Một câu nói của Trình Sở Tịnh rằng Trình Sở Tiêu nói dối khiến cho trái tim của Diệp Thu Hàm rơi lộp bộp, nhưng sau đó cô đã phủ định cách nghĩ đó, Trình Sở Tiêu sẽ không lừa cô, chỉ cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
“Em không tin tưởng lời của chị nói sao?” Trình Sở Tịnh nhìn sắc mặt của Diệp Thu Hàm không nhịn được mà hỏi.
Diệp Thu Hàm cười lắc đầu: “Không phải, em chỉ là đang nghĩ Trình Sở Tiêu chắc là chỉ cho rằng anh ấy đã nói những lời nên nói, chứ không phải không nói thật với em”.
Trình Sở Tịnh tỉnh ngộ mà xua tay: “Là chị dùng từ không đúng, không phải Sở Tiêu nói dối mà là cậu ấy không nói với em việc Nhiếp Bằng đã mất”.
“Sau khi Nhiếp Bằng mất còn có chuyện gì nữa sao?” Diệp Thu Hàm rất tò mò mà hỏi, theo Thu Hàm được biết Trình Sở Tiêu nhất định là tinh thần sa sút một thời gian dài mới phấn chấn trở lại, ngoài ra cũng không có gì khác cả.
Trình Sở Tịnh uống một ngụm cafe rồi thở dài nói: “Sau khi Nhiếp Bằng mất Sở Tiêu mặc dù buồn nhưng lại hoàn toàn thay đổi thái độ sống ban đầu, cậu ấy không tham gia bất kỳ party nào mà cố gắng làm theo lời Nhiếp Bằng trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa tim mạch giỏi nhất. Sở Tiêu chỉ cần cố gắng hết mình thì nhất định đạt được điều mình mong muốn, lúc cậu ấy chưa đầy 20 tuổi đã trở thành người mổ chính của một số cuộc phẫu thuật có độ khó cao, mãi đến khi có một trường hợp nghiêm trọng, một thai phụ mắc bệnh tim được đưa đến trước mặt cậu ấy thì tình hình mới thay đổi.”
Diệp Thu Hàm gật đầu: “Nói như vậy Trình Sở Tiêu đã có kinh nghiệm phẫu thuật cho phụ nữ mang thai mắc bệnh tim, chẳng trách anh ấy có tự tin với cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa như vậy.
Trình Sở Tịnh cười khổ: “Cuộc phẫu thuật kia thất bại rồi, tỉ lệ tử vong là 100%.”
Diệp Thu Hàm nhìn chằm chằm Trình Sở Tịnh, không nói được một câu nào, qua một lúc lâu Thu Hàm mới lau đi nước mắt trên mặt, sau đó thấp giọng tự trách mình: “Em thật không dám nhớ lại những lời mình đã nói với Trình Sở Tiêu, em lại còn chế nhạo anh ấy căn bản không hiểu được áp lực và cảm giác đau khổ khi phẫu thuật thất bại, thì ra anh ấy phải chịu đựng so với chúng ta không biết nhiều bao nhiêu.”
“Em nói những lời đó cũng không thể trách em, dẫu sao em cũng không biết Sở Tiêu đã trải qua những gì. Thu Hàm, cuộc phẫu thuật lần này đối với Sở Tiêu mà nói không chỉ là vấn đề áp lực, lần này giống như kiếp nạn của cậu ấy, nếu lần này lại thất bại chị không dám tưởng tượng Sở Tiêu phải làm sao để đối diện sự thật, em có thể…”
Không đợi Trình Sở Tịnh nói hết câu Diệp Thu Hàm đã dùng sức gật đầu: “Em sẽ tham gia lần phẫu thuật này, thời gian vẫn còn, lát nữa về em sẽ đề xuất xin tham gia phẫu thuật !” Cho dù kết quả phẫu thuật có như thế nào thì Thu Hàm cũng sẽ ở bên Trình Sở Tiêu.
