc nãy đâu giống cùng là một người đâu ta!
“Có muốn ra ngoài đi ăn, chúc mừng một chút không? Nếu như không có thời gian chúng ta sẽ xuống căn tin.” Trình Sở Tiêu cười hỏi.
Diệp Thu Hàm đỏ mặt: “Có cái gì đáng chúc mừng cơ chứ, đi căn tin ăn đi.”
“Anh có bạn gái rồi, chuyện này đương nhiên đáng được chúc mừng.’
Diệp Thu Hàm nghe xong câu nói ấy liền cúi đầu : “Em vẫn chưa chính thức chia tay với Trương Diệu Thân.”
“Anh biết quyết định này rất khó khăn, anh có thể đợi em đem tất cả mọi việc sắp xếp xong xuôi, với anh trong lòng em không cần có bất cứ lo lắng nào .”
Những lời giải thích chân thành của Trình Sở Tiêu khiến Diệp Thu Hàm cảm thấy được sự ấm áp, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có kiểu cảm giác bất ổn.
“Anh thật sự thích em ?”
Trình Sở Tiêu nghiêm túc gật đầu : “Rất thích.”
“Em có điểm gì đáng để anh thích chứ?” Diệp Thu Hàm mặc dù không tự nhận mình là không hề có một ưu điểm gì, nhưng cũng không nghĩ ra được mình có sức hấp dẫn gì có thể cuốn hút được một người đàn ông tuyệt vời như Trình Sở Tiêu.
Trình Sở Tiêu suy nghĩ nghiêm túc một hồi, sau đó cười nói : “Nụ cười của em rất ấm áp, đôi mắt của em rất lay động người khác, mùi trên cơ thể em rất thơm, em rất thông minh rất hoạt bát, đầu gối và mắt cá chân cuả em rất đẹp, ngón tay của em rất linh hoạt khiến anh cứ nghĩ đến là nhiệt huyết lại sôi trào.”
Diệp Thu Hàm đang hưởng thụ những lời khen hoa mỹ của Trình Sở Tiêu, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì lại đơ người ra : “Ngón tay của em.”
“Đúng thế, ngón tay của em. Em còn nhớ lần đầu tiên lúc dạy học em nghe chẩn đoán ra nhịp tim của một bé gái 6 tuổi có vấn đề, và lúc làm phẫu thuật anh để em đứng ở vị trí phụ trợ số 3 không?”
“Đương nhiên là nhớ, lần đó công việc của em là dùng máy bơm hút hết máu trong lồng ngực của bệnh nhân ra.” Diệp Thu Hàm liên tục gật đầu, chuyện này cô làm sao có thể quên có chứ, lần đó Trình Sở Tiêu phẫu thuật thành công với tốc độ kỳ lục.
Trình Sở Tiêu ngay lúc đó nở một nụ cười trên môi : “Chính trong khi ấy, anh nhìn thấy ngón tay của em cứ cầm rồi lại thả, cái bộ dạng ấy sao mà quyến rũ đến thế, anh còn nghĩ lúc đôi tay ấy có thể đụng chạm đến cơ thể của mình thì chắc cảm giác sẽ rất tuyệt vời.”
“Lúc ấy mà anh lại có những suy nghĩ như vậy ư?” Diệp Thu Hàm đỏ hết mặt mũi, lúc ra khỏi thang máy còn thẳng thừng nói một câu không cần khách sáo như vậy rồi cứ thể đi về phía căn tin, trong lòng nghĩ những lời nói trong lúc riêng tư của Trình Sở Tiêu tại sao lại có thể không ngượng ngùng đến như thế chứ, một tí kiêng dè cũng chẳng có.
Trình Sở Tiêu thì lại bước từ từ theo sau Diệp Thu Hàm, đợi cho đến khi tốc độ của cô chậm lại, mới bước đến bên cạnh cô đan mười ngón tay lại với nhau, cười rất mãn nguyện và đi đến căn tin.
“Sở Tiêu”
Lúc Sắp đến cửa căng tin Diệp Thu Hàm nghe thấy giong nói của một người con gái quen thuộc ở phía sau đang kêu tên Trình Sở Tiêu, đành phải dừng bước chân lại quay đầu nhìn qua, lúc này cô rất ngạc nhiên, không ngờ người kêu anh ta lại là Châu Tố Khởi.
Châu Tố Khổi đến bệnh viện này cũng là một chuyện cực kỳ náo động, chỉ có điều sau khi Trình Sở Tiêu đến vì thế mới không còn nổi tiếng như trước nữa, nhưng cô ấy vẫn có thể khiến khoa tâm lý đang yên ắng bỗng lập tức biến thành khoa ồn ào.
“Tố Khởi.” Trình Sở Tiêu vui vẻ thân mật chào hỏi Châu Tố Khởi.
Châu Tố Khởi xưng hô thân thiết với Trình Sở Tiêu cho đến thái độ nhiệt tình của Trình Sở Tiêu đối với Châu Tố Khởi khiến tận tim của Diệp Thu Hàm dâng lên một kiểu cảm giác trăn trở.
Cô nghĩ ra Trình Sở Tiêu và Châu Tố Khởi đều đến từ Mỹ, đều tốt nghiệp đại học Hopkins, mặc dù chuyên ngành không giống nhau nhưng đều có kiến thức y thuật nổi tiếng, vậy thì coi như giữa bọn họ trước đây có nảy sinh chuyện gì cũng là điều bình thường.