Sau khi chia tay Trình Sở Tịnh, Diệp Thu Hàm nhanh chóng quay lại bệnh viện, đợi đến lúc vào làm liền chạy đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu, vì quá gấp đến cửa cũng quên gõ đã xông vào trong.
Nhìn thấy Diệp Thu Hàm thở dốc, Trình Sở Tiêu cười nói: “Có việc gấp sao, ngồi nghỉ một chút rồi nói.”
“Em muốn tham gia cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa !” Diệp Thu Hàm đứng trước mặt Trình Sở Tiêu nói cực kì nghiêm túc.
Trình Sở Tiêu ngẩn ra một chút: “Vì sao đột nhiên thay đổi quyết định rồi?”
Diệp Thu Hàm không nói chuyện, cô có chút kích động sợ một khi nói chuyện liền bật khóc, mà loại biểu hiện này của cô cũng khiến cho Trình Sở Tiêu trầm mặc một hồi, sau đó anh ta mới nói: “Có phải chị của anh đã nói gì với em phải không?”
Diệp Thu Hàm gật đầu: “Chị ấy nói với em về chuyện phẫu thuật thất bại của anh.”
“Nhiều chuyện.” Trình Sở Tiêu cằn nhằn.
Diệp Thu Hàm cố gắng khống chế tâm trạng của chính mình khiến cho bản thân lúc nói chuyện không đến nỗi quá kích động: “Tại sao anh không nói cho em biết chuyện này?”
“Anh cảm thấy những đau khổ này một mình anh chịu đựng là đủ rồi, không nên phiền đến em.”
“Không thể nói như vậy được, em tình nguyện chia sẻ tất cả với anh, không chỉ là ngồi hưởng tất cả danh dự và thành công mà anh đạt được mà không làm gì, hơn nữa nói ra tất cả những đau khổ cũng sẽ khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhàng.”
Trình Sở Tiêu nhìn chăm chú Diệp Thu Hàm hỏi: “Em nói em tình nguyện chia sẻ tất cả với anh, như vậy có phải em sẽ không chia tay anh nữa?”
Diệp Thu Hàm lắc lắc đầu: “Sẽ không! Sẽ không có lần sau nữa! Trước đây đều là em nói năng quá tùy tiện quá độc đoán, không nghĩ gì liền quyết định, là em sai rồi.”
Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng mà ôm chặt eo Diệp Thu Hàm: “Biết sai là tốt, sau này đừng phạm phải nữa là được, ban đầu anh định tìm Trình Sở Tịnh để nói chuyện, không để chị ấy tiếp tục can thiệp vào chuyện của anh, bây giờ xem ra anh còn phải cảm ơn chị ấy.”
Diệp Thu Hàm dựa vào trong lồng ngực vững chắc của Trình Sở Tiêu dơ tay lên đấm nhẹ: “Đừng có được voi đòi tiên, rốt cuộc em có thể tham gia phẫu thuật hay không? Sở Tiêu, lần này em thật sự muốn ở bên cạnh anh.”
“Có thể. Đương nhiên có thể.” Trình Sở Tiêu ánh cười tràn đầy trong mắt, anh ta đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác được ôm mỹ nhân trong lòng.^^
“Vậy…, lần phẫu thuật này anh nắm chắc bao nhiêu phần?” Diệp Thu Hàm lo lắng nhất vẫn là tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật.
Trình Sở Tiêu buông tay cúi đầu nhìn Diệp Thu Hàm nói: “Không có, anh chỉ có thể cố gắng hết sức. Thu Hàm, anh đã trải qua ba lần phẫu thuật thất bại, cũng không biết nếu lần phẫu thuật này lại thất bại thì anh có chịu được hay không, hi vọng lần này có thể thành công.”
“Em tin anh!”
Trình Sở Tiêu cười khổ: “Chính bản thân anh cũng không tin tưởng anh.”
“Đừng nghĩ như vậy, anh nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất, nhất định phải tràn đầy tự tin giống như những cuộc phẫu thuật trước kia! Nhưng em muốn hỏi anh lúc trước phẫu thuật thất bại, anh có từng nghĩ qua sẽ để người khác thử không?”
Trình Sở Tiêu thở dài nói: “Thu Hàm, ba người kia lúc đưa đến chỗ anh có nghĩa là các bệnh viện khác đã không còn cách chữa trị rồi, không có người sẽ thực hiện phẫu thuật nữa, vì vậy mặc dù thất bại nhưng dù chỉ có 1/100 tỉ lệ thành công anh cũng muốn thử, anh không muốn đến một cơ hội sống tiếp của họ cũng bị mất đi.”
“Anh cố gắng như vậy, lần này nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công!” Diệp Thu Hàm hôn an ủi Trình Sở Tiêu.
Trình Sở Tiêu lần nữa ôm chặt Diệp Thu Hàm vào lòng, hai người cùng ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau.
Sau khi Trình Sở Tiêu cùng đội ngũ phẫu thuật cân nhắc thảo luận và đã quyết định quy trình phẫu thuật vô cùng kỹ càng tỉ mỉ và chặt chẽ cẩn thận, quyết định cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành một tuần sau.
Diệp Thu Hàm càng bận đến tối tăm mặt mũi, lần này cô lại quay lại vị trí ban đầu, mà làm trợ lý của Trình Sở Tiêu không chỉ phải phân công hài hòa giữa các phòng khoa, mà còn phải nghiên cứu học tập các phần quan trọng của cuộc phẫu thuật, viết hồ sơ bệnh án phân tích duy trì bảo vệ các chức năng cho thân thể của Từ Ngọc Hoa, bởi vì một khi Từ Ngọc Hoa xảy ra vấn đề gì đều sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện cuộc phẫu thuật.
Cách cuộc phẫu thuật ba ngày, Từ Ngọc Hoa huyết áp bắt đầu tăng cao, Diệp Thu Hàm lập tức viết phương án điều trị đưa cho Trình Sở Tiêu xét duyệt, chỉ là lúc cô vào phòng làm việc của Trình Sở Tiêu thì Trần Nguyệt Quyên cũng ở đó.
“Bác sĩ Trần, sao cô cũng đến đây?” Sau khi nghe chuyện của Nhiếp Bằng, Diệp Thu Hàm càng thêm khoan dung và đồng tình với Trần Nguyệt Quyên, nếu là Trình Sở Tiêu đối mặt với kiểu tình huống đó sợ là đã sớm suy sụp rồi, cũng chưa chắc có thể kiên cường giống như Trần Nguyệt Quyên.
Trần Nguyệt Quyên đầu tiên là gật đầu với Diệp Thu Hàm, sau đó nhìn Trình Sở Tiêu nói: “Tôi là đến khuyên bác sĩ Trình, ngàn vạn lần đừng hại người nữa, cậu ta không làm cuộc phẫu thuật này thì thai phụ kia có thể sống thêm một thời gian nữa, có thể ở bên cạnh người thân thêm vài ngày, nếu cậu ta còn muốn làm thì ba ngày sau chính là ngày chết của người đó.”
Diệp Thu Hàm nghe xong những lời này liền nhìn qua thấy phản ứng của Trình Sở Tiêu, nhìn thấy anh không có quá nhiều biểu cảm mới nhíu mày nói: “Bác sĩ Trần, lúc này cô có thể hay không tạm thời ngừng công kích Sở Tiêu, có thể hay không chú ý đến đạo đức nghề y!”
Trần Nguyệt Quyên không để ý mà cười: “Đạo đức nghề y? Nếu bác sĩ Diệp biết được Trình Sở Tiêu đã làm những gì, thì cô sẽ không nói những lời này. Hơn nữa tôi nghe nói cô còn tham gia vào đội ngũ phẫu thuật lần này, trước đây không phải cô muốn chia tay với anh ta còn muốn chuyển khoa, làm sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi, xem ra cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của danh lợi.”
Trình Sở Tiêu có thể nhịn được Trần Nguyệt Quyên chỉ trích chính mình, nhưng không thể chịu được cô ta hạ thấp Diệp Thu Hàm càng không nhịn được cô ta đứng giữa tình cảm của hai người mà chỉ tay năm ngón.
Chỉ là không đợi anh nói hết thì Diệp Thu Hàm đã giành quyền nói trước: “Bác sĩ Trần, Sở Tiêu làm những gì tôi đều biết cả rồi, cũng chính vì biết tất cả mọi việc thì tình cảm tôi đối với anh ấy mới không dao động. Đối với tất cả những việc của cô tôi cũng cảm thấy rất buồn, cũng hiểu được dù Sở Tiêu có làm gì bồi thường cũng không thể bù đắp được những đau khổ của cô. Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, cô có thể thấy anh ấy tận tâm tận lực chăm sóc cô chăm sóc ba mẹ của Nhiếp Bằng mà tha thứ cho anh ấy, anh ấy cũng không phải muốn làm tổn thương Nhiếp Bằng, anh ấy cũng đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, anh ấy đã thay đổi tất cả, thực hiện lời hứa đối với Nhiếp Bằng. Hơn nữa bây giờ anh ấy đang cố gắng cứu người, cô dù có hận anh ấy đi chăng nữa thì có thể hay không hãy đợi phẫu thuật kết thúc rồi tính tiếp.”
Trần Nguyệt Quyên không thể tưởng tượng nổi mà nhìn qua Trình Sở Tiêu: “Anh lại đi nói với cô ấy những chuyện đó?”
Trình Sở Tiêu gật đầu: “Tôi không thể giấu diếm Thu Hàm quá khứ của tôi, làm người yêu cô ấy có quyền biết tất cả, cô có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng xin cô đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi và Thu Hàm!”
“Hơn nữa cô cũng cản không nổi tôi, tôi đã yêu Sở Tiêu thì sẽ chấp nhận tất cả những thứ thuộc về anh ấy!” Diệp Thu Hàm cũng thể hiện rõ thái độ của chính mình.
Trần Nguyệt Quyên nhìn hai người trước mặt sau đó bật cười, chỉ là trong mắt một chút ý cười cũng không có, cô ta nhìn chằm chằm Trình Sở Tiêu căm hận mà nói: “Anh một mình chạy đến Trung Quốc ung dung tự tại, còn dám nói là đi thực hiện những lời đã hứa với Nhiếp Bằng? Anh chính là khoảng cách xa như vậy mà chăm sóc tôi, chăm sóc ba mẹ của anh ấy? Tôi mất đi Nhiếp Bằng mất đi hạnh phúc, nửa đời sau đều phải sống trong đau khổ, anh lại hiên ngang ở đây mà bảo vệ tình yêu của chính mình! Anh có tư cách gì có được tình yêu, có tư cách gì đi cứu người, anh có cứu bao nhiêu người đi nữa cũng không thể che đậy được sự thật rằng anh đã tổn thương người bạn tốt nhất của mình, hại chết 3 thai phụ, hủy đi hạnh phúc của không biết bao nhiêu gia đình!”
Trình Sở Tiêu khắc chế chính mình không nên để ý những lời lẽ khắc nghiệt như những lưỡi đao đó của Trần Nguyệt Quyên, nhưng những ngón tay đang run rẩy đã để lộ sự tổn thương mà anh phải chịu đựng.
Diệp Thu Hàm không thể tiếp tục nhịn được nữa, cô điềm tĩnh đến đứng trước Trình Sở Tiêu ngăn cản ánh mắt đầy thù hận của Trần Nguyệt Tịnh, bình tĩnh mà nói: “Vậy cô muốn Sở Tiêu phải làm như thế nào? Có phải anh ấy nên lập tức bay về Mỹ cùng cô, sau đó dùng nửa đời còn lại để chăm sóc cô, hơn nữa không được có tình yêu cho chính bản thân mình, càng không được có gia đình riêng của chính mình, nếu sự việc sẽ phát triển như vậy thì cô sẽ cảm thấy hài lòng? Bác sĩ Trần, cô chắc chắn rằng trong lòng cô chỉ có thù hận đối với Sở Tiêu chứ không phải cô đã yêu anh ấy chứ?!